Chương 53- Nói với Joong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fourth từ chiều ngồi đợi Phuwin trở về chỉ để nói chuyện về Gaelic với Phuwin, lúc nghe tiếng xe ngoài cửa, tưởng Phuwin về nhưng lại là hai bố của em. Fourth đành phải giữ chuyện này cho đến khi hai bố rời khỏi. Lúc nãy Fourth cũng có ngồi cùng Phuwin, cũng biết những gì mà hai bố vừa kể cho anh mình. Fourth cũng trầm tư không kém, bởi vì em biết được thì ra gia đình mình đã mang ơn với gia đình bọn hắn.

Gác lại chuyện này, Fourth bây giờ ngồi nhìn Phuwin đang trầm mặc trên chiếc ghế sô pha phòng khách, em ngồi ôm cái gối ôm nhìn anh một hồi đành cất tiếng

"Anh, anh có nhớ người tên Gaelic không, cái anh đi cùng P' Joong ấy"

Phuwin nhìn Fourth, thắc mắc một hồi sao em mình lại nhắc đến người kia

"Có chuyện gì hả?"

"Sáng nay em gặp anh ấy đang đi vào trại tạm giam, lúc trở ra thì đi cùng Topher"

Phuwin nghe đến đây, ánh mắt như cứng lại, cậu biết Gaelic thường xuyên đi cùng Joong, nhưng việc cậu ta đi cùng tên khốn Topher lại cực kì bất ngờ. Phuwin đủ thông minh để nhận ra vấn đề ở đây, rằng Gaelic có liên quan đến chuyện kia, rất mờ ám.

"Có thật là cậu ta?"

"Thật mà, em chắc chắn"

Hỏi lại một lần nữa để khẳng định, Phuwin hiểu ra Gaelic cũng không phải loại tốt đẹp gì, vậy mà cậu ta lại ở cạnh Joong lâu như vậy. Câu nói của Fourth như hồi chuông cảnh tỉnh Phuwin phải nhắc nhở Joong tránh xa cậu ta, cũng cần phải điều tra cụ thể, cậu ta có liên quan đến vụ bắt cóc Fourth và Dunk hay không.

Nhắc đến đây, Phuwin nhận ra Gaelic là thanh mai trúc mã của Joong, quen biết hắn còn lâu hơn cả Dunk, động cơ mà cậu ta quen biết Topher là gì, liệu có liên quan đến Dunk hay không. Phuwin ngồi suy nghĩ, lúc trước khi thấy Dunk vô tình gặp Gaelic, Dunk hình như không có ác cảm với người này, chứng tỏ Dunk không hề biết chuyện gì cả

"Anh, cần điều tra xem vì sao anh ta lại quen biết Topher"

Fourth cất tiếng, em hiểu chuyện này không đơn giản chỉ là câu chuyện em bị chắn đường bắt cóc, mà có thể nó còn liên quan đến việc của Dunk hai năm trước. Nhưng điều tra như thế nào đây, không có lấy một chút thông tin gì cả

"Trước hết cứ nói với Joong"

Phuwin cất tiếng, nhìn vào điện thoại một hồi, định bụng nhắn tin cho Joong như nghĩ hắn đang say, chuyện này có lẽ ngày mai nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Phuwin dặn Fourth lên ngủ sớm, rồi mình cũng lên phòng tắm rửa đôi chút, ngã mình trên chiếc giường êm ái, Phuwin cầm điện thoại lên, chuyển hướng đến cuộc hội thoại giữa mình và Dunk

"Mày sao vậy, sao lại ra nước ngoài rồi"

Ba chấm nhỏ cứ hiện lên rồi tắt, Dunk có vẻ như đang chần chừ không biết trả lời Phuwin thế nào, phải một thời gian sau, khi Phuwin thôi không nhìn vào điện thoại nữa thì tiếng chuông tin nhắn mới vang lên, Dunk nhắn lại

(Xin lỗi, tao không làm được Phuwin à, tao sợ)

Phuwin không biết phải làm gì nữa, cậu biết Dunk ám ảnh, nhưng Joong có thể hiểu cho Dunk mà, hắn đã biết Dunk bị xâm hại, nhưng hắn vẫn còn yêu, cũng có nghĩa là hắn không có thành kiến gì với cậu, vậy thì làm sao phải sợ nữa chứ. Dunk có lẽ đã bị một rào cản về mặt tâm lí hành hạ, nỗi sợ sệt ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng trong tâm trí cậu. Phuwin là bạn, nhưng cậu không phải người trong cuộc, làm sao mà Phuwin có thể quyết định được suy nghĩ của Dunk

"Tin tao đi, Joong còn yêu mày nhiều lắm, thử mở lòng với nó đi"

"Tao sợ..."

"Dunk, Joong biết sự thật rồi"

"..."

"Tao là người kể"

Cuộc hội thoại rơi vào trầm lặng, Dunk không đáp trả nữa khiến Phuwin lòng như lửa đốt, ấn vào nút cuộc gọi, mãi mà không thấy Dunk bắt máy. Ở đầu dây bên kia, Dunk sững lặng khi đọc được dòng tin nhắn kia, hắn đã biết, cuối cùng thì hắn cũng biết, rằng cậu dơ bẩn đến nhường nào.

Một giọt nước mắt chảy xuống, Dunk vùi mình vào đầu gối, đọc thêm vài dòng tin nhắn của Phuwin

(Dunk, Joong nghe xong nhưng vẫn bảo còn yêu mày, mày nên sống vì hiện tại chứ không phải sống chỉ để ám ảnh với quá khứ)

Cuộc trò chuyện chấm dứt, Dunk rơi vào trầm tư, vùi mình trong chăn nằm, không thấy được biểu cảm, nhưng cảm giác khắp gian phòng đều đã tràn ngập dáng vẻ đau thương. Còn Phuwin, trong lòng cậu sớm đã thấp thỏm không yên, cậu cần phải giải quyết trình trạng của hai kẻ còn yêu nhưng không chịu đến với nhau này.

----------------------------

Hôm sau, Phuwin tìm ngay đến Joong, lại vô tình gặp phải Pond đang ngồi cùng hắn, hai bọn họ có chuyện gì mà cứ thích nói chuyện với nhau như vậy. Phuwin đánh ánh mắt nghi ngờ nhìn Pond, hắn không có biểu cảm gì, cậu cũng không thể đọc được hắn nghĩ gì vào lúc này, nhưng cứ có cảm giác hai người này giấu mình chuyện gì đó.

Phuwin bỏ qua Pond, nhìn vào Joong mà gấp gáp

"Mày còn nói chuyện với Gaelic không?"

"Vẫn bình thường, sao hôm nay đột nhiên hỏi về cậu ấy?"

"Mày tránh xa nó ra, Gaelic không phải dạng người tốt, hôm qua Fourth bắt gặp cậu ta bảo lãnh Topher ra ngoài, và tao nghi ngờ rằng hai người này cấu kết với nhau, và có liên quan đến hai năm trước"

Joong nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nụ cười nhẹ trên môi cũng vụt tắt, hắn nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực, kể cả Pond ngồi cạnh cũng vậy, nghe được điều này như không thể tin nổi.

"Mày nói cái gì?"

"Tao nói còn chưa đủ rõ hay sao, Gaelic có quan hệ với Topher"

Joong im lặng, chừng một khoảng thời gian sau mới có thể mấp máy được miệng

"Mày đang nghi ngờ đấy à, Gaelic là bạn từ nhỏ của tao, tao hiểu tính nó mà"

"Mày đừng có mà ngu nữa, nếu không tin thì mày điều tra đi, biết đâu điều tra ra được rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì"

Không gian im lặng lần nữa bao phủ lấy nơi mà cả ba đang ngồi. Pond cũng nhận ra vấn đề ở câu nói của Phuwin. Gaelic, người này hắn từng gặp qua bởi vì đôi khi hắn đi cùng Joong cũng có thấy. Vốn dĩ hắn không quan tâm nhiều, nhưng khi nghe được có liên quan đến Topher, hắn không thể không quan tâm, hắn cũng là đang nhận lời giúp Joong điều tra vụ này

"Để tao cho người đi theo dõi bọn họ"

Pond nói, hắn có đàn em, tai mắt ở mọi nơi, giúp Joong theo dõi đôi chút cũng không thành vấn đề. Joong cũng gật đầu, nhưng vẫn không thể tin nổi bạn thuở nhỏ của mình lại là loại người như vậy, nếu như Gaelic có ý định làm hại Dunk thật, cho dù là bạn hắn cũng không bỏ qua.

Cuộc trò chuyện mới vừa ổn thoả được đôi chút thì dừng lại, Phuwin cũng định về nhà, chân cậu bây giờ đã đỡ hơn, cũng có thể tự lái xe rồi. Vừa định đứng dậy ra về thì chuông điện thoại reo lên, Phuwin khẽ chau mày lại, rồi nhìn sang Pond

"Gemini tìm mày hả?"

"Không, mày hỏi cái quái gì vậy?"

Pond không hiểu mà hỏi cậu, đột nhiên nhắc đến Gemini làm gì, còn Phuwin, nhìn vào cái tên Gemini hiển thị trên màn hình mà thắc mắc, hắn thì tìm cậu làm gì, tìm anh trai hắn thì gọi thẳng cho Pond một cái là được mà.

Phuwin cầm máy lên, ấn vào nút nghe máy, đầu dây bên kia đã vội cất giọng

(Phuwin, sao sáng nay Fourth không đi học, sáng nay có bài báo cáo mà)

Phuwin hơi ngạc nhiên

"Nó đi học từ sớm rồi mà"

Sáng nay Fourth đi học rồi, vì Phuwin không có tiết cho nên Fourth tự mình lái xe đi. Bây giờ lại nhận được câu hỏi của Gemini như vậy bất giác dấy lên lo lắng

(Không thấy Fourth đi học, gọi điện cũng không trả lời, mẹ nó)

--------------------------------------------------------------

1 chương ạ, hứa về quê nghỉ tết chăm viết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip