1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh

Hoa Sơn Thần Long - Cheong Myeong

✾✾✾

Dù có muốn hay không thì trước lời triệu gọi khẩn cấp của chưởng môn sư huynh, Thanh Minh vẫn buộc phải bỏ đi thời gian tự luyện tập quý báu của mình để tới gặp Thanh Vấn. Vốn ban đầu hắn nghĩ phải có chuyện hệ trọng gì đấy thì Thanh Vấn mới cho gọi hắn. Hoặc không thì trường hợp xấu nhất là đám sư đệ mà hắn khá chắc kẻ đứng đầu là Thanh Tân đã đi mách lẻo việc gì đấy với sư huynh.

Trường hợp đầu thì có thể không sao, nhưng nếu thật sự có trường hợp sau thì tên sư đệ Thanh Tân kia tốt nhất nên xác định sẽ không nhìn thấy ngày mai đâu đi. Trong từ điển của Thanh Minh không bao giờ có chuyện tha thứ cho kẻ phản bội cả.

Tất nhiên nếu Thanh Tân bán đứng hắn thì là một tội ác, nhưng ngược lại thì không.

Có trách thì trách do Thanh Minh mạnh hơn Thanh Tân chứ đừng đổ lỗi do Thiên Tôn hay gì cả.

"Đệ vào đây."

Ngay lúc đá cửa bước vào Thanh Minh đã trông thấy bản mặt đáng ghét của Thanh Tân trong phòng chưởng môn sư huynh rồi. Trông cái dáng vẻ sợ sệt co rúm người lại kia, Thanh Minh nghĩ trường hợp tệ nhất thật sự đã xảy ra. Hai hàm răng của hắn đay nghiến vào nhau và dường như sẵn sàng để có thể lao tới xé xác Thanh Tân bất cứ lúc nào.

"Đệ tới rồi à Thanh Minh? Mau ngồi xuống đây đi."

Rất may mắn giọng nói trầm thấp của Thanh Vấn thành công xích cổ con cuồng khuyển kia lại.

Thanh Minh khẽ lườm nguýt Thanh Tân rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn ta.

Dưới cái nhìn đầy soi mói và bắt bẻ kia Thanh Tân chỉ có thể bày ra dáng vẻ cam chịu, trong lòng khóc lóc oan ức. Hắn ta thậm chí còn chưa làm gì hết mà. Thanh Tân hắn mà đã mách thì liệu hắn còn dám ngồi yên vị trong căn phòng này chờ Thanh Minh đến nữa không? Chẳng lẽ hắn không cần cái cổ này chắc?!

Dường như biết Thanh Minh vẫn chưa tin tưởng mình, Thanh Tân cố gắng hất mặt về phía trước như để Thanh Minh biết rằng ngoài ba người ra còn có sự hiện diện của một người thứ tư nữa. Đến bấy giờ Thanh Minh mới để ý ngoài ba người bọn họ trong phòng còn có sự xuất hiện của một người, cụ thể hơn... là một tên tiểu tử nhỏ tuổi ư?

Khoảng chừng 14 hay 15 tuổi thì phải?

Thanh Minh nghiêng đầu ước lượng độ tuổi thông qua dáng vẻ bên ngoài của kẻ đang ngồi bên cạnh Thanh Vấn.

"Uống trà đi đã."

Sau khi rót trà vào cốc cho Thanh Minh thì Thanh Vấn mới bắt đầu vào vấn đề chính.

"Thật ra ngày hôm nay ta gọi đệ tới, cũng chỉ là nhờ đệ làm một chuyện..."

Nói rồi ông nhìn qua đứa trẻ bên cạnh mình. Ngạc nhiên ở chỗ mặc dù từ nãy tới giờ đứa trẻ đấy không ngừng cau có nhìn chằm chằm vào Thanh Minh giờ đây lại ngoan ngoãn nhắm mắt hưởng thụ cái xoa đầu của Thanh Vấn.

Ngay đến cả Thanh Tân cũng phải kinh ngạc lầm bầm.

"Ơ, sao lại thế nhỉ... đứa trẻ này đâu phải tính cách như thế này đâu chứ..."

Duy nhất chỉ có mình Thanh Minh khó chịu nhìn đứa nhóc trước mặt mà không ngừng gõ ngón tay vào bàn. Giờ hắn mới nhận ra, từ bao giờ vị trí bên cạnh chưởng môn sư huynh từ của hắn chuyển thành của tên tiểu tử kia thế?

Mới chỉ là đệ tử mới nhập môn mà đã cư xử như thế này rồi, có còn ra thể thống gì nữa không?

Tất nhiên ngoại trừ lúc bị ăn mắng thì hắn hay tránh chỗ đấy ra. Nhưng nếu không bị ăn mắng thì bình thường chỗ đấy là chỗ của hắn. Là chỗ ngồi của trưởng lão, cánh tay đắc lực của Thanh Vấn chưởng môn sư huynh, của Thanh Minh hắn.

Hơn nữa rõ ràng tên tiểu tử đó đang cố lấy lòng chưởng môn sư huynh, rõ ràng hắn đang cố tình mà?!

Đúng lúc Thanh Minh định đứng dậy để chiếm lại vị thế của mình trong lòng Thanh Vấn. Lời nói tiếp theo của Thanh Vấn đã trực tiếp khiến Thanh Minh vừa mới đứng dậy đầy khí thế đã phải ngơ ngác đứng đần ra.

"Đệ có ý định nhận đệ tử không?"

"...Hửm?"

Nhận đệ tử?

Thanh Minh theo phản xạ liếc nhìn tên tiểu tử duy nhất trong căn phòng. Trông thấy gương mặt dần chuyển sang vẻ xanh xao của hắn thì Thanh Minh liền biết ngay câu hỏi này của chưởng môn sư huynh có nghĩa là gì.

Không phải quá rõ ư, chẳng phải Thanh Vấn muốn Thanh Minh nhận tên tiểu tử kia làm đệ tử sao?

Muốn Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh này nhận đứa trẻ xấu xí kia làm đệ tử ư?

...Muốn Thanh Minh nhận tên tiểu tử đang cướp mất vị trí của hắn bên cạnh Thanh Vấn kia ư?

Đừng có mà mơ!

Ơ, nhưng mà...

"Không phải chúng ta đã nói chuyện này một lần trước kia rồi sao sư huynh? Đệ bảo là nếu đệ nhận đệ tử thì đệ sẽ đập chúng ra bã và ngay trong lúc đấy..."

Thanh Vấn cuối cùng không thể giữ được dáng vẻ bình thường nữa mà xanh mặt lớn giọng.

"A, được rồi, được rồi đấy! Đệ mau im miệng đi không làm đứa trẻ sợ hãi bây giờ!"

Ơ, đệ tưởng từ đấy trở đi sư huynh đã bỏ cuộc không bảo đệ kiếm đệ tử nữa rồi chứ? Ơ kìa? Sao tự dưng giờ đây đệ lại phải nhận một tên tiểu tử không rõ nguồn gốc thế này?

Thanh Minh tặc lưỡi nhưng dường như không có ý muốn thỏa hiệp với việc này.

"Không phải ngoài đệ ra còn có rất nhiều người khác có thể chỉ dạy sao? Tại sao cứ nhất thiết phải là đệ chứ?"

Đột nhiên không khí căn phòng trầm xuống khiến Thanh Minh hoảng hốt tự hỏi rằng liệu mình đã nói gì sai sao. Nhưng rồi mọi thắc mắc của hắn đã nhanh chóng được giải đáp dưới sự hắng giọng của Thanh Tân.

"Thật ra thì sư huynh à... đứa trẻ này nói không quá thì là một thiên tài đấy. Ngoài Lục Hợp đã vô cùng nắm chắc thì đứa trẻ này còn thành thạo Thất Mai Kiếm và Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp rồi! Những Thanh tử bối khác không thể dạy được đứa trẻ này đâu, chỉ có người tài giỏi như Thanh Minh sư huynh đây mới có thể dạy được thiên tài thôi!"

"...Hửm?"

Bỗng chốc Thanh Minh nhận ra có điều kỳ lạ ở đây. Hắn nhanh chóng chỉ vào tên tiểu tử đang ngồi bên cạnh Thanh Vấn kia.

"Không phải tên tiểu tử này mới nhập môn sao? Tại sao chưa gì hắn đã thành thạo kiếm pháp của Hoa Sơn rồi?"

"Đây cũng chính là vấn đề ta băn khoăn đây... Rõ ràng đứa trẻ này mới gia nhập môn phái chưa được bao lâu đã hoàn toàn bỏ xa những đứa trẻ cùng trang lứa rồi. Hắn cũng không tiết lộ gì về việc có thể khiến hoa mai nở ngay từ khi vừa mới nhập môn..."

Thanh Vấn khẽ thở dài day nhẹ thái dương. Nhưng khi trông thấy gương mặt có chút cúi xuống ủ rũ của đứa trẻ bên cạnh thì ông lại không tự chủ được ho nhẹ.

"...Dù sao thì đây cũng chứng tỏ rằng đứa trẻ này rất có tư chất của kiếm tu Hoa Sơn, ngặt nỗi hiện tại trong số chúng ta lại không ai có thể chỉ dạy để có thể dẫn dắt thiên phú đứa trẻ này."

"....."

Lưng bỗng chốc thẳng lên, Thanh Vấn nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt của Thanh Minh.

"Ta cảm thấy ở đứa trẻ này có gì đấy rất giống với đệ, có lẽ hai người sẽ hòa thuận hơn đệ nghĩ đấy. Ta nghĩ rằng cảm giác có một đệ tử ngày ngày luyện tập cùng cũng không đến nỗi tệ."

Hơn nữa ta tin nếu có đứa trẻ này thì đệ sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Thanh Vấn lặng lẽ nuốt câu nói cuối cùng vào trong, bản thân ông hơn ai hết là người lo lắng nhất cho Thanh Minh.

Ấy là đứa trẻ sinh ra ở Hoa Sơn và có lẽ khi chết cũng sẽ chết ở Hoa Sơn này.

Một Thanh Minh quá tài năng ngược lại sẽ khiến nhiều huynh đệ cảm thấy ghen tị và sợ hãi tới mức tránh xa. Vậy nên từ trước tới giờ hắn vẫn luôn là một con sói cô độc trong chính ngôi nhà của mình.

Đối diện trước ánh mắt vừa nghiêm nghị lại vừa có chút yêu thương dành cho chính mình, Thanh Minh làm sao dám buông ra mấy lời từ chối chứ. Mặc dù có chút phiền phức tới mức hắn phải băn khoăn lên xuống và cái tay không chút nghỉ ngơi liên tục gãi lên đầu mình như thể phải nghĩ tới cái gì đấy quá nhức nhối, Thanh Minh cuối cùng đã phải chấp nhận hét lên:

"...Được rồi, nói tóm lại chỉ là nhận một đệ tử thôi chứ gì. Đệ nhận, đệ nhận là được chứ gì ôi trời!"

Có lẽ ngoài Thanh Vấn và Thanh Tân ra thì Thanh Minh đã không thể trò chuyện vui vẻ với ai nữa.

Điều này cũng khiến cho Thanh Vấn có chút khổ tâm, bởi vì một kẻ quá mạnh ngược lại sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn khi đứng trên đỉnh cao. Chính vì thế ngay khi phát hiện ra một tài năng trẻ như vậy nhập môn vào Hoa Sơn, Thanh Vấn lại có chút kỳ vọng.

Ông hi vọng rằng đứa trẻ này sẽ là sợi dây kéo Thanh Minh lại gần với một thế giới có nhiều thanh âm hơn.

Một đứa trẻ của hi vọng.

"Ý của con thì sao hả Cheong Myeong? Con có muốn trở thành đệ tử của Thanh Minh trưởng lão không?"

Và làm sao Cheong Myeong lại không thể hiểu được tâm ý của Thanh Vấn chưởng môn nhân được chứ. Đôi mắt to tròn ngập tràn sắc hoa mai của Cheong Myeong đối diện với gương mặt hiền từ của Thanh Vấn, khiến cho từng ký ức tưởng chừng đã ngủ yên giờ đây không ngừng rục rịch sâu trong tâm hồn hắn.

Quả nhiên khi đối diện với Thanh Vấn sư huynh, Cheong Myeong không bao giờ từ chối được mà.

Mặc dù có chút khó chịu khi phải trở thành đệ tử của chính mình... Cheong Myeong cố kìm nén tiếng thở dài trong lòng, tay hắn chắp lại vào nhau và cúi đầu.

"Đệ tử thứ 15 của Hoa Sơn, Cheong Myeong rất vui khi được trở thành đệ tử chân truyền của Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh... ạ!"

Đứng trước khuôn mặt bĩu môn bất đắc dĩ của Thanh Minh khi phải dẫn đệ tử của mình về căn phòng mà từ trước tới giờ hắn vẫn luôn được ở một mình, Cheong Myeong bỗng chốc cũng hiểu cho nỗi lòng hắn.

Là ta cũng không chịu nổi cảnh phải ở chung với kẻ khác.

Nhưng theo quy định thì đệ tử chân truyền sẽ ở cùng phòng với sư phụ mình. Phòng của hắn sẽ ở gian trong cùng, nhỏ hơn so với phòng chính thức của Thanh Minh.

Khi dẫn Cheong Myeong vào gian phòng nhỏ trong cùng, Thanh Minh đã nhanh chóng thể hiện rõ cái nết xấu tính của mình.

"Nói cho ngươi biết là ta không hề ưa gì kẻ xấu xí lại còn chẳng có chút tài cán gì như ngươi đâu đấy, nếu ngươi không chăm chỉ luyện tập thì tốt hơn hết là đừng vác cái mặt ra ngoài làm xấu mặt ta nhớ chưa! Bắt đầu từ mai ngươi nhất định phải dậy sớm và luyện tập cho xong mấy bài tập ta giao, nếu không xong thì đừng có hòng ăn cơm!"

Đứng trước sự đe dọa kia, Cheong Myeong chỉ có thể khẽ thở dài khi thấy hình ảnh quá xấu hổ của bản thân trong quá khứ. Hắn không kiềm lòng được mà ngoáy ngoáy cái tai như thể không mấy để tâm tới lời Thanh Minh nói.

Nhưng dường như không để tâm tới hành động đấy, Thanh Minh vẫn tiếp tục thể hiện uy quyền của mình.

"Ngoài ra không được gọi ta là sư thúc, cũng không được gọi tên ta, phải gọi ta là sư phụ nhớ chưa! Hơn nữa lời của tên Thanh Tân ngu ngốc kia khiến ta không tin lắm. làm sao ngươi có thể vừa mới vào Hoa Sơn đã biết khai triển kiếm pháp của môn phái được chứ. Ta nghĩ mắt hắn có vấn đề rồi hoặc nhìn nhầm rồi cũng nên. Cùng lắm ngươi chỉ là biết khai hoa và một vài kiếm pháp trong Thất Mai Kiếm thôi."

Sau đó Thanh Minh tiếp tục lầm bầm.

"Tên đần Bảo sẽ cười vào mặt ta khi biết ta có đệ tử mất thôi..."

Vai Cheong Myeong có chút động đậy, sau đó dường như không thể nghe tiếp lời nói của tên lắm mồm kia nữa hắn mới lên tiếng:

"Này."

"Này cái gì mà này, sư phụ, gọi sư phụ chứ! Ơ hay nhỉ, tôn ti trật tự đâu hết rồi! Nhà ngươi có muốn bị ta đập cho mấy phát mới tỉnh không hả??"

Đứng trước sự tức giận của Thanh Minh, Cheong Myeong vẫn đưa đôi mắt vô cảm nhìn hắn ta.

"Việc tập luyện của ta ngươi không cần để tâm đâu, ta tự có thể rèn luyện được. Ngươi cứ tiếp tục tự tu luyện như trước giờ ngươi vẫn luôn làm đi, ta có thể tự lo được bản thân. Và nếu có thể thì ta mong ngươi đừng xông vào phòng ta, như thế thì không giống hành động một sư phụ sẽ làm đâu."

Dặn dò xong những điều cần lưu ý, Cheong Myeong nhanh chóng bước vào phòng của mình và đóng chặt cửa. Toàn bộ câu nói cùng hành động của hắn đều vô cùng nhanh gọn, thậm chí khi rời khỏi đó hắn còn không thèm quay đầu nhìn lại một Thanh Minh đang há hốc mồm vì chưa kịp định hình xem vừa có chuyện gì xảy ra.

Tất cả những gì Thanh Minh nhận thức được là vừa có một cơn bão quét qua trong tầm mắt. Nó quật thẳng vào mặt hắn rồi rời đi như thể không có chuyện gì xảy ra cả.

Tên tiểu tử đấy vừa mới nói cái gì cơ, có thể tự tập được mà không cần hắn chỉ dạy ư?

...Thậm chí còn dám đe dọa hắn không được đá cửa xông vào phòng hắn ta đòi mạng nữa ư?

...Tôn ti của sư phụ ư?? Hắn ta dám lấy ra cái đấy đe dọa Mai Hoa Kiếm Tôn hắn sao?

Hahaha...

"Điên rồi... Tên tiểu tử đấy điên rồi..."

Khẽ lầm bầm mấy chữ ngắn ngủi, Thanh Minh tức giận quay người, song hắn lại vòng lại. Hắn cứ lặp đi lặp lại mấy hành động vô nghĩa như thế rồi cuối cùng tức giận giậm chân bành bạch ngay gian chính rồi hét lớn về phía gian phòng nhỏ kia.

"Ngươi nhớ cái miệng của mình đấy tên tiểu tử chết tiệt! Tốt nhất là sau này cần đừng có mà tìm ta cầu cứu!"

Chết tiệt, tất cả là tại Thanh Vấn sư huynh nhặt đâu ra một tiểu tử láo toét này khiến cho Thanh Minh tức tới đỏ đom đóm ở mắt. Tên tiểu đấy tốt nhất đừng để hắn nhìn thấy lười biếng ngày mai, nếu không, nếu không hắn chắc chắn sẽ đập vỡ đầu hắn!

Hoa Sơn đúng là không có gì tốt lành hết, diệt vong hết từ sư huynh tới đám nhãi ranh này đi!

Nhưng thật khác xa với suy nghĩ của Thanh Minh, cảnh tượng trước mắt hắn lại có chút kỳ lạ.

Từ trước tới giờ Thanh Minh vẫn luôn tự tin bản thân là kẻ dậy sớm nhất nhì để tập luyện ở Hoa Sơn. Vậy mà bây giờ đây trước mặt hắn lại có kẻ còn đến nơi tập luyện bí mật trước cả hắn, với cơ thể đã lấm tấm mồ hôi cùng với những đường kiếm được vung lên vô cùng gãy gọn.

Rốt cuộc tên tiểu tử đấy đã tập luyện từ lúc nào?

Hơn nữa Thanh Minh có thể thấy rất rõ ràng, so với những đường kiếm của Thanh Vấn sư huynh hay là với đường kiếm của hắn thì đường kiếm của Cheong Myeong rõ ràng cũng chính xác và tốt không thua kém gì. Thậm chí có nhiều đường kiếm hắn thi triển ra còn thực tế với sát khí dày đặc tới mức bất giác khiến cho Thanh Minh cảm nhận được sự đe dọa mà đứng thẳng lưng.

Đôi mắt hắn chăm chú nhìn theo hình dáng chuyển động kia.

Cheong Myeong thậm chí còn chưa thi triển hoa mai, rõ ràng chỉ là vài đường kiếm cơ bản nhưng lại làm cho Thanh Minh phải trải qua nhiều cảm xúc khác nhau trộn lẫn cùng một lúc.

Thanh Minh nghi ngờ trước những đường kiếm đầy kinh nghiệm quá đáng so với độ tuổi non nớt kia, đồng thời đâu đó trong lòng hắn cũng cảm thấy ghen tị trước chúng. Mỗi lần nhìn thấy từng hành động của hắn ta thôi lại dấy lên trong lòng Thanh Minh một ngọn lửa đang dần thiêu đốt cả cơ thể hắn.

Rõ ràng sự xuất hiện của tên tiểu tử này đã thành công nhen nhóm trong Thanh Minh khát khao được vươn lên tới đỉnh cao của sức mạnh võ giả.

Khát vọng được trở nên mạnh hơn. Và sự ghen tị khi thấy một thiên tài đang dần nở rộ tài năng.

...Hắn không thể để một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch đuổi kịp hay ngang hàng được.

Lòng tự tôn của Thanh Minh không cho phép điều đấy!

Ngay lúc Thanh Minh định xoay người tìm một chỗ khác để tập luyện thì hắn nhận ra đường kiếm kia đã dừng lại. Đôi mắt hoa mai to tròn kia không ngừng chăm chú nhìn vào hắn, một kẻ đang lén lút trốn một góc phía sau cái cây lớn không xa.

Nếu nhìn theo góc nhìn đấy thì Thanh Minh không khác nào kẻ đang đeo bám và học lỏm kĩ thuật nhỉ?

"Ngươi đang làm gì ở đây mà lén la lén lút như thế?"

"Ta không hề lén lút! Đôi mắt nào của ngươi nhìn thấy ta lén lút, lúc ta đến chỗ này tập luyện thì thấy ngươi đã ở đây cướp chỗ tập luyện của ta rồi!"

Thanh Minh nhất mực muốn lên tiếng bào chữa cho tình cảnh đáng xấu hổ mà một kẻ là sư phụ như hắn không nên gặp phải. Nhưng dường như Cheong Myeong chỉ gật đầu cho có lệ chứ cũng không để tâm mấy.

"Thế thì ngươi đi tìm chỗ khác tập luyện đi, bây giờ ta đang dùng chỗ này."

"Ngươi không nghe rõ à, đây là chỗ tập luyện ta hay dùng."

"Thì sao? Nó có ghi tên của ngươi à? Hay ngươi định dùng bạo lực với đệ tử của ngươi chỉ để lấy lại chỗ này? Chưởng môn nhân mà biết thì sao đây?"

Nắm đấm trên tay toan giơ lên lại đành cắn răng buông xuống, Thanh Minh tức giận trước nụ cười đểu của Cheong Myeong.

Đây là lần đầu tiên Thanh Minh bị cãi thua mà không thể sử dụng bạo lực để chữa cháy. Mà đối tượng hắn để thua còn là đệ tử của hắn, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch!

"Dù sao ngươi làm mất thời gian của ta quá, mau đi ra chỗ khác luyện tập đi."

Thật ra Thanh Minh còn nghĩ hay là hắn cứ một phát đập bể đầu tên tiểu tử kia rồi để cho Thanh Vấn ném vào động sám hối vài tuần nhỉ? Chứ cái thái độ này láo toét quá đi mất!

Đến cuối cùng Thanh Minh cũng không làm gì được Cheong Myeong mà chỉ có nín nhịn cục tức này rời khỏi chỗ khác. Cheong Myeong trông thấy cảnh tượng này không nhịn được bật cười khúc khích.

"Ô kìa, hóa ra việc trị bản thân kiếp trước cũng đơn giản hơn ta nghĩ đấy chứ."

Cheong Myeong ăn mềm chứ không ăn cứng, nhưng với Thanh Minh kiếp trước thì có lẽ cái mềm cũng khiến cho hắn ta được một phen bắt nạt Cheong Myeong không biết chừng. Tốt nhất Cheong Myeong nên tỏ ra cứng rắn và lôi thứ có thể đe dọa Thanh Minh ra được. Chỉ cần không chạm vào cái vảy ngược của chính mình thì Thanh Minh sẽ không gây hấn nhiều với hắn đâu.

Đôi mắt Cheong Myeong dần trở nên nghiêm túc hơn, hắn nhìn thẳng vào những dãy núi cao của Hoa Sơn.

Cheong Myeong đã được cho thêm cơ hội thứ ba để có thể quay trở lại nơi này, gặp gỡ những người thân yêu của hắn dưới hình hài Thảo Tam này. Lần này hắn nhất định phải chăm chỉ nhiều hơn nữa.

Để có thể bảo vệ Hoa Sơn, để có thể bảo vệ được những người thân yêu của hắn dưới cái tên Hoa Sơn.

Đôi mắt hoa mai thẫn thờ nhìn theo một bóng lưng một Thanh Minh đang dần rời khỏi tầm mắt mình, tay hắn nắm chặt chuôi Ám Hương Mai Hoa Kiếm trong tay.

Phải rồi. Cheong Myeong phải bảo vệ cả khung cảnh đấy nữa.

Khung cảnh mà một hắn kia sẽ không phải trải qua thảm cảnh tuyệt vọng đáng sợ mang tên môn phái bị diệt vong... Một khung cảnh mà hắn sẽ tiếp tục cư xử như thế này, tiếp tục gây hấn, tiếp tục uống rượu, tiếp tục bày ra những trò chơi khăm với Thanh Vấn sư huynh và Thanh Tân sư đệ sẽ là người phải dọn dẹp đằng sau.

Một bức tranh mà hắn ta không còn phải mơ thấy ác mộng mỗi đêm rồi giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm bật khóc. Cheong Myeong nhất định phải bảo vệ khung cảnh này.

Có như thế thì mục đích quay trở lại của hắn mới có ý nghĩa chứ. Cheong Myeong mỉm cười tiếp tục vung kiếm. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip