Doi Em Duoi Anh Hoang Hon Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gia Bảo mở khoá cửa nhà, phòng khách tối om không bóng người. Cậu vào trong, khoá cửa sau đó lên tầng học bài. Tuy vậy ngồi năm phút cậu vẫn chẳng giải được bài toán nào. Hình bóng nữ sinh cứ xâm chiếm tâm trí cậu.

Lúc Hân mải ăn cậu đã lặng lẽ quan sát cô. Thiếu nữ với hàng lông mày cong vút, tóc buộc đuôi ngựa xinh xắn. Cô gắp ít phở lên thìa, thổi cho nguội rồi đưa vào miệng. Hình như vẫn còn nóng, cô liên tục thổi phù phù, dùng tay quạt trước miệng. Có lẽ giây phút ấy Gia Bảo không để ý khoé môi mình đang cong lên.

Nhà Gia Bảo ngay cạnh trung tâm dạy đàn, hầu như ngày nào cậu cũng được nghe tiếng đàn du dương trầm bổng vọng ra. Nhưng vào một hôm Gia Bảo ngỡ tất cả học sinh đã về rồi, có tiếng đàn cùng giọng hát trong trẻo của con gái vang lên. Cậu mở tung cửa sổ phòng mình, xa xa là nữ sinh đang lướt từng ngón tay trên phím đàn.

"Just wanna come closer and say hi to you, but I don't have enough courage to do that..."

Thanh âm thiếu nữ nhẹ nhàng, dường như chất chứa nhiều tâm sự. Gia Bảo cứ si mê ngắm nhìn người con gái đang bộc lộ tâm tư ấy, lòng dâng lên thứ cảm xúc kì lạ. Ngoài khung cửa sổ trung tâm hoa tử đằng mọc từng chùm, rủ xuống che khuất thân hình mảnh mai. Năm ấy Gia Bảo học lớp 7, cậu không hề biết chỉ cần một góc nghiêng cũng đủ gây thương nhớ đến thế.

Từ đó Gia Bảo chú ý tới Hân nhiều hơn. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của cô đều lọt vào tầm ngắm của cậu. Hân trò chuyện nhiều cùng đám bạn thân nhưng lại bài xích người ngoài. Khu tổ 4 lúc nào cũng rôm rả, thậm chí nhiều lần còn bị giáo viên nhắc nhở.

Một lần giáo viên Toán viết bài lên bảng rồi nhìn xuống lớp xem nên chọn ai để gọi. Như Hoà ngồi bàn đầu ngay cạnh Gia Bảo đột nhiên lên tiếng: "Hân cô ơi."

Có lẽ chỉ những người cùng bàn và giáo viên mới nghe được tiếng Như Hoà tại lúc đó lớp khá ồn, mọi người thấy bài dễ nên mải nói chuyện với nhau mà không thèm quan tâm. Lớp A đâu phải là cái danh, ở đây hội tụ rất nhiều học sinh giỏi, tuy nhiên vẫn có vài trường hợp con nhà giàu xin vào. Những học sinh như vậy ngồi trong lớp ra oai, chơi là chính, tới giáo viên còn chẳng buồn nhắc nhở.

"Hân lên bảng nào."

Hân ngồi gần cuối đang cầu mong cô Toán đừng gọi mình suýt thì ngừng thở. Cứu với, cô cần bình oxy!!!

Cô cứng ngắc đứng dậy, bước từng bước nặng nề lên bảng. Hân xoay phấn mãi mà không viết được chữ nào, cô ghét nhất là bảng tần số.

"Câu b ai giải đây?"

Phía dưới có cánh tay trơ trọi giơ lên. Câu b khó hơn câu a nhưng vẫn tính là dễ.

"Gia Bảo xung phong hả? Lên đi em."

Hân như vớ được phao cứu mạng, nhưng cô bỗng phát hiện ra mình chẳng thân quen gì với nam sinh bên cạnh. Gia Bảo viết nhanh thoăn thoắt, bụi phấn cứ thế rơi xuống, vương vãi trên bục giảng. Cô nghĩ trong đầu, Hân ơi, liêm sỉ gì tầm này nữa, mày sắp chết đuối rồi mà vẫn không có dũng khí nhờ người ta à?

Cô chần chừ cho đến khi khuỷu tay người bên cạnh huých nhẹ vào mình. Hân quay sang, Gia Bảo đã làm xong bài và còn viết cả lời giải cho cô nữa, vỏn vẹn ba dòng. Cô nhanh chóng chép vào phần bài làm của mình rồi lấy tay xóa chữ cậu đi. Xong xuôi cô về chỗ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Người khác không dễ gì nhìn thấu Hân. Dù bên trong nội tâm cô mâu thuẫn đến đâu thì bên ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Đúng kiểu "cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng" đấy.

Như Hoà ngồi bàn đầu thấy được Gia Bảo viết lời giải cho Hân. Nhưng vì thầm mến cậu nên nhỏ không mách giáo viên. Khi Gia Bảo về chỗ nhỏ mới hỏi: "Sao cậu lại nhắc bài nó?"

Nam sinh lẳng lặng làm bài tiếp, không quên nhắc nhở: "Đừng hành xử vậy nữa, đùa thế không vui đâu."

Như Hoà nắm chặt cái bút bi như thể muốn nghiền nát nó.

Thời cấp 2 của Tuệ Hân có rất nhiều vấn đề: áp lực đồng trang lứa, mẹ khắt khe, lũ lẻo mép,... cộng thêm đống drama chẳng hiểu từ đâu rơi xuống. Đỉnh điểm một hôm kiểm tra Sử giáo viên không báo trước, lớp chẳng ai học bài nên hầu như đều nhận điểm kém, cao nhất cũng chỉ 5 điểm. Riêng Hân ăn con 0 tròn trĩnh, đã thế giáo viên còn chơi ác bắt học sinh về xin chữ ký phụ huynh. Tất nhiên Hân chẳng dại gì mà đưa cho mẹ ký.

Tối đó cô ngồi trước bàn học soạn đống ý trong đầu, nghĩ nên nói gì với bố. Bà Ngân đã đi ngủ, ông Hoàng xem đá bóng về muộn, Hân phải đợi bố tới mức mắt díu lại. Tầm hơn 11 giờ bố cô mới lạch cạch mở khoá cửa vào nhà. Tiếng động làm Hân tỉnh ngủ nhưng cô không đủ can đảm xuống tầng. Hít một hơi thật sâu, cô tự nhủ không sao, cả lớp chung cảnh ngộ hết mà.

Cô đem bài kiểm tra có quả trứng ngỗng to chình ình trên ô điểm xuống. Bố đang ngủ gật ở ghế sofa. Hân chầm chậm tiến gần, khẽ lay người ông Hoàng.

"Bố ơi..."

Ông khó chịu mở mắt: "Sao thế?"

Cô đưa bài kiểm tra tới trước mặt bố: "Bố ký giúp con cái này. Hôm nay cô kiểm tra đột xuất, cả lớp con hầu như đều chưa học bài, toàn điểm kém..."

Ông Hoàng cầm lấy bài kiểm tra, mắt nheo nheo xem trên đó viết gì. Dường như vẫn còn ngái ngủ nên ông không chần chừ mà ký luôn.

"Đi ngủ đi." Ông càu nhàu.

Mắt Hân sáng lên như đèn pha ô tô, cô đội ơn bố cả đời cũng không hết. Tối đó Hân ngủ rất ngon mà không mộng mị gì.

Hình như năm lớp 8 ấy cô có duyên với giáo viên dạy sử. Bình thường học sinh hay tập trung vào những môn chính mà bỏ bê môn phụ. Cũng đúng thôi, chẳng ai học đều được tất cả các môn, nếu có thì chắc là siêu nhân chứ chẳng phải người nữa, tập trung giải quyết đống bài về nhà toán văn anh cũng đã đủ khốn đốn rồi. Và thế là kiểm tra cuối kì môn sử cả lớp đồng tâm hiệp lực tương trợ nhau.

Chỗ Hân hầu như chẳng ai học bài, chép phao thì không dùng được bởi cô coi gắt, đành nhớ tới đâu viết tới đó. Hân chép đề bài xong xuôi, ngồi chờ chúng nó làm rồi viết chứ cô không có chữ nào trong đầu. Cái Thanh ngồi cạnh rối chẳng kém, nó nhớ được vài chi tiết còn đâu toàn bịa ra. Hân vừa canh giáo viên vừa liếc sang bài Thanh, mắt cô muốn rời khỏi tròng.

Gần cuối tiết cô Sử mới bảo: "Ai tố cáo bạn chép bài sẽ được cộng 2 điểm, điểm đó trừ vào bài người đi chép."

Như Hoà nãy giờ vẫn đang chép bài Gia Bảo, nhỏ bồn chồn nghĩ thầm bài kiểm tra thế này thì tổng kết trôi về miền cực lạc mất. Không ai hoàn hảo và Gia Bảo cũng vậy, cậu phải vắt óc nghĩ, đôi lúc nhìn sang Minh Đức đang bịa rất hăng say, trình bày khác đi để qua mắt giáo viên.

Bỗng nhiên có người đứng lên: "Em thưa cô bạn Hân chép bài ạ."

Không ai khác ngoài Như Hoà.

Tuệ Hân chết trân tại chỗ: "Cô ơi, em..."

Cô muốn giải thích nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào, vì cô chép bài là thật.

Đồng thời Gia Bảo đứng dậy, vô cùng điềm tĩnh nói: "Thưa cô em cũng chép bài bạn Đức ạ."

Minh Đức ngồi cạnh hỏi chấm đầy đầu, suýt thì cảm động tình anh em. Như hiệu ứng domino, Long đứng lên: "Thưa cô em thấy bạn Hoà chép bài bạn Bảo ạ."

Lần này tới lượt Như Hoà sững người, lắp bắp: "Em... em..."

Cô Sử bực mình quát: "Các bạn coi tôi là trò đùa à?"

Cô hừng hực đi xuống thu từng bài làm một: "Khỏi kiểm tra nữa, nộp hết bài cho tôi."

Đám học sinh ngơ ngác, đến khi cô Sử bước ra khỏi lớp vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cái Thanh tức giậm chân bình bịch: "Con đó bị thiểu năng hay gì, cả lớp có đéo ai học đâu, ích kỷ vãi."

Hân vỗ vai con bạn thân: "Thôi thôi, giờ cầu mong cô đừng tổng kết tao xuống khá, không mẹ tao thịt tao mất."

Mèo: Không biết đặt tên chương như nào hết

HAPPY NEW YEAR CẢ NHÀ

Wattpad: meongungay111

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip