Su Tra Thu Cua Han Tieu Thu Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trần Viễn tức giận liền nói.

-" Các người..."

Bỗng nhiên Trần Viễn bị một nhóm người bắt đi,còn Kim Khả thì bất ngờ liền nói.

-" Con ả đó sao lại có thể là đại tiểu thư của nhà họ Hàn được chứ? A Viễn ca ca! Anh nói xem! Liệu cô ta sẽ trả thù chúng ta không?"

Nói xong liền ngước mắt lên nhìn thì không thấy Trần Viễn đâu liền lập tức nói.

-" A Viễn ca ca!...A Viễn ca ca...! Anh ở đâu vậy?"

Lúc này tại một nhà kho cũ Trần Viễn bị trói tay,bị trùm đầu không thấy gì hết chỉ hét lên nói.

-" THẢ TÔI RA! TÔI NÓI CÁC NGƯỜI BIẾT!TÔI LÀ TRẦN VIỄN CỦA GIA ĐÌNH HỌ TRẦN Ở GIANG THÀNH NÀY,DÁM ĐỘNG VÀO TÔI THÌ CÁC NGƯỜI SẼ KHÔNG ĐƯỢC YÊN ĐÂU! THẢ TÔI RA! CỐ MỤC THẦN! CỐ MỤC THẦN!.."

Cố Mục Thần bảo thuộc hạ mở trùm đầu của Trần Viễn ra,Trần Viễn nhìn thấy Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Cố Mục Thần! Anh dám gây chuyện với tôi sao? Thứ rác rưởi như anh mà cũng dám chống đối với tôi sao? Hả?"

Bỗng nhiên Trần Viễn bị thuộc hạ của Cố Mục Thần tát cho một cái bạt tai rồi nói.

-" Anh nghĩ mình là ai? Dám nói như vậy với thiếu gia? Trần gia các người sao có thể so với thiếu gia nhà chúng tôi chứ! Anh nghĩ mình xứng sao?"

Cố Mục Thần nhìn Trần Viễn rồi nói.

-" Trần tổng! Tuy anh vô dụng như vậy,nhưng mà với cái gương mặt này của anh ít ra vẫn còn dùng được."

Trần Viễn nghe vậy liền nói.

-" Cố Mục Thần! Anh muốn làm cái gì? Hả?"

Cố Mục Thần nói với thuộc hạ.

-" Đưa Trần tổng đi tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đưa đến buổi tiệc đêm nay. Đưa đi!"

Tới tối khuya tại hộp đêm nơi đang diễn ra buổi tiệc đêm,Trần Viễn bị trói bịt mắt đưa lên khán đài. Lúc này Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói.

-" Cố tổng! Anh gọi em tới đây là để xem kịch à?"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Không vội! Cứ xem đi rồi biết!"

Lúc này mc trên khán đài liền nói.

-" Các chị em! Bệnh nhân tôi đây là hàng mới về hôm nay,tôi đảm bảo mọi người sẽ hài lòng. Bây giờ có thể đấu giá!"

Ngay lập tức có người tranh nhau để có được Trần Viễn.

Hàn Tuyết Ninh nhìn Trần Viễn trên khán đài cười liền nói với Cố Mục Thần.

-" Cố tổng! Anh cũng dũng cảm lắm ngay cả người đứng đầu của gia đình họ Trần, mà anh cũng dám đem đi đấu giá được."

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói tiếp.

-" Chỉ cần có thể làm em hài lòng là tốt rồi,nhưng mà đêm nay em không có lựa chọn nào khác. Ngoài việc xem kịch hay tối nay!"

Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Có người đàn ông đẹp trai nhất Giang Thành đang ở cạnh em trong buổi đấu giá này,thì còn gì thú vị hơn chứ?"

Trần Viễn tức giận nói với mc.

-" Tôi cảnh cáo cô biết! Tôi đến từ nhà họ Trần đấy! Nếu không thả tôi đi thì tôi sẽ không tha cho cô đâu!"

Mc nghe Trần Viễn nói vậy liền đáp trả.

-" Tôi không quan tâm anh đến từ nhà họ Trần hay không, chỉ cần nhà họ Trần dám tới đây thì anh cũng không thoát được."

Lúc này có một tú bà ra giá 1 triệu tệ khi nhìn thấy Trần Viễn,lúc này Hàn Tuyết Ninh cười vui vẻ nói với Cố Mục Thần.

-" Cố tổng! Anh đã giúp đệ nhất tú bà ở Giang Thành có thú vui mới rồi."

Trần Viễn cứ như vậy mà bị đấu giá cho đệ nhất tú bà ở Giang Thành,Trần Viễn bị quấy rối đủ kiểu khó lắm mới thoát ra được.

Còn về Cố Mục Thần và Hàn Tuyết Ninh thì sau khi thưởng thức màn kịch hay vừa rồi,liền cùng nhau đi uống rượu để ăn mừng. Tới khuya Hàn Tuyết Ninh say rượu thì Cố Mục Thần đưa cô về nhà ngủ tạm một đêm, sau khi bế Hàn Tuyết Ninh lên giường thì định tới thư phòng ngủ. Thì Hàn Tuyết Ninh liền nói.

-" Đừng đi mà! Vẫn chưa uống đã mà! Em vẫn có thể uống tiếp mà!"

Nói xong liền níu lấy tay anh thì Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh khẽ nói.

-" Ngoan!Nghe lời! Em say rồi nên ngủ đi!"

Trong cơn say rượu Hàn Tuyết Ninh nhìn Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Hihihi...Tiểu ca ca! Anh thật đẹp trai!"

Rồi bất chợt níu lấy áo của Cố Mục Thần rồi kéo anh lại gần mình mà nói tiếp.

-" Anh có thể ôm em ngủ cả đêm được không?"

Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh dù đang say rượu mà vẫn câu dẫn anh,nên Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi nói.

-" Lời nói khi say không thể nói bừa,tốt nhất tôi vẫn nên đi thì hơn."

Nghe vậy Hàn Tuyết Ninh liền nũng nịu nói.

-" Ồi...Đừng đi mà...!"

Nói xong liền khẽ vuốt ve câu dẫn Cố Mục Thần,Cố Mục Thần nhìn Hàn Tuyết Ninh rồi bất lực nói tiếp.

-" Em sẽ hối hận đấy."

Hàn Tuyết Ninh vẫn trong tình trạng say rượu mà nghịch áo của Cố Mục Thần rồi nói tiếp.

-" Em nói là muốn ôm anh ngủ cả đêm thì sao phải hối hận chứ?"

Nói xong liền đẩy Cố Mục Thần lên giường rồi ngồi lên người anh, từ từ cởi áo của Cố Mục Thần rồi chủ động làm chuyện đó với với Cố Mục Thần. Tới sáng hôm sau tỉnh lại Hàn Tuyết Ninh nhìn thấy Cố Mục Thần đang ngủ trên giường với mình,bỗng nhiên ký ức đêm qua khi cô chủ động quyến rũ làm chuyện đó với Cố Mục Thần. Thì liền đỏ mặt xấu hổ liền nói.

-" Cố Mục Thần..."

Sau đó tắm rửa mặc quần áo rồi nói.

-" xấu hổ chết được! Sao mình uống say lại bạo gan cưỡng dâm anh ấy chứ? Thôi vậy... cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì cả đi...!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip