Chương 25- Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dunk dạo gần đây thích đi bộ ngắm cảnh cực kì, chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi là cậu để xe ở nhà rồi tự mình đến trường. Dunk vừa chuyển nhà đến gần trường hơn, bởi vì gần đây có một con đường rất đẹp, Dunk cứ cảm giác mỗi lần đi băng qua nó là sẽ thoải mái hơn.

Gần đây Phuwin không đi cùng cậu nữa bởi vì đang mải mê bận bảo vệ em trai, cứ hễ cậu vô tình bắt gặp Phuwin ở đâu cũng đều phải ngồi nghe lời càm ràm từ bạn mình, rằng một câu Gemini là đồ không biết liêm sĩ, hai câu Gemini là đồ đáng ghét. Dunk biết Gemini tán em trai của Phuwin, nhưng Phuwin bảo vệ em trai mình quá mức, điều này càng làm người ở giữa là Fourth khổ sở thêm, em có thể sẽ càng bị hắn làm phiền khi không có Phuwin ở cạnh.

Dunk vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện của bạn mình như vậy, bởi vì khi nãy cậu mới đứng cùng Phuwin và Fourth, vì Phuwin chửi hắn quá mức cho nên Dunk cũng vì thế mà ám ảnh trong đầu. Cứ đi như vậy cho đến một đoạn đường, Dunk đột nhiên cảm nhận phía sau mình có âm thanh lạ, một chiếc xe máy kêu két két giống như đang mất lái, sau đó liền đâm sầm vào cậu.

Dunk nhăn mày khó chịu vì đau, ngẩng mặt lên đã thấy tên lái xe máy kia đỡ xe dậy rồi chạy mất, Dunk không thể làm gì vì chân đang bị đau, lúc nãy bị đâm có lẽ là khiến cổ chân cậu bị thương rồi. Dunk thầm chửi tên khốn chết tiệt vừa đâm mình, cậu trù hắn đi đường sẽ gặp tai nạn rồi bị tống vào đồn tham quan. Tự mình đứng dậy, chân phải của Dunk nhói lên liên hồi, cậu nhấc từng bước khập khiễng đi vào bên vệ đường, nhìn thử xem có chiếc ghế ngồi nào gần đây không.

Nhìn về phía xa, Dunk sau khi xác định có ghế dành cho người tản bộ đành cà nhắc mà đi trong tình trạng vừa chảy máu vừa xước da. Hình như cổ chân Dunk có vấn đề rồi, nó cứ nhói lên khiến mỗi bước đi của cậu càng trở nên nặng nề hơn, Dunk khẽ nhăn mặt đau đớn. Mọi người đi đường ngỏ ý muốn giúp nhưng Dunk không muốn làm phiền, sau đó thì tất cả cũng rời đi không ai nán lại lâu, Dunk vẫn cứ thế một mình đi về phía trước.

Tiếng thắng xe bên cạnh làm Dunk ngoảnh mặt nhìn sang, chiếc siêu xe màu đen dần hạ cửa kính xuống, từ trong xe, Pond từ đâu xuất hiện rồi nói một câu

"Này tên beta kia, sao vậy?"

Pond hắn từ xa nhìn thấy ai quen quen giống bạn của Phuwin, tên Dunk thì phải, cũng chính là cái tên dám nắm tóc mình bữa trước, mặc dù có chút khó chịu nhưng không hiểu sao hắn lại dừng lại khi nhìn thấy Dunk đi cà nhắc bước về phía trước. Dunk từ bên vệ đường nghe được câu nói của hắn thì bực mình

"Không phải việc của mày, không cần mày xía vào"

Dunk vừa nói vừa đi, cổ chân cậu đã rớm máu rồi, Pond từ trong xe cũng có thể nhìn thấy Dunk khổ sở như thế nào. Cho đến khi Dunk ngồi được xuống ghế cũng là một lúc sau, cậu cúi xuống xem thử chân mình như thế nào, vừa chạm nhẹ vào thôi đã rất đau đớn. Dunk nhăn mày không dám đụng đến nó nữa, vừa định ngẩng lên thì cảm nhận ánh sáng trước mặt mình bị che khuất một chút, Pond đang đứng trước mặt cậu.

Pond lục tìm trong xe gói băng y tế mình để sẵn, bởi vì hắn thường xuyên đi đánh nhau cho nên trong xe hắn lúc nào cũng có thứ này.

"Để tao coi"

Pond ngồi xuống chạm vào chân cậu nhưng Dunk vô tình giật chân lại vì có chút không quen

"Mày thử cử động lần nữa xem, tao bẻ luôn cổ chân mày rồi đem đến bệnh viện một lần"

Giọng nói của hắn cứ đặc biệt như vậy, mở miệng ra là không có câu nào đường hoàng, nhưng Dunk biết hắn có ý giúp mình cho nên cũng chịu để yên. Pond kéo gấu quần của Dunk lên một chút, làm lộ ra vết thương bị trầy xước nặng, máu cũng chảy ra và hắn cảm giác như chân của Dunk có chút kì lạ. Pond đưa tay nắm lấy bàn chân Dunk rồi thử xoay nhẹ

"A đau, mẹ mày nhẹ thôi"

Dunk chửi hắn một câu, sau câu nói của Dunk, hắn bình thản nói

"Mày bị bong gân rồi, nguy hiểm hơn thì có thể vỡ xương cổ chân, đi bệnh viện đi"

Pond vừa nói, vừa dùng một ít bông lau máu cho cậu, hắn từng tự mình xử lí vết thương cho nên những việc này đối với hắn không thành vấn đề. Dunk nhìn cổ chân của mình được hắn băng lại một lớp cố định, cuối cùng mới chịu thả lỏng đôi chút.

--------------------------

"Dunk, em bị sao vậy?"

Dunk cảm thấy dường như gần đây các lần vô tình gặp mặt giữa cậu, Joong và Gaelic càng ngày càng nhiều, và người bắt chuyện trước lúc nào cũng chỉ có thể là Gaelic. Điển hình như bây giờ Gaelic từ đâu xuất hiện sau lưng Pond với ánh mắt lo lắng nhìn vào cậu, và hắn cũng có ở đây, Joong đang đứng bên cạnh Gaelic nhìn về Dunk, ánh mắt chăm chăm vào chân cậu một hồi.

"Em không sao, chỉ bị va chạm nhẹ xí thôi"

Dunk đáp lại, cố nở một nụ cười bình thường nhất có thể, không sao gì chứ, chân bây giờ đau muốn chết đến đi còn không được vững. Gaelic nhăn mày

"Em đến bệnh viện chưa, để anh đưa đi nhé"

Dunk không biết phải xử lí sao trước tình huống này, bảo cậu lên xe và để hắn đưa đến bệnh viện, nhìn thể nào cũng không tiện mắt. Dunk lắc đầu, quay người sang Pond với ánh mắt cầu cứu, cho dù bây giờ không thích Pond chút nào nhưng hắn là người duy nhất có thể cứu cậu ra khỏi tình cảnh này.

Pond nhìn ánh mắt của Dunk không phải là không hiểu ý, mà hắn cảm thấy phiền hết mức, từ bỏ chút tình thương ngồi xem chân cho cậu chứng tỏ là hắn quá điên rồ rồi, bây giờ đột nhiên giúp cậu rời khỏi đây, giúp một người suốt ngày cãi nhau đánh nhau chí choé với mình, hắn có rảnh rỗi không chứ. Vốn định quay đi không thèm đoái hoài nhưng hắn cảm nhận được Dunk vội vàng nắm lấy gấu áo phía sau của mình, nắm chặt đến mức hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy. Pond thở dài, thôi giúp thì giúp, hôm nay hắn cũng rảnh, làm chút việc tốt vậy.

Pond đưa tay đỡ Dunk đứng dậy, Dunk theo hắn cà nhắc từng bước đi tới xe, nếu như là Joong trước đây có lẽ hắn đã bế cậu lên xe rồi nhỉ. Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Dunk, cậu nở một nụ cười chua chát, nghĩ đến hắn làm gì nữa chứ.

Joong đứng lặng nhìn Dunk từng bước được đỡ lên xe, hắn biết Phuwin và Dunk không chung hội với Pond, tại sao hôm nay Dunk lại dựa dẫm vào người kia như vậy. Hắn đứng nhìn chiếc xe rời khỏi, không nói gì nữa mà quay người vào xe.

------------------------

Dunk sau khi lên xe thì im bặt như tượng chết, đã vậy còn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa khiến cho không khí của xe chùn xuống đến cực độ, điều này khiến hắn rất khó chịu.

"Này, tao đưa mày đến bệnh viện rồi gọi ai đến đi, tao về"

Pond vừa lái xe vừa quay sang nói chuyện với Dunk, đôi mày khẽ chau lại

"Mẹ mày khóc gì chứ, tao có làm gì mày đâu"

Pond hơi sửng sốt khi thấy Dunk nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt ánh lên một tầng nước mỏng, hơn nữa còn có một giọt lệ đang rơi xuống. Hắn không hiểu, khi gặp hắn, cái miệng chí choé với bản tính đanh đá y như Phuwin đi đâu rồi, bây giờ nhìn cậu khóc, hắn một chút cũng không quen. Dunk đưa tay quẹt nhanh giọt nước mắt trên mặt mình

"Mày để tao xuống đây đi, tao tự đến đó cũng được, làm phiền mày rồi"

"Mày cũng biết là mày đang làm phiền tao à"

"Cho tao xuống đi"

"Ngồi im đi, tao đưa mày đến bệnh viện"

Pond khó hiểu, chân thì đi không được còn đòi xuống xe, chẳng lẽ xuống đó ngồi khóc cho đã đời rồi mới chịu đi. Hắn không rõ thực hư vì sao khóc, nhưng có lẽ là liên quan đến Joong, lần trước lúc đưa Phuwin về từ căn nhà ngoài ngoại ô của hắn, hắn là người duy nhất thấy được tâm trạng của cậu lúc nhìn thấy Joong đứng cạnh Phuwin.

Pond bất giác nhăn mày, người như này cũng biết khóc à, còn biết là mình đang làm phiền hắn. Giọng nói kia mang chút chân thành, thôi thì hắn cũng thương tình mà đưa đến bệnh viện, cậu không làm gì hắn thì hắn cũng không gây khó dễ cho cậu làm gì.

"Cảm ơn"

Dunk sau đó cũng chỉ biết cảm ơn hắn, người bên cạnh nhìn kĩ cũng không phải là người chỉ biết đánh nhau, cũng biết làm chuyện tốt đấy chứ, hôm nay nếu không có hắn thì chắc cậu đã rất khổ sở rồi.

-------------------------------------------------------------

Chắc là nhảy số PondDunk:)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip