Todobaku Yeu Bua Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mày thích lo chuyện bao đồng phết nhỉ?" Bakugo tặng cho Todoroki một ánh mắt đánh giá, đáng lẽ thằng này phải nói lí do nó có mặt ở đây trước khi hỏi cậu chứ?? 

|

"Cũng không hẳn, chỉ là tôi cảm thấy bất ngờ vì ngoài tôi ra còn có người nào khác lang thang ngoài công viên giờ này thôi" Todoroki cười trừ, trời đang lạnh mà trên người cậu trai trước mặt lại chỉ mặc có mỗi một cái áo khoác không mũ, đã thế còn không mang khăn quàng. Đùa chứ giờ đang là mùa đông đấy!?

"Tao đang ngồi chứ lang thang bao giờ, mắt mày đờm chắc thằng quỷ? Với mày có định mở mồm nói lí do vì sao mày ở đây không thằng mặt lờ" Bakugo vừa nói vừa xuýt xoa, hời.. lạnh vãi lờ!! Nãy giận bà già ờ nhà mà đi thẳng ra ngoài luôn, quên mất đang là mùa đông nên lạnh vờ cờ

"Hmm..Tôi bị đuổi khỏi nhà? Chắc vậy, bố tôi không cho tôi về nhà vì 1 số lí do đặc biệt.." Todoroki vừa nói vừa để ý cậu trai trước mặt, nhận thấy tai và mặt cậu đã đỏ lên hết vì lạnh. Anh vừa nói vừa tháo khăn quàng ở cổ đeo cho cậu

"A- Tao nói tao cần khăn của mày chắc? Dù sao cũng cảm ơn, tao tên Bakugo Katsuki" Bakugo bất ngờ khi anh tự dưng quàng khăn cho mình. Mặc dù câu trước vừa chửi người ta nhưng câu sau liền cảm ơn. Dù sao cậu cũng đang lạnh thật, thầm cảm ơn trời vì gặp phải thằng cũng tinh tế nhưng mỗi tội hơi đần..

"Tôi tên Todoroki Shoto. Mà họ Bakugo nghe quen nhỉ?? Mà để sau, sao cậu lại ở đây vào giờ này vậy Bakugo" Todoroki thắc mắc từ lúc gặp cậu đến giờ, tại sao vào cái giờ khỉ ho cò gáy này lại có người(đẹp) ngồi ở ghế tại công viên nhỉ

Nghe Todoroki hỏi về việc tại sao bản thân Bakugo lại ở đây thì cậu mới nhớ tới vụ mình bỏ ra ngoài vào giờ này

Chả là cả ngày hôm nay chẳng biết mẹ cậu - Mitsuki Bakugo lại cứ nhắc đi nhắc lại việc cậu cần phải HẸN HÒ và KẾT HÔN với một chàng trai hoặc cô gái nào đó. Bất cứ ai cũng được, bà ấy nói với Katsuki rằng "Bây giờ tao rất vã có một đứa con dâu hoặc con rể, tao cần mày ngay lập tức kiếm về 1 đứa cho tao". Nguyên một ngày, là NGUYÊN MỘT NGÀY ĐẤY!!! Đến cả nửa đêm bà cũng không tha cho cậu, làm Katsuki chẳng thể chịu nổi nữa mà vớ ngay cái áo khoác bên cạnh mà lao từ cửa sổ tầng hai xuống luôn

Và giờ thì cậu ở đây, gặp được thằng hủi đang ngồi ngay bên cạnh cậu. Mà thằng này cầm tinh chó à??? Sao trông mặt nó cứ như muốn mọc cái tai thêm cái đuôi luôn vậy

"Bố đéo chịu nổi việc bà già cứ lải nhải bên tai việc tao phải mang về cho bả một thằng hoặc con ghệ" Bakugo nói đến đây thì tức muốn chết! Hà cớ gì cứ phải có người yêu ngay bây giờ. Cậu mới có 25 mùa xuân thôi đấy

"Hay tôi làm người yêu cậu cho?" Todoroki nói ra một câu tỉnh bơ. Đằng nào cũng phải cưới con nhỏ nào đó nhà Maizo, giờ có người tình bên ngoài chắc nó cũng phải bỏ mình thôi, đã thế còn giúp được người đẹp trước mặt. Một tên trúng hai đích

"Ờ thế cũng được, đi. Tao dẫn mày về gặp ông bà bô ở nhà, bố ngồi đây lạnh đít lắm rồi" Bakugo nghe được câu hỏi của Todoroki liền đồng ý luôn. Đang cong đít lên không biết tìm ai để đối phó với phụ huynh thì vớ ngay được cái phao cứu sinh, có ngu mới không bấu vào

Thế là cả hai bên đồng ý chốt kèo, Bakugo nắm lấy đôi tay của Todoroki mà kéo về hướng nhà mình. Đôi tay đã lạnh ngắt của cậu nắm được đôi tay được ủ ấm trong áo của anh, như thể đôi chim cu đã yêu nhau được lâu lắm. Nửa đêm nửa hôm lôi nhau về ra mắt phụ huynh

Đến cổng nhà Bakugo, Mitsuki từ cửa sổ trông thấy thằng con đã trở về. Lo lắng chạy ra cổng xem có bị trầy mất miếng da nào không, vừa nãy lúc thấy cậu nhảy từ cửa sổ tầng hai xuống làm bà thất kinh một phen. Chạy đến bên cửa sổ thì thằng bé đã chạy mất, đang định báo vệ sĩ đi tìm thì Katsuki mò mặt về, đã thế bên cạnh còn có một thằng nhóc khác. Đây gọi là đi một về hai, mua 1 tặng 1 như trong cửa hàng tiện lợi đời sống chắc????

"Thằng quý từ này!! Lần sau không được nhảy từ tầng hai nghe chưa. Mày có biết mày vừa dọa mẹ mày một phen hú hồn không" Mitsuki chạy vội ra cổng đón cậu, câu lời thì trách móc nhưng tay thì đang không ngừng dò xét xem cậu có bị thương hay không

"Xì, tôi biết rồi. Mà này, tôi mang con rể về cho bà đây" Bakugo mặc kệ cho mẹ mình tra xét người, nhanh mồm nói cho bà biết về sự góp mặt của Todoroki

Nói mới để ra, Mitsuki quay sang nhìn cậu trai bên cạnh quý tử. Ồ, mặt mũi sáng sủa phết nhẩy? Thằng này đi ra ngoài 30 phút mà hốt được một thằng trông mặt mũi được phết...Ủa mà sao nó mang được thằng này về đây???? Chẳng để Mitsuki suy nghĩ thêm tí nữa, Bakugo vội kéo Todoroki vào trong nhà. Cậu và tên ngốc này sắp hóa thành tảng băng điêu khắc rồi a

"Ơ hay cái thằng quỷ con này! Mày phải để mẹ xem kĩ đã chứ" Mitsuki tỉnh ngộ chạy vào nhà. Hời, càng ngày thằng nhóc này càng bướng bình láo toét mà

Bước vào trong nhà, hơi ấm của lò sưởi làm Bakugo nhớ đến cái giường ấm áp của mình. Tay vẫn nắm chặt lấy tay Todoroki trong vô thức, đến khi ngồi xuống cái sofa mềm mại mà thay vì cái ghế cứng ngắt ngoài công viên. Cả hai bạn nhỏ vẫn không nhớ đến việc bọn họ đang nắm tay nhau

Bọn họ không nhớ nhưng không có nghĩa là người khác không nhìn. Mitsuki quay trở về phòng khác, đặt lưng xuống cái ghế đơn đối diện hai đứa nhỏ và đập thẳng vào mắt bà là cảnh đôi chim cu mới yêu nắm tay nhau thắm thiết. Chậc, bọn trẻ thời này chẳng biết ngại là gì cả..

"Rồi, bây giờ ta có thể hỏi..Ờm..Con rể tương lai của ta tên là gì được chứ??" Mitsuki ho vài cái lấy lệ, chăm chú nghe câu trả lời của 'con rể' tương lai. Bà trông thằng nhóc này thuận mắt lắm, hình như từng thấy ở đâu rồi thì phải

"Dạ, cháu tên là Todoroki Shoto. Cô có thể gọi cháu là Shoto ạ" Todoroki lễ phép trả lời người phụ nữ mà anh được biết là mẹ của Bakugo

"Todoroki..Todoroki...Hmm, ta nhớ rồi! Nhóc tì đây là con út của tập đoàn Todoroki đúng chứ" Mitsuki giờ mới nhớ ra, hóa ra đây là con trai đối tác công ty sắp kí kết hợp đồng với nhà bà

"Vâng ạ?" Todoroki khá bất ngờ khi người phụ nữ lại nhận ra thân phận của anh, dù sao cũng là người thừa kế sản nghiệp chưa chính thức nên Todoroki cũng chưa ngó mặt ra ngoài giới truyền thông bao giờ. Todoroki thắc mắc rằng sao mẹ của Bakugo lại biết, lẽ nào mấy tên paparazzi đã săn được ảnh của anh rồi cơ á!?

Bakugo bên này thì gật ga gật gù sắp ngủ gật đến nơi, đáng lẽ giờ này cậu phải được ngủ mới đúng. Đồng hồ sinh học của cậu đang ở báo động đỏ rồi, quay sang ngó 'người yêu' hay 'chồng sắp cưới' gì gì đấy của mình xem nó thế nào rồi thì Bakugo bắt gặp ngay cái bản mặt ngu ngơ của thằng cu. Chắc do buồn ngủ nên não cấp tốc xử lí tình huống để còn sập nguồn, cậu hiểu ngay vấn đề mà Todoroki đang thắc mắc 

"Công ty nhà mày sắp kí kết hợp đồng với nhà tao nên mọi thông tin của nhà mày đều được bà già nhà tao điều tra hết. Sắp tới mày cũng là con rể nhà tao nữa nên..." Bakugo nói được một nửa thì bất tỉnh luôn

Todoroki dù chưa tiêu hóa xong thông tin vừa được một nửa của 'vợ sắp cưới trên danh nghĩa' cung cấp cho nhưng cũng nhanh tay đỡ lấy Bakugo vào trong lòng. Nhìn cậu thở đều trong lòng mà anh cũng thờ phào một cái, cuối cùng thì người bên cạnh cũng ngủ, ít ra nói chuyện với 'mẹ vợ cũng trên danh nghĩa' còn đỡ ngại a

Mitsuki nhìn một cảnh đầy mùi chim chuột này dù ngán ngẩm ra phết nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng, ít ra thằng con trời đánh này kiếm được một thằng trông cũng tử  thế này cũng đủ làm hài lòng 1 phần nhỏ điều kiện của bà rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip