Chương 30- Ai khác lạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phuwin dạo này trầm tính hẳn, bởi vì không bị Pond gây sự như trước nữa. Nói cách khác, Phuwin cảm thấy hắn dạo này rất khác lạ, mỗi lần gặp cậu hắn chỉ bình thản đi ngang, hoặc là chuyên tâm nói chuyện với bạn, hoặc là coi như không thấy cậu, gặp mặt nhiều nhất có lẽ là những lúc hắn đứng cùng Dunk.

Phuwin không hiểu, cũng cảm giác khó chịu không quen, hắn từ khi nào có thể trò chuyện với Dunk, hơn nữa còn thường xuyên mua nước cho cậu ấy, điển hình gần đây nhất còn đưa đón Dunk về nhà. Những lần như vậy Phuwin đều mắng hắn nhưng hắn dường như không quan tâm cậu, hắn lơ cậu đến mức một câu cãi lại cũng không thèm đoái hoài. Phuwin rất khó chịu, cảm giác hắn không có ý đồ gì tốt với Dunk, nhưng cũng cảm giác là mình không muốn nhìn thấy như vậy.

Hiện tại Phuwin đang cất bước đến lớp học, cậu vượt ngang một toà nhà thì nghe thấy âm thanh gì đó kì lạ ở phía sau, nó giống như là tiếng mắng chửi và ẩu đả vậy. Phuwin đi ngang, ánh mắt vô tình đập phải Pond đang dùng những nắm đấm đấm vào mặt của người kia, hắn lại giở thói côn đồ. Sau khi được tha mạng, người con trai bị đánh bầm dập kia cúi đầu bỏ chạy nửa giây cũng không dám ngoái lại nhìn.

Pond đứng ngắm bàn tay có chút đỏ của mình, một đứa bạn rút ra cho hắn một tấm khăn lau, hắn tiện tay cầm lấy lau rồi vứt. Ánh mắt chạm phải Phuwin đang đứng nhìn mình, hắn vẫn như vậy, nhìn cậu như không có chuyện gì xảy ra. Bước vài bước tiến đến, hắn từ khi nào đã đứng trước mặt Phuwin.

Phuwin thoáng nét bất ngờ, hắn dạo gần đây không nói chuyện với cậu, bây giờ đột nhiên tiến lại gần làm Phuwin nghi hoặc hắn có ý đồ gì. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, bàn tay cậu dần nắm chặt lại, nếu hắn muốn đánh nhau, cậu sẵn sàng dùng nắm đấm này đấm hắn.

Pond nhìn thấy biểu cảm của Phuwin, hắn chỉ bất giác nở một nụ cười nhẹ, đưa tay khoác lấy vai cậu

" Buông tao ra, bàn tay mày vừa đánh người đấy"

Phuwin hất tay hắn ra, ném cho hắn một ánh mắt đánh giá

" Hừ, tao đánh cậu ta vì cậu ta dám tung tin đồn xấu về tao"

Phuwin hừ lạnh một tiếng, cậu không thèm để ý đến hắn nữa mà nhanh chóng cất bước đi. Pond khi đó ngay lập tức khoác vai cậu lần nữa

"Lên lớp mày thôi, vừa hay tao cũng muốn đến gặp Dunk"

Phuwin bị hắn khoác vai nên khó chịu vô cùng, cậu đẩy cả người hắn ra

"Mày lại đến gặp Dunk làm gì?"

Ánh mắt Phuwin khẽ dừng lại trên túi đồ mà hắn đưa lên, nụ cười của hắn làm cậu cứng đờ, sao lại khó chịu vậy chứ.

"Đi không, nếu không tao đi trước"

Pond bỏ lại một câu rồi đi trước, Phuwin nhìn thấy như vậy đành phải cắn răng chạy theo, nếu để hắn lên gặp Dunk trước có khi còn nguy hiểm hơn, và Phuwin cần phải tìm ra được lí do hắn tiếp cận Dunk là có mục đích gì

"Pond, sao mày lại đột nhiên đối xử tốt với Dunk, mày tiếp cận Dunk rốt cuộc có mục đích gì?"

Phuwin vừa đi cạnh hắn vừa giơ móng vuốt lên hỏi

"Không phải chuyện của mày"

"Mày đừng có ý đồ tán tỉnh Dunk"

Pond dừng lại, quay người nhìn Phuwin một lượt, hắn đang im lặng để đọc hết tất cả biểu cảm trên gương mặt của cậu ngay bây giờ. Pond cứ nhìn Phuwin như vậy, sau đó cũng chỉ nở một nụ cười nhẹ

"Nếu thế thật thì sao, mày cấm được chắc. Phuwin, tao không còn gây sự với mày, em mày hiện tại cũng đang bình yên, đừng gây sự với tao"

Pond nói xong, hắn tiếp tục quay bước đi đến lớp của Dunk, còn Phuwin, cậu cứ thế đứng nhìn hắn, ngấm từng chữ mà hắn thốt ra khi nãy. Đúng thật là hắn hắn thay đổi, thay đổi một cách kì lạ, hắn không gây sự với cậu, cũng không đoái hoài đến cậu trừ những lúc cậu đứng cùng Dunk. Cất bước chạy theo cho kịp hắn, Phuwin cứ thế trầm lặng nhìn hắn đi vào lớp, trầm lặng ngồi xuống bàn mình, trầm lặng nhìn Pond đưa túi đồ cho Dunk, trầm lặng nghe hai người nói chuyện, cuối cùng là trầm lặng nhìn hắn bước ra khỏi cửa.

"Phuwin, Phuwin, mày sao vậy?"

Dunk gọi đến lần thứ hai mới làm Phuwin thoát khỏi cái nhìn trên lưng Pond, cậu giật mình quay lại

"Không...không sao"

"Thật không đấy?"

"Thật, mày mới có sao đấy, từ khi nào mà mày lại thân thiết với Pond như vậy, tao là bạn thân mày đấy, và mày không biết tao và hắn gây thù à?"

"Pond giúp tao nhiều mà, tao cảm thấy như vậy cũng tốt, hơn nữa, hắn nói với tao sẽ không làm phiền mày, như vậy nên tao mới yên tâm"

Dunk cất tiếng nói, Phuwin không biết là nghe lọt được bao nhiêu từ, nhưng lời nói Dunk kể rằng hắn không làm phiền cậu nữa làm cho Phuwin trầm mặc một lúc lâu. Từ khi nào mà Phuwin đã quen với cách gây sự của hắn, bây giờ hắn trở nên như vậy khiến cậu có cảm giác không an toàn chút nào, cứ thấp thỏm không yên. Người nguy hiểm nhất là Dunk, nếu như hắn có ý đồ không tốt, Dunk sẽ làm sao, dường như bây giờ Dunk đã không còn nghi ngại về hắn, nỗi buồn về Joong dường như cũng không thấy đâu.

Lại nhắc đến Joong, Phuwin bực mình vô cùng, nói không làm phiền là không làm phiền thật, mấy hôm nay bóng dáng hắn một chút cũng không xuất hiện, cứ thế không còn làm phiền Dunk nữa.

"Dunk, mày và Joong tính thế nào?"

Bàn tay Dunk đang lật sách bỗng dừng lại khi nghe Phuwin hỏi về điều này, đã bao lâu không thấy hắn rồi nhỉ, trái tim Dunk vậy mà khi nhắc đến tên hắn vẫn theo phản xạ mà nhói lên.

"Thế nào chứ, anh ấy chẳng phải đang có mối quan hệ mới rồi sao, tao còn làm gì được nữa"

Phuwin kì thực có thể nhìn ra, Joong không còn nhắn tin hỏi về Dunk với cậu thường xuyên như lúc trước nữa, kể từ dòng tin nhắn hắn bảo sẽ không làm phiền kia. Cậu cũng không ngu ngốc mà không nhận ra những story mà hắn đăng lên mạng gần đây đều có gắn thẻ thêm một người, chính là Gaelic. Đối với Dunk, thứ cậu nhìn thấy còn nhiều hơn cả Phuwin, Gaelic để chế độ bạn bè, Dunk và Gaelic đã kết bạn từ lâu, bảng tin của Gaelic còn thể hiện rõ hơn những gì mà Phuwin thấy, mà Dunk chính là người xem hết nó.

Dunk bất giác nở nụ cười, chua chát có xót xa có và vô lực có, hắn có lẽ đã thôi không làm phiền cậu rồi, có lẽ là do cậu, phải, chính cậu đã đẩy hắn ra xa, chính cậu khi thấy hắn cùng Gaelic đẹp đôi cho nên mới bảo hắn đừng làm phiền mình nữa.

---------------------------

Tan học, Dunk cùng Phuwin đi dạo trên đường trở về, đứng đợi Fourth từ trong lớp chạy ra, gương mặt em hồng hào, có lẽ là do chạy nhanh nên Fourth mới vừa chống gối vừa thở hồng hộc

"Ai đuổi em hả sao chạy dữ vậy?"

Dunk cất tiếng hỏi, có ai đuổi em ngoài Gemini nữa chứ, cả Dunk và Phuwin đều ngầm nghĩ như vậy nhưng nhận lại là cái lắc đầu của em.

"Không phải P', lúc nãy em gặp P' Joong, đang đứng nói chuyện với cái anh mà hôm bữa chúng ta gặp ở bữa tiệc ấy, em có nói chuyện vài câu, sợ hai anh đợi lâu nên em mới chạy"

Fourth vừa thở vừa nói, lúc nãy vừa ra khỏi lớp thì Fourth đã nhanh chóng đi bộ đến chỗ Phuwin, trên đường đi vô tình gặp phải Joong cùng Gaelic đang đi với nhau. Gaelic học khác trường, sao hôm nay lại đến Chula, lí do duy nhất có thể dùng để lý giải cũng chỉ là để gặp Joong, Fourth khi đó có nán lại nói chuyện đôi ba câu rồi chào Joong, em cứ thế chạy đến chỗ Phuwin đang đứng

"Đi thôi"

Dunk cất tiếng, sợ rằng đứng đây lâu chút nữa thì cậu và hắn sẽ lại vô tình gặp nhau. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, hắn và Gaelic đã đến tận đây từ bao giờ. Những tưởng rằng bọn họ sẽ phải nói chuyện cùng nhau, ngay khi Gaelic định cất tiếng chào thì hắn đã nắm tay cậu ta rời khỏi trường, đi ngang qua tất cả mọi người.

Phuwin tức điên máu, cái thằng bạn của mình, đến cả chào còn không thèm chào mình, đã vậy còn nắm tay người kia, có phải như Dunk nói không, hai bọn họ đã có mối quan hệ gì đó. Dunk mím môi nhìn Joong rời khỏi, cảm giác đau nhói xen lấn cơ thể, cậu không còn tâm trạng đi ăn cùng Phuwin và Fourth nữa, cứ thế mà về trước, để lại một mớ đau đầu cho Phuwin, hai người bạn của cậu, bao giờ mới chịu nhìn mặt nhau đây.

--------------------------------------------------------------

Rốt cuộc ai mới là người khác lạ, là tui, tui lạ được chưa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip