Di Hoa Phuong Khi Nao Chung Ta Gap Lai Nhau Phan 1 01 Khi Nao Hoa No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝟎𝟏

. . .

Phương Đa Bệnh đã chết, chết trong một mùa hoa nở đẹp nhất.

Không hẳn đã chết, không hẳn đang sống.

Phương Đa Bệnh chết rồi.

Chết trước mặt Địch Phi Thanh, chết trước mặt Tô Tiểu Dung, chết trước mặt Hà đường chủ và trên dưới Thiên Cơ đường.

Người chứng kiến hắn chết nhiều lắm, nhưng tuyệt nhiên không có sự xuất hiện của Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa không biết Phương Đa Bệnh đã chết. Lý Liên Hoa vĩnh viễn cũng không biết Phương Đa Bệnh vì sao đã chết.

Phương Đa Bệnh ra đi dễ dàng như thế, hệt như ngày hắn đến.

Thiên Cơ sơn trang tổ chức tang lễ ròng rã suốt ba tháng. Từ trong ra đến bên ngoài, đều nghe thấy tiếng khóc ai oán.

Phương Đa Bệnh rõ ràng là một người đang rất khỏe mạnh, hắn đùng một cái chết ở trước mặt nhiều người như vậy. Hắn rõ ràng trước đó còn ăn đồ ăn Hà đường chủ làm, luận bàn với Địch Phi Thanh, tranh cãi ầm ĩ với Tô Tiểu Dung, làm nũng với Phương Tắc Sĩ, còn cười nói với nha hoàn trong thiên cơ đường.

Vậy mà, mới chớp mắt. Ở trước mặt mọi người, hắn phun ra một ngụm tiên huyết ngã xuống trước mặt của bọn họ.

Lý Liên Hoa độc giải rồi, Phương Đa Bệnh cũng không còn. . .

Tang lễ hôm đó diễn ra trong vòng ba tháng, Lý Liên Hoa cũng xuất hiện đủ ba tháng. Thế nhưng hắn lại bình tĩnh đến lạ, tựa như không có chuyện gì xảy ra như nhau.

Người trong thiên hạ nói.

“Hắn đúng là Lý Tương Di, luôn lãnh khốc vô tình như thế!”

Người trong giang hồ lại nói.

“Là Lý Tương Di hay Lý Liên Hoa đều căn bản không có trái tim. Phương Đa Bệnh là vì hắn mà chết!”

Lời nói được truyền đi khắp nơi, nói hắn đạo đức giả. Nói hắn là người hại chết Phương Đa Bệnh, nếu không có hắn giang hồ sẽ có truyền kỳ mới. Mà mọi chuyện như hiện tại, từ đầu đến cuối đều vì hắn mà ra.

Lý Liên Hoa cũng cho là như vậy, là hắn chính tay dập tắt mặt trời nhỏ của hắn. Là hắn hại chết Phương Đa Bệnh, tại sao người chết không phải là hắn?

Phương Đa Bệnh chết rồi, chết ở mùa hoa nở đẹp nhất, vào lúc nắng chiếu rọi đẹp nhất.

Nhưng bọn họ căn bản không biết, ừ bọn họ chỉ tin vào những gì bọn họ nhìn thấy hoặc nghe thấy. Còn chuyện xảy ra bên trong, và cả câu chuyện giấu ở đằng sau không một ai biết.

Người bình thản nhất là người đau lòng nhất, người im lặng nhất là người có vạn lời muốn nói cũng không thể biểu đạt thành lời.

Hắn không phải vô tâm vô tình đến mức không đau lòng, chỉ là hắn không thể biểu hiện ra bên ngoài cho bất kỳ người nào thấy.

Phương Đa Bệnh từng nói với hắn.

“Lý Liên Hoa vạn sự bình an, sống lâu trăm tuổi, thuốc đến bệnh trừ!”

“Sau này nếu ta lỡ như chết đi, không cho phép huynh vì ta mà thương tâm”

“Nếu ta không ở đây, ta chỉ cho phép huynh nhớ ta vào mùa đông và mùa hoa nở đẹp nhất!”

“Làm gì có nếu như nhiều như vậy, vì ba mùa xuân hạ thu phong cảnh quá mức đẹp đẽ. Chỉ có mùa đông là lạnh lẽo, khi đó hoa tuyết cũng sẽ rơi ngập trời. Khung cảnh xung quanh sẽ được bao phủ bởi tuyết, như thế sẽ rất đẹp mắt!”

“Lý Liên Hoa ta không quan tâm sau này, ta chỉ quan tâm hiện tại.”

Tương lai quá xa, sau này lại không thể nói chỉ có hiện tại là có Phương Đa Bệnh, có Lý Liên Hoa, có tòa liên hoa lâu và có hồ ly tinh.

Phương Đa Bệnh không thích tương lai, không thích sau này. Hắn thích hiện tại, vì hiện tại hắn mới có thể cảm nhận được Lý Liên Hoa đang sống.

Có một hôm, Địch Phi Thanh nhìn Lý Liên Hoa ngồi trước sân uống rượu.

“Lý Tương Di! Ngươi thích cuộc sống hiện tại sao?”

Lý Liên Hoa im lặng rất lâu, sau đó mới trả lời. Hắn nói “Thích chứ, ta tại sao không thích?”

“Ngươi không cảm thấy, ngươi sống như thế rất giả tạo sao?”

Lý Liên Hoa lần này không trả lời câu hỏi đó, hắn chỉ cầm bình rượu lên mà uống một ngụm lớn mơ màng nói một câu không rõ đầu đuôi.

“Ta hiện tại không phải đang sống. Ta chỉ đơn giản mà tồn tại theo cái cách Tiểu Bảo muốn.”

Ừ!

Lý Tương Di đã chết ở Đông Hải, đã chết ở mười năm trước.

Lý Liên Hoa cũng không còn sống lâu như vậy, hắn chỉ đơn giản tồn tại theo cách mà Phương Đa Bệnh muốn.

Phương Đa Bệnh muốn hắn sống, hắn nhất định sẽ sống. Muốn hắn sống ở trong đau đớn, dằn vặt hắn cũng sống.

Lý Tương Di là ánh sáng mùa xuân.

Phương Đa Bệnh là mặt trời mùa hạ.

Lý Liên Hoa là đêm gió mùa thu.

Phương Tiểu Bảo là hoa tuyết mùa đông.

Phương Đa Bệnh vừa là mặt trời mùa hạ, nhưng cũng là hoa tuyết của mùa đông lạnh giá. Hắn vừa mang ấm áp vừa mang theo lạnh lẽo.

Lý Tương Di có thể là ánh dương mà người người theo đuổi, nhưng riêng Lý Liên Hoa chỉ thuộc về đêm gió mùa thu của Phương Đa Bệnh. Hắn là Lý Liên Hoa là đêm gió của duy nhất của một người, Lý Tương Di quan tâm quá nhiều người.

Hắn sẽ không làm Lý Tương Di, hắn chỉ làm Lý Liên Hoa đợi ngày mà hắn cùng Phương Đa Bệnh gặp lại, đợi ngày mùa hoa nở đẹp nhất hắn sẽ lại như trước kia nghe thấy Phương Đa Bệnh kêu hắn “Lý Liên Hoa”

“Phương Tiểu Bảo, ta rất ngoan, cũng rất nghe lời ngươi nói. Nhưng người khi nào mới thật sự đến gặp ta, mới thật sự tha thứ ta?”

Lý Liên Hoa hắn cho rằng hắn hiện tại hắn đã rất ngoan, cũng rất nghe lời mà Phương Đa Bệnh từng nói với hắn.

Hắn hiện tại đã tự học cách quan tâm đến mạng sống của mình, hắn hiện tại đã không muốn chết nữa. Đúng giờ thì rời giường, một ngày ba bữa cơm đều đặn, cho hồ ly tinh ăn, tưới củ cải mới trồng, câu cá phơi nắng rất nhàn rỗi.

Vậy mà Phương Đa Bệnh vẫn không tha thứ hắn, nhất định không trở lại gặp hắn dù chỉ một lần ở trong mơ.

“Ta không sợ quỷ, không sợ ma, không sợ tối. Ngươi gặp ta một lần đi có được không?”

Mỗi lần đến mùa hoa nở, đến tận mùa đông hắn đều thổi tắt hết đèn trong lầu. Hắn cả đêm thức trắng, nếu như quá mệt mỏi hắn cũng luôn mong đợi Phương Đa Bệnh sẽ xuất hiện trước mặt hắn.

Nhưng thời gian đã qua lâu như thế, Phương Đa Bệnh vẫn như cũ tuyệt tình tàn nhẫn với hắn như thế.

Cho dù là bố thí hay thương hại hắn cũng được, gặp hắn một lần thôi cũng được mà?

________end chương 01________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟓.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip