Làm chó của anh nhé! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ấy vậy mà cuộc tình vớ vẩn của 2 đại thiếu gia cũng được 5 năm rồi. Tình yêu của cả 2 ngày càng gắn bó keo sơn. Ý định yêu chơi yêu thử của Nguyên bay sạch. Còn Khang thì càng khẳng định ý muốn rước Nguyên về làm vợ. Anh đã thử đánh tiếng hỏi ý ông cụ trong nhà vài lần rồi nhưng mà kết quả thì vẫn vậy.

Phía bên Nguyên thì cũng chẳng khả quan lắm, ông cụ Nguyễn bên đó nói yêu ai thì yêu chứ không đồng ý cho dính dáng đến cái nhà họ Lê. Đôi trẻ thì tình chàng ý thiếp sâu nặng, nhưng mà khó có thể vượt ải của 2 ông cụ.

Trong một lần ôm nhau nghỉ ngơi sau một trận đậm ù ù, Nguyên bèn nghĩ ra một kế hoạch.

"Em biết rồi, em sẽ đi cấy tử cung mang thai, vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản thôi"

"Em chắc chứ?" - Khang xoa đầu cậu hỏi.

"Đương nhiên. Ông cụ nhà anh chẳng lẽ lại để cháu mình không được nhận tổ quy tông hả. Còn ông cụ nhà em, ông ghét nhất là bị người ngoài chỉ trỏ con cháu trong nhà chửa hoang, vậy thì cũng phải đồng ý thôi."

Khang cũng không khuyên can được gì, suốt bao nhiêu năm nay anh thừa hiểu cái tính tình cố chấp của Nguyên rồi. Anh chỉ có thể đồng ý và ở bên cạnh giúp đỡ em người yêu cá tính của mình thôi.

Trong 5 tháng sau đó, Khang và Nguyên cố gắng cày cấy, rốt cuộc Nguyên cũng có tin vui báo về. Cả hai nhanh chóng cầm kết quả siêu âm về đưa cho hai ông cụ.

Ở bên nhà Khang:

"Ta đã nói như nào? Tổ truyền bao nhiêu năm nay đã có ai dám phạm sai? Ngươi muốn nuôi thêm mấy con chó ta đâu có cấm, nhưng trước tiên phải mang một con vợ về đây" - ông cụ Lê tức giận đập gậy xuống sàn.

Mặt Khang vẫn không nao núng, trả lời ông: "Người con yêu chỉ có một, đó là Nguyễn Nguyên. Con không thể cưới ai khác ngoài em ấy được. Nếu ông vẫn không đồng ý, cháu chấp nhận từ chối gia sản được thừa kế xóa tên họ ra khỏi gia tộc. Nhưng cháu biết ông sẽ không muốn con cháu mình không được nhận tổ quy tông đâu nhỉ?"

Ông cụ tức tối chỉ tay vào mặt Khang: "Ngươi chính là đồ mất dậy, định uy hiếp ra hả?" - quay sang nhìn bố Khang và 2 anh trai - "Các ngươi xem thằng con và thằng em của mình đấy. Xem nó làm ra cái gì kìa"

...

Ở bên nhà Nguyên:

Trong sự tức giận sắp bùng nổ như núi lửa phun trào của ông cụ Nguyễn, Nguyên vẫn bồi tiếp: "Chắc là ông không muốn người ta nói rằng đại thiếu gia nhà họ Nguyễn không chồng vẫn chửa đẻ đâu ha? Thế chắc là mất mặt lắm ông nhỉ?"

"Ngươi ... ngươi ..." - ông cụ chỉ tay vào mặt Nguyên mà không nói lên lời.

...

Tối hôm đó, Khang và Nguyên hẹn nhau đến nhà riêng của Khang. Cả 2 thông báo cho đối phương về tình hình của mình.

"Hihi, ông cụ nhà em đồng ý rồi nè. Mặc dù vẫn còn càu nhàu nhưng mà vẫn phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ"

Trong khi Nguyên đang vui vẻ chia sẻ thì trạng thái của Khang lại có chút trầm xuống. Và Nguyên đã nhận ra điều đó.

"Anh sao vậy? Đừng nói là... là anh không cưới em đấy nhé. Anh thử cưới ả đàn bà nào khác xem? Làm gì cũng được nhưng em không chấp nhận sống chung với ả đàn bà nào trong nhà của mình đâu" - Nguyên hét lên, tính trẻ con của cậu hiện tại bộc phát triệt để.

Khang lập tức ngăn lại, có chút khó nói: "Thật ra ông cụ nhà anh cũng đã đồng ý rồi. Nhưng mà..." - đưa ánh mắt tội lỗi nhìn Nguyên.

"Đồng ý thì oke thôi, sao anh còn nhưng với nhị gì nữa vậy?" - Nguyên khó hiểu.

"Anh có thể không phải lấy một bình hoa di động. Nhưng mà ông cụ nói chỉ chấp nhận cưới em với danh nghĩa tiểu cẩu phu nhân. Còn để chấp nhận em làm dâu dòng chính nhà họ Lê thì phải xem xét như nào đã. Anh xin lỗi"

Sau khi Khang nói, bầu không khí im lặng hẳn. Một lúc sau Nguyên mới cất lời.

"Ý anh là em phải sống như mấy con chó ý hả?"

"Đúng vậy" - Khang bất lực trả lời.

"Em chấp nhận làm chó của anh nhé!"

Lại im lặng thêm một lúc lâu nữa, Nguyên mới trả lời: "Em đồng ý. Nhưng mà em cũng không chấp nhận sống như này quá lâu đâu. Bên cạnh đó ông em đã đến giới hạn cho phép rồi, anh làm thế nào thì làm"

Nghe thấy Nguyên nói vậy, Khang ôm chầm lấy tình yêu của mình.

"Cảm ơn em, anh sẽ không để em phải chịu lâu đâu"

...

Hôn lễ thế kỉ giữa hai gia tộc lâu đời Lê và Nguyễn nổ ra. Suốt cả trăm năm hai nhà không hề có mối liên quan nào giờ đây được kết nối bởi hai người con trai dòng chính.

Điều mọi người bất ngờ ở đây là gia tộc cổ hủ như Lê gia lại chấp nhận để con dâu là nam, một tiền lệ trước đây chưa từng có. Nhưng mà ít ai biết được trong đó cũng có thêm một vài bí mật chỉ có nội bộ mới biết.

Ông cụ Lê đồng ý công bố với bên ngoài nhận Nguyễn Nguyên là con dâu. Nhưng thực chất thì không hẳn là vậy.

Sau lễ cưới của hai người còn một lễ dập đầu tạ ơn chủ nữa. Trong căn phòng chỉ có ông cụ Lê và bố Lê, Nguyên trần trụi cởi sạch quỳ xuống bên cạnh Khang. Trên cổ cậu có đeo vòng cổ của chó, dây xích được nối với vòng cổ và được giữ bởi Khang.

Khang nắm dây xích dắt cậu về phía cụ và bố.

Đây là lễ tạ ơn của chó dành cho những chủ nhân lớn của gia tộc. Phải nói là làm vợ hay làm chó của cái gia tộc cổ hủ này cũng rất là rắc rối và lằng nhằng.

Mặc dù thân thể đang trần truồng trước mặt người khác và bò như một con chó ti tiện đến trước mặt họ nhưng ở Nguyên vẫn toát ra một khí chất không thể chối cãi.

Cậu bò đến trước mặt ông cụ dập đầu và sủa 3 tiếng. Trước mặt bố Lê cũng tương tự. Sau đó thì được nhận đuôi chó và khóa chim để xác nhận Nguyên là tiểu cẩu phu nhân nhà họ Lê.

Cả hai món đồ sẽ được đeo ở ngay trước mặt hai người lớn. Đầu tiên là đuôi chó. Đó là một cái dương cụ dài 20cm, đường kính khoảng 3cm. Vì đây là phần quà trưởng bối ban tặng nên không được phép sử dụng dịch bôi trơn nhưng trước đó Khang đã giúp vợ mình nới lỏng trước nên dù quá trình đút vào có chút trúc trắc nhưng vẫn may là không có bị chảy máu. Đuôi chó này hiện diện cho địa vị của Nguyên ở trong nhà. Dù đi đâu thì khi về nhà phải chấp nhận đúng thân phận của mình.

Khóa chim thì được thiết kế khá bé. Nó sẽ bao gồm luôn cả ống thông tiểu. Việc đi vệ sinh của tiểu cẩu cũng phải có sự cho phép của chồng. Cũng may là mấy kiểu này Nguyên và Khang cũng chơi chán cùng nhau rồi nên không có gì khó khăn. Khóa chim là thứ bắt buộc phải đeo kể cả khi ra ngoài, để tiểu cẩu phu nhân sẽ tự ghi nhớ được thân phận thực sự của mình.

Thật ra còn một vài món nhưng Khang đã xin phép được giản lược hết, còn lại anh sẽ sử dụng cho vợ mình sau.

Kết thúc lễ, phu chủ dắt tiểu cẩu phu nhân của mình đi một vòng quanh phòng thì được tính là lễ thành. Khang bế Nguyên lên khoác cho cậu lớp áo ngoài rồi phi xe về nhà riêng để tận hưởng đêm tân hôn của cả hai.

—————

Theo dõi truyện của tác giả tại wattpad @Ynan11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip