17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"gì cơ? anh heeseung tìm được jaeyun rồi?"

jeongseong bất ngờ nói lớn khiến cho sunghoon ngồi bên cạnh cũng phải giật mình.

"mày nói gì cơ?"

"xem thằng chả đăng đi nè là biết à."

heeseung vốn rất ít khi cập nhật trạng thái sns, kể từ lúc anh rời đi, tụi sunghoon ép lắm anh mới hay chia sẻ lên group chat mà thôi. anh sống lowkey từ xưa đến giờ, trạng thái trên sns cùng lắm cũng chỉ là mấy bức ảnh chụp trời mây vu vơ nhạt thếch.

nhưng lần này anh phá lệ đăng hẳn hai tấm ảnh lên trang cá nhân của mình, điều bất ngờ hơn chính là nội dung mà anh đăng.

một tấm ảnh hai bàn đang nắm lấy nhau, từng ngón tay đan chặt. tấm ảnh còn lại chính là bóng lưng jaeyun đứng trên bãi biển.

còn tại sao jeongseong nhìn bóng lưng liền đoán ra được jaeyun á? tại vì sim jaeyun đang mặc chiếc hoodie ngày xưa hai đứa đi mua cùng nhau chứ sao.

"mẹ nó, thật này, nhưng mà bên nhau luôn rồi á?" - sunghoon hỏi ngược lại.

"chắc kèo rồi chứ còn gì nữa. nhưng mà kể ra thì nhẹ nhõm, anh heeseung cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi ha, cả jaeyun nữa, tao cũng sẽ không thấy dằn vặt về chuyện nó đi nữa."

và rồi bọn họ đã có một cuộc nói chuyện dài với heeseung và jaeyun qua videocall. jeongseong còn cao hứng đòi một dịp nào đó nhất định sẽ tới ulsan chơi thăm hai người.

sau ngày hôm ấy, cửa tiệm nhạc cụ nghiễm nhiên có thêm một heeseung. ông chủ cửa tiệm cứ cười đùa mãi chuyện heeseung biến thành nhân viên cửa tiệm nhưng anh lại lắc đầu.

"em đến vì jaeyun thôi ạ, em không lấy công nhân viên đâu. em giúp anh một chút, giúp jaeyun một chút, dù sao cũng cảm ơn anh vì đã là người đem đến cho em may mắn."

người đàn ông ấy yêu nhạc như mạng, là người khiến cho heeseung ấn tượng rất nhiều. anh ấy là người gợi lại cho heeseung niềm đam mê âm nhạc, bán cho anh một chiếc đàn tốt giá hời. hơn cả, anh ấy là người đã đem lại nguồn sáng cho cuộc đời anh, là người thắp lại ngọn đèn đã sớm tắt trong lòng anh.

sau hơn một năm, jaeyun cuối cùng cũng quyết định rời khỏi nhà của anh chủ cửa tiệm. cậu dọn đến sống cùng với heeseung theo như đề nghị của anh.

tất nhiên là anh chủ buồn, dù sao thì cả vợ chồng lẫn con trai anh đều đã xem jaeyun là người một nhà từ lâu. nhưng nhìn thấy jaeyun cuối cùng cũng có thể cười như một đứa trẻ, thấy được tia sáng hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt cậu, bọn họ cũng hiểu được tình yêu lại đẹp đẽ nhường nào.

cuộc sống hai người một mèo cứ thế bắt đầu rồi trôi qua bình bình dị dị. heeseung vẫn là người chăm chỉ dậy sớm ra biển mua cá tươi nấu nướng, anh cưng chiều jaeyun như mạng sống của mình và nhất quyết chẳng cho cậu chàng động tay vào việc nhà.

vào những buổi tối sáng trăng, cậu và anh sẽ lại lên tầng thượng uống bia và rồi anh sẽ lại hát ca khúc "off my face" bằng cả tấm chân tình mình.

những ngày mưa, biển động xám xịt, heeseung sẽ cùng jaeyun chơi game, hoặc không thì sẽ lười biếng cuộn mình trong chăn chẳng rời đi đâu cả.

công việc của jaeyun ở cửa tiệm nhạc cụ vẫn cứ tiến hành và rồi một ngày cậu nhận được tin ông chủ muốn sang lại cửa tiệm này để thực hiện ước mơ âm nhạc của mình lần nữa.

ở cái tuổi mà người ta giải nghệ, quay về sống cuộc sống bình thường, anh ấy cùng với band nhạc cũ lại muốn sống dậy niềm đam mê âm nhạc đã bị bỏ lại từ lâu. anh ấy nói rằng chính heeseung và jaeyun đã khơi lại giấc mơ ấy, khiến nó cháy bùng lên rực rỡ khiến anh không thể ngồi yên.

heeseung dắt tay jaeyun lưu luyến rời khỏi cửa tiệm nhạc cụ vào ngày cuối cùng nó mở cửa. cậu nhìn tấm biển hiệu bằng gỗ, qua cửa kính nhìn những chiếc đàn đang được cất đi và cả góc làm việc quen thuộc của mình mà bồi hồi khôn xiết.

nơi này đã nuôi dưỡng cậu hơn một năm, nơi này đón cậu từ khi còn là một đứa lóng ngóng và rồi cũng chính nơi này mang heeseung về cho cậu.

"đi thôi nào, chúng ta phải mừng chứ, vì anh ấy đã có thể sống với ước mơ của mình mà không hề luyến tiếc."

cửa tiệm nhạc cụ đóng lại, mặt bằng ấy được sang nhượng mở một tiệm băng đĩa. jaeyun muốn đi làm nhưng heeseung lại ngăn cản cậu.

"ồ, anh có thể nuôi em, anh chỉ muốn em có thể lười biếng, không cần phải dậy sớm về khuya như trước."

thực ra trong thời gian này heeseung không hẳn là vô công rỗi nghề. công việc của anh không nhất thiết phải đóng thùng sơmi ngồi văn phòng suốt tám tiếng mỗi ngày, với năng lực cũng như kinh nghiệm của anh, việc nhận job làm tại nhà là việc không hề khó.

và heeseung thừa sức nuôi lấy một sim jaeyun.

chỉ là anh phải mất thời gian lâu mới thuyết phục được jaeyun xuôi theo anh.

ngày cuối tuần, heeseung đưa jaeyun đến cửa hàng băng đĩa mới mở sau tiệm nhạc cụ. ở đây, bọn họ tìm lại được những mảnh ký ức tuyệt đẹp về những ngày xưa cũ, về giấc mơ âm nhạc cháy bỏng đã bị lụi tắt từ lâu.

"anh, ngày xưa anh hay chơi bài này lắm nè."

"đúng ha, đúng là hay chơi bài này thật."

"anh, nếu như có cơ hội, anh có muốn nuôi lại giấc mơ đó không? giống như anh chủ tiệm."

heeseung ngây ra một lúc, và rồi anh xoa đầu jaeyun, cười thật xán lạn.

"không... anh nghĩ là như vậy đã đủ rồi."

"nhưng năm đó anh đã nuối tiếc rất nhiều."

"ừ, nhưng có lẽ nuối tiếc như thế lại đẹp, với anh, chẳng có thời gian nào đẹp bằng thời gian ấy, kể cả bây giờ anh có đàn hát trở lại anh nghĩ vẫn chẳng bao giờ có lại nhiệt huyết năm đó nữa. thôi thì cứ để nó như vậy đi."

jaeyun muốn nói gì đó nhưng lại thôi. cậu biết heeseung hẳn tiếc nuối nhiều, nhưng anh chọn hài lòng với hiện tại.

vào một ngày trời đẹp, thích hợp để lười biếng, jaeyun nằm bò trên giường ngủ, nghịch mấy thứ đồ linh tinh khi heeseung đang làm việc ở bên ngoài. cậu vô tình tìm thấy được lá thư ngày trước mình viết trong một chiếc hộp nhỏ nằm ở dưới đáy ngăn kéo.

lá thư được anh trân quý, đặt cạnh một cặp nhẫn đơn giản và một chiếc hộp nhạc tinh xảo. jaeyun nhíu mày, có phải cậu vô tình tìm thấy điều gì bất ngờ rồi không?

và khi cậu định để lại mọi thứ về chỗ cũ thì heeseung tiến vào. anh nhìn những thứ jaeyun đang cầm trên tay và chỉ bật cười.

"em không cố ý, em chỉ vì buồn chán nên mới nghịch ngợm thôi, em..."

"không đâu, anh để cho em tìm mà."

jaeyun nghiêng đầu nhìn anh đầy thắc mắc và rồi heeseung ngồi xuống giường, thuận tay ôm chiếc người yêu mềm mềm thơm thơm của anh vào trong lòng.

"nhẫn đó là để cầu hôn em, lá thư đó coi như là vật đính ước, hộp nhạc lát nữa em mở ra là biết. anh xin lỗi bởi vì anh không cầu hôn em lãng mạn đâu, có thể anh ích kỷ một chút mới bày ra trò này nhưng lần này anh muốn em tìm thấy anh... giống như cách anh đã tìm thấy em vậy."

tầm mắt jaeyun nhoè đi khi nghe heeseung nói như thế. anh đặt cằm lên vai cậu, tay bọc lấy bàn tay cậu khẽ siết chặt lấy.

anh như một kẻ điên đi tìm cậu hơn một năm trời, và điều anh muốn đòi lại công bằng duy nhất đó chính là giấu hộp nhẫn ở nơi dễ tìm nhất để jaeyun có thể tìm thấy anh.

công bằng của anh khiến cậu đau lòng quá.

"ôi sao lại khóc rồi?"

anh giật mình khi thấy một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay mình. anh lau nước mắt cho jaeyun, khẽ chau mày vì lo lắng.

"có phải anh tệ quá..."

"không đâu, anh tốt với em đến nỗi khiến em phải đau lòng. heeseung, em biết một năm của anh đã chịu rất nhiều đau khổ, nhưng cách anh muốn em tìm anh... thực sự không công bằng với anh một chút nào..."

"thế như thế nào mới công bằng?"

"anh chịu khổ, em cũng chịu khổ, như vậy mới công bằng."

và heeseung đã cười thật tươi khi nhìn vào đôi mắt cún ầng ậc nước của người yêu mình.

"nếu bây giờ chuyện đó lặp lại, anh vẫn sẽ lại đau khổ thôi thế nên jaeyun của anh làm ơn đừng rời xa anh nữa nhé. còn nếu jaeyun của anh muốn chịu khổ thì như thế này đi, cuộc đời còn lại của em, phiền em chiếu cố anh với, nhé!"

không cầu kì, không có hoa, cũng chẳng lãng mạn, thế nhưng jaeyun lại hạnh phúc biết nhường nào khi nghe thấy những lời này. heeseung đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu, và cậu cũng đeo nhẫn cho anh.

một nụ hôn thật sâu đặt xuống, kéo gần lại thêm một chút tình yêu của hai người.

jaeyun mở hộp nhạc, giai điệu quen thuộc "off my face" lại vang lên.

"hộp nhạc này là anh đã nhờ anh chủ tiệm nhạc cụ đặt hàng đấy, đồ thủ công độc nhất vô nhị."

và jaeyun đã cười đến hạnh phúc. cuộc đời này của cậu có lẽ giây phút này chính là giây phút trân quý nhất, giây phút tình yêu thiêng liêng vĩnh hằng lựa chọn hai người.

nắng rọi khắp căn phòng, sưởi ấm con mèo béo lười biếng trên bệ cửa sổ, reo đùa cùng tiếng nhạc từ hộp gỗ.

nắng rọi xuống hai đỉnh đầu đang kề sát nhau, trộm nhìn nụ hôn say đắm và rồi tinh nghịch làm chói chang hai chiếc nhẫn trên ngón áp út của hai người họ.

có lẽ mãn nguyện nhất chính là vào một ngày thật đẹp trời, tại nơi gần gũi, thân quen nhất, trong giai điệu quen thuộc nhất, có hai người thuộc về nhau.

-HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip