Kny Dien Cuong Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước mắt nàng giờ đây là một nam nhân rất trẻ trông tầm 20t, làn da trắng nhợt nhạt cùng mái tóc dài trắng bạc hiếm thấy ở người thường, đôi mắt cầu vồng đẹp đẽ khuôn mắt tuấn mỹ đường nét sắc sảo. Phải nói là diễm áp quần phương .

Nhưng mùi máu tanh nồng tỏa ra từ hắn Tomie có thể ngửi thấy rất rõ, trong đây được thắp đèn lung linh nhưng vẫn không thể che đi sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Tomie thoáng chút run rẩy.

- chà tiểu thư cô có điều gì muốn nói?

Hắn ta cười tươi tắn phe phẩy cái quạt từng bước lại gần Tomie. Nàng cả người căng thẳng, chợt con ngươi co rút nàng hoảng sợ khi nhìn kĩ đôi mắt kia.

Hắn chính là quỷ không những vậy còn là một trong các thượng huyền. Hắn chính là Thượng Huyền Nhị Douma.

Douma nhìn cô gái trước mắt đánh giá nhanh thì rất xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn đôi mắt tím huyền ảo thật cuốn hút. Hắn cảm nhận được cô gái này rất quen, trong tâm trí chợt lượt qua gương mặt một cô gái đang cười rất tươi. Hắn nhận ra đây là ký ức trong tế bào của chúa quỷ và người con gái kia chính là trân bảo mà gã nâng niu đã bỏ trốn cách đây mấy trăm năm trước.

Douma dùng quạt che đi nửa khuôn mặt hắn híp mắt thích thú chẳng ngờ ngồi không cũng lập được đại công. Hắn biết nàng đã nhận ra thân phận thật của hắn đang có ý bỏ chạy liền nhanh chóng vòng ra sau giữ lấy vai nàng giọng nói thủ thỉ.

- Tomie chan ~ là cô đúng không trân bảo của Muzan-sama. Ái chà quả là tuyệt sắc giai nhân, bảo sao lại được gọi là trân bảo.

- tiếc quá đi nếu cô là người thì chắc chắn tôi sẽ ăn không còn một mẩu xương nào luôn.

Hắn tỏ vẻ tiếc nuối khuôn mặt ủ rũ trông rất đáng thương. Tomie vậy mà chẳng cảm nhận được chút cảm xúc thật nào, tất cả đều là giả tạo.

Nàng trấn tĩnh bản thân rồi ngơ ngác.

- ngài đang nói gì vậy tôi chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Phải chăng ngài nhận nhầm ?

Douma đưa mắt quét lại thật không thể nhầm được có điều từ cơ thể này tỏa ra mùi hương rất lạ, nãy giờ hít phải khiến hắn có chút choáng váng. Douma giờ mới nhận ra nàng đang ghin cái móng tay vào tay hắn.

Lúc này Tomie rút ra chiếc trâm cài tóc đâm vào đầu hắn đưa một lượng nhựa của loài cây Manchineel vào trong.

Nhựa cây khiến các tế bào như bị đốt cháy vậy. Douma phải né đi phân tích loại độc, Tomie thừa cơ chạy thoát. Vừa kéo cửa ra nàng lập tức chết lặng, sự sợ hãi bao trùm lên nàng, nàng run rẩy lùi lại.

Muzan khi đang ngồi trong phòng với những ống thuốc ngổn ngang, gã đã đứng bật dậy khi nghe tin chuyển tới hình bóng nàng. Người con gái gã khổ tâm tìm kiếm hàng trăm năm qua, các tế bào trong hắn cứ thế rạo rực cả lên. Gã không thể chờ tới lúc Douma đưa nàng về mà đích thân đi.

Vừa lúc định đạp cừa thì nàng từ trong kéo ra. Trông thấy nàng gã vui mừng khôn siết rồi dần dần chuyển sang giận dữ. Gã thô bạo túm lấy tay nàng kéo đi mặc kệ luôn Douma vẫn đang đứng đó.

Bị kéo lại về vô hạn thành nàng kịch liệt phản kháng cố vùng vẫy thoát ra. Muzan cư nhiên chẳng quan tâm gã lôi nàng vào căn phòng khi trước ném nàng xuống nền nhà. Nàng tính chạy thì bị túm cổ chân giật lại nàng vùng vẫy thì bất ngờ gã tát mạnh vào mặt nàng. Nàng đơ người nhìn gã.

Muzan cũng bị hành động của bản thân làm cho bất ngờ, gã vậy mà vừa tát nàng. Tomie co người lại nhìn gã ghét bỏ.

Nhận được ánh mắt đó trái tim gã thắt lại nàng vậy mà quá tàn nhẫn, gã yêu chiều nàng tới như vậy cớ sao nàng chẳng chịu mở lòng. Nàng khiến gã đau đớn tới như vậy mà cư nhiên bỏ mặc.

Gã đưa tay tới xoa lên vùng má vừa bị tác động ánh mắt sót xa, Muzan dịu dàng mà ôm nàng.

- ta xin lỗi nhưng cũng tại nàng không ngoan. Nào hãy nói gì đó đi ta muốn được nghe giọng nàng. Mấy trăm năm là chơi đủ rồi đúng chứ.

Tomie mím môi nặng cự tuyệt cái ôm kia, gã vừa dịu đi cố gắng nhỏ nhẹ với nàng vậy mà nàng vẫn bướng bỉnh. Đây là đang thách thức giới hạn của gã.

Muzan tức giận, đôi mắt đỏ hằn lên tia máu gương mặt tuấn mỹ bị cơn giận làm biến dạng. Gã đứng dậy đập phá nốt tất cả những gì còn lại trong phòng nàng.

Tomie rụt lại ôm đầu nàng phải chịu cơn thịnh nộ của gã chỉ mong đập phá xong sẽ rời đi. Nhưng không đập phá xông đứng gầm gừ mấy tiếng rồi cởi bỏ lớp áo bên ngoài để lộ thân thể cứng rắn. Gã trầm lặng từng bước đến gần nàng. Trông hành động ấy nàng kinh hãi bật dậy đưa tay chắn.

- khoan khoan đã bình tĩnh lại, ta sai rồi ta xin lỗi ta hứa sẽ không đi đâu nữa sẽ ở lại ngoan ngoãn.

- trước đây nàng cũng đã nói vậy nhưng sau đó thì sao ? Nàng trốn khỏi khi ta vắng mặt. Nàng phản bội lòng tin của ta.

- thế nào ? Biết sợ rồi sao ? Nhưng đã muộn rồi ta cho nàng cơ hội vậy mà nàng không bắt lấy. Có tránh hãy trách bản thân.

Không cho nàng cơ hội nói thêm gã vật nàng xuống giường như một con thú hoang, gã điên cuồng mà dày vò cơ thể nàng.

Tomie vô thần nhìn lên trần nhà bên dưới mặc sức để gã ra vào, nàng hét đến mất tiếng rồi. Nàng tự kinh tởm bản thân.

Thật bẩn thỉu. Thật thảm hại. Thật kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip