Giao hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kerikeri_a, nohburyoon và 5829 người khác thích
@seoulsport:
Chúc mừng Câu lạc bộ Bóng rổ Seoul dành chiến thắng trước Câu lạc bộ Bóng rổ Yonsei 🎉🎉

Để tăng thêm sự thân thiết giữa hai trường, trận giao hữu giữa hai Câu lạc bộ Bóng rổ của trường Seoul và trường Yonsei đã diễn ra vào cuối tuần trước. Với tinh thần thể thao vô cùng công bằng và văn minh, đội tuyển trường ta đã dành chiến thắng với tỉ số chung cuộc là 61 - 58!

Chúc các thành viên Câu lạc bộ giữ vững tinh thần, tiếp tục chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới!

- hs827: đm đứa nào viết content khịa đỉnh vl 🤣. "Công bằng và văn minh" cơ đấy?
> hs261: bậy nào, nó viết đúng sự thật thôi mà 🌚? Trường mình thì rất văn minh, còn trường nào đó thì không chắc.
>> seoulsport: Mọi người chú ý không gây war nhé!
>>> hs261: mình giấu tên trường rồi mà ad 🐧

- hs511: Đm căng vl nhé anh em, ai muốn xem vid thì chủ động ib tôi nhé
> hs1728: sao trường mình vụ gì hot là cũng có video ngay hôm sau vậy?
>> hs281: thời đại này làm gì cũng phải giơ điện thoại lên quay đầu tiên mà 😅

- hs166: ủa vụ gì vậy anh em? Sao tao tối cổ quá @@
> hs92: ib thằng trên có vid luôn kìa

- hs101: nhưng mà chắc hai bên phải có xích mích gì mới căng như thế chứ 🤔?
>> hs511: đâu, cái thằng họ Baek kia chuyên chơi cái kiểu hung hăng ấy mà :), tới lần này mới bị bắt là cố ý thôi.
>>> hs280: đéo gì hung hăng tới mức đấy, tao không tin là không va nhau từ trước.

- oner.moon: Chào mọi người, mình là đội trưởng đội bóng rổ hiện tại, Moon Hyeonjoon. Hiện giờ đang có rất nhiều tin đồn sai lệch về trận giao hữu vừa qua, mình mong mọi người không lan truyền những thông tin đó, hãy chỉ cập nhập những tin tức chính xác trên page chính thức!
> seoulsport: 💞💞

---

"Rồi thằng Jeonghyeon sao rồi?"

Jaehyuk lên tiếng hỏi. Minhyung lắc đầu, đáp rằng:

"Đi cái đùi thôi. Bác sĩ bảo giữ 2 tháng là khỏi."

"Lúc đấy vào giải rồi còn gì. Khổ thằng cu, chơi được một trận thì chấn thương mẹ luôn."

Jihoon đáp lại:

"Nó còn câu lạc bộ âm nhạc mà, thôi kỳ năm tập trung bên đấy vậy."

"Haiz, quan trọng là nó cũng tiếc mùa giải mà mày..."

Mấy thành viên câu lạc bộ bóng rổ đang chen chúc nhau trong căn phòng 408 chật hẹp mà than ngắn thở dài, mặc kệ cho ba thằng chủ phòng chửi đổng ban đầu. Trận giao hữu vừa rồi quả thật là một đống lùm xùm, mà giờ nhắc lại thằng nào cũng ứa gan. Đội Yonsei bày ra một khuôn mặt khác hẳn với các năm trước: cực kỳ chủ động tấn công, tận dụng ưu thế của những tân binh trẻ tuổi có vóc dáng to cao, thậm chí có thể nói lối chơi có phần hơi hung bạo. Kẻ xứng đáng đại diện cho lối chơi này nhất chính là tân đội trưởng của Yonsei, Baek Junseo. Tuy vậy đội Seoul cũng chẳng phải những người kèo dưới, họ nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi và phòng thủ một cách cực kỳ chắc chắn. Tình thế đang duy trì ổn định thì điều bất ngờ xảy ra, Baek Junseo va phải Kim Jeonghyeon, khiến cậu ngay lập tức ngã xuống sàn. Lập tức tình cảnh hai bên trở nên vô cùng rối loạn, bên Seoul nhất quyết cho rằng Baek Junseo đã cố tình trong tình huống đó, trong khi bên Yonsei cực lực phủ nhận. Sau cùng, quyết định của trọng tài là Baek Junseo không có lỗi trong tình huống đó. Seoul phải ngậm lấy cục tức này, lập tức được buff chí khí lên 100%, vươn lên đè bẹp đối phương để giành lấy chiến thắng để làm quà cho thằng em xui xẻo của mình.

"Haiz, sáng nay tao mới tra được thằng chó đấy từng có một vụ như thế hồi cấp 2, gây chấn thương nặng cho người nhưng được xử là vô ý. Nhưng tao xem vid chắc chắn là thằng này cố tình, đéo hiểu được trọng tài nữa. Lần này xảy ra chuyện là lỗi của tao không kiểm tra kĩ, xin lỗi chúng mày." Ruhan mệt mỏi nhận lỗi, hai ngày cuối tuần qua cậu phải chạy đôn chạy đáo vì sự việc này. Tuy rằng trận đấu đã kết thúc nhưng vẫn còn một đống khiếu nại từ các thành viên của câu lạc bộ tới nhà trường được gửi lên.

"Đéo phải lỗi của mày, đừng có nói kiểu đấy. Chả biết trước được thằng này nó thần kinh như vậy cả mà cẩn thận được." Jihoon lập tức lên tiếng bênh vực thằng bạn thân.

"Nhưng mà cái tao không hiểu là sao thằng này lại làm trò đấy với bọn mình nhỉ? Theo Ruhan tra được thì vụ lớp 9 nó ghét với một thằng bên đội kia nên mới chơi bẩn thế, lần này thì đéo có lý do luôn, vô lý thật." Choi Hyeonjoon nêu thắc mắc.

"Chắc có thằng nào trong đội có xích mích với nó chăng.... Nhắn vào group hỏi thử xem?"

"Không cần phải hỏi nữa. Nó có xích mích với tao." Minhyung đột ngột lên tiếng. Ánh mắt hắn ánh lên sự tối tăm và nguy hiểm lạ thường, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại như thể vừa biết được thứ gì ghê tởm lắm.

"Thằng thần kinh đó làm gì mày vậy?" Jinseong hỏi.

"Có vài việc chưa tiện nói. Nhưng lúc sau chắc cần chúng mày giúp một chút, lúc đó tao sẽ nói sau." Minhyung quay mặt đi. "Để ảnh hưởng tới Jeonghyeon và cả đội là do tao, bọn mày yên tâm, tao chắc chắn sẽ làm vụ này cho ra nhẽ."

"Thôi đi ông cố nội, tỏ ra ngầu làm đéo gì vậy?" Jihoon cười khinh. "Thằng Jeonghyeon sướng bỏ xừ ra, giờ thằng Moon chẳng chăm nó như con. Còn mày, tao đếch biết mày với nó có chuyện gì, nhưng mày là bạn bọn tao, tốt xấu gì bọn này đếch cần biết, chỉ biết hùa theo thôi!"

"Đm chúng mày vô đạo đức thế!" Jaehyuk cười theo. "Nhưng cũng đúng, em Jaehyuk tao thì kiểu đéo gì tao cũng phải bênh rồi."

"Bình thường bắt nạt các em vãi, mãi tới hôm nay mới thở ra một câu ra dáng đàn anh vậy?" Dohyeon đứng sẵn ở cửa mà nói khịa. Quả nhiên ngay lập tức Jaehyuk đứng lên phi về phía nó, hai thằng bắt đầu cuộc rượt đuổi khắp hành lang.

Nhìn đám bạn trẩu tre lại bắt đầu chửi nhau trở lại, Ruhan cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng bỗng điện thoại cậu ting một tiếng, có tin nhắn gửi đến.

lmnhng to sir_ruhan
Ruhan
Cho tao xin phần tài liệu mày tra ra được không?
Cảm ơn nhiều

Đọc lướt qua tin nhắn, Ruhan cảm giác nỗi lo của mình bắt đầu trở lại. Minhyung là người rất ít khi tức giận, hắn luôn mang bộ mặt thân thiện, hoà nhã với tất cả mọi người, có lẽ là do đã được rèn dũa trong một gia tộc lớn. Nhưng.... cứ khi đụng tới Ryu Minseok, dường như hắn không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Lần này, chẳng lẽ cũng vậy?

---

"Thật sự cái này quá tởm đấy anh ạ?" Jeonghyeon nhìn chằm chằm muỗng cháo cá 'siêu bổ dưỡng' mà Hyeonjoon nấu cho mình, không hề muốn nhớ lại cái hương vị của nó khi ăn miếng đầu tiên.

"Chính mày muốn tao nấu cơ mà? Giờ thì há mồm ra nhanh lên?" Hyeonjoon thấy tên chó con này ban đầu vòi vĩnh mà giờ lại chê bai đồ mình dày công tốn sức làm thì tức lắm, chuẩn bị sẵn sàng dùng bạo lực nếu cái miệng xinh kia không mở ra.

"Được rồi, được rồi. Em ăn là được chứ gì?" Jeonghyeon chỉ biết khóc thầm trong lòng, bình thường ảnh nấu mì hay tokbokki cũng ok lắm, nên cậu mới đòi ảnh nấu cháo cho mình, ai mà ngờ đâu anh lên mạng học hỏi cái công thức "bổ dưỡng" gì mà nấu được cái nồi cháo hắc ám như vậy?? Nó còn có màu tím kia kìa!

Thôi thì, đâm lao thì phải theo lao. Jeonghyeon bất lực mở miệng ra, chờ đợi muỗng cháo đi tới gần. Dù sao mày cũng được crush đút cơ mà, tình yêu của mày với ảnh sẽ chiến thắng tất cả! Cố lên Kim Jeonghyeon!

Nửa tiếng sau, Choi Wooje mới về kí túc xá, và nhóc thấy Moon Hyeonjoon đang vui vẻ rửa chén, cùng với một cái xác trên giường. Nhóc trầm mặc:

"Anh giết thằng Jeonghyeon rồi hả Moon Hyeonjoon?"

"Thằng này, hyung đâu?" Nạt vậy thôi nhưng Moon Hyeonjoon có vẻ vui lắm nên không để ý tới. "Nãy anh cho nó ăn cháo thuốc anh nấu ấy mà, quả nhiên là có ích, giờ thấy nó ngủ ngon chưa kìa, ngủ được như thế chân sẽ lành nhanh thôi. Mà mày muốn thử một ít không Wooje? Anh còn này."

Wooje nhìn Hyeonjoon trông rất nóng lòng cho mình thử cháo thuốc, cùng với Jeonghyeon đang dùng chút sức lực cuối cùng lắc đầu kịch liệt, Wooje từ từ nhích bước về sau.

"Thôi em no rồi, anh cứ ăn đi nhá!"

Nghe nói tối đấy phòng 403 có hai người phải xuống phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip