6| Kem, ngọn nến và thước đo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam's pov

"Bạn của Giang thì cũng là bạn của tôi rồi!"

Bước chân tôi khựng lại, không cần ngoảnh đầu cũng biết ai là chủ nhân câu nói. Tôi mặc cho Thành Đạt xuống lán xe trước, quyết định dừng lại một chút nghe ngóng câu chuyện mà tôi biết chắc kết cục của nó cũng khốn nạn không khác gì cái thằng thở ra được câu đấy.

Tôi biết: Vũ Khắc Nhật Duy là thằng khốn nạn, và luôn là thằng khốn nạn, nhưng đấy là với tư cách một thằng con trai với một người con gái. Trên danh nghĩa bạn bè tôi phải công nhận hắn là một đứa tốt tính, cởi mở, phóng khoáng và vô cùng thân thiện, bởi vậy nên dù hắn có bị người ta gắn cái mác xấu xí kia lên người thì tôi cũng không mấy để tâm.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và lần này Nhật Duy đi quá giới hạn rồi.

"Tớ là Thảo Nguyên...." Thảo Nguyên dè chừng nhìn Nhật Duy, vô thức đan tay với Giang. "Giờ bọn tớ bận rồi. Hẹn cậu sau nhé" nói rồi cô bạn nhanh chóng kéo Giang đi trước, bỏ lại Nhật Duy với tôi. Đến lúc này tôi mới lên tiếng:

"Mày vừa làm trò gì thế?"

"Ý mày là làm gì cơ?" Nhật Duy biết rõ tôi đang nói đến cái gì, tôi biết hắn đang giả bộ làm ngơ, và chính hắn chắc hẳn cũng biết bản thân đang cố trốn tránh điều gì. Tôi hạ thấp giọng, gần như đe doạ: "Mày khốn nạn nó vừa thôi. Tao không biết mày định làm gì, nhưng dù có là gì thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của tao!"

Không rõ do bị tôi chửi là khốn nạn, hay thật ra Nhật Duy cũng chẳng hề có ý định giấu diếm, hắn phun thẳng: "Quan hệ của mày? Thế mày nói rõ quan hệ của mày với Thảo Nguyên cho tao nghe?"

"Khôn như mày chắc cũng tự hiểu được mà?" Tôi nhếch môi cười khẩy. Đây không phải lần đầu Nhật Duy ve vãn mấy bạn nữ tôi chơi cùng, nhưng là lần đầu tiên tôi phải đứng ra cảnh cáo hắn, bởi Thảo Nguyên không chỉ là bạn tôi, mà còn là bạn của Giang, là người thân nhất với Giang ở thời điểm hiện tại, hơn cả tôi. Nhật Duy không thể chỉ vì thói quen hay sở thích mà chơi đùa với cảm xúc Thảo Nguyên, thậm chí là ngay sau khi thể hiện rõ ý đồ với Hà Giang được. Đấy là hèn mạt, là sự đáng khinh. Tôi có thể tiếp xúc và làm quen với sự ấu trĩ đấy, bởi nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, nhưng một khi đã liên quan đến Hà Giang thì dù là ai cũng không thể chấp nhận được!

"Mày tốt nhất là né hai đứa đấy ra. Tao không đồng ý, kể cả là Giang hay Nguyên." tôi dịu giọng, cục tức khi nãy còn ứ trong cổ họng cũng vơi dần. Nếu có một ngày phải ẩu đả với Nhật Duy, tôi mong nó sẽ là ngày xa nhất tôi có thể nghĩ đến được. Chẳng ai muốn phải đánh nhau với bạn mình cả, không loại trừ tôi.

Nhật Duy nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, cũng có thể hắn hơi bất ngờ trước thái độ có phần dịu đi so với lúc nãy của tôi. Duy nhíu chặt hàng lông mày một lúc lâu, cuối cùng cũng đành phụng phịu xuống nước: "Thôi thì thôi..." nói rồi hắn cũng xốc lại cặp rồi bỏ đi, cả dãy hành lang cũng chỉ còn có mình bóng tôi đổ xuống dài ngoằng trên nền gạch vàng óng.

.

Tôi dựng xe gọn vào tường, mở khoá cổng rồi dắt xe vào nhà, sải bước trên nền đá mát rười rượi. Nồi cơm cắm từ buổi sáng đã chuyển qua nấc ủ, tôi nhanh chóng lấy đũa cả sơ cơm rồi lấy túi rau nhặt sẵn trong tủ ra luộc, đồng thời lấy 4 quả trứng đem đi rán. Đợi đến lúc cho rau vào nồi xong xuôi, đầu óc tôi mới được thả lỏng hoàn toàn, tôi lầm bầm tính toán, chiều nay phải đi mua thêm 50 nghìn thịt lợn cho tối nay với trưa mai. Mua luôn cả nửa con gà để rang ăn dần, thế thì phải mua thêm xả với ớt, mà hình như nhà cũng sắp hết bột canh rồi, có nên mua thêm mấy quả chanh về uống không nhỉ? Hàng trăm suy nghĩ miên man chạy loạn trong đầu tôi, đến khi có tiếng mở cửa đánh động hồn tôi mới quay trở lại thực tại. Tôi mở vung nồi đảo rau, mở mồm cho có lệ: "Con chào bố."

"Ừ, cơm nước thế nào rồi?" Bố tôi chậm rãi bước vào bếp, để gọn cặp lên bàn ăn.

"Xong rồi đây ạ." tôi nói với giọng đều đều. "Để con dọn cơm"

Bố tôi gật gù rồi ra bàn uống nước chè. Bố hỏi: "Sáng nay bố đi vội nên chưa thắp hương, con có thắp hương không đấy?" Hôm nay là mồng 1, nhà tôi vẫn thường thay nước trên bàn thờ và thắp hương vào mồng 1 và rằm mỗi tháng. Nhà thiếu bóng phụ nữ bao năm nay, bố tôi lại luôn bận bịu với công việc, vậy nên nội trợ trong nhà đều là do tôi đảm đương cả. Tôi bê mâm cơm để lên bàn, đáp: "Con thắp hương rồi."

"Tốt." Bố nhận bát cơm nóng hổi từ tôi, giọng nghiêm nghị: "Học hành dạo này thế nào rồi? Kiến thức có nặng lắm không? Cần đi học ngoài môn nào không? Các bạn trong lớp học có ổn không?"

Miếng cơm trong miệng tôi bỗng trở nên nhạt thếch, tôi cố nuốt cho trôi rồi - vẫn là cái giọng đều đều ấy-trả lời: "Vẫn bình thường ạ."

"Còn con bé Giang? Dạo này nó thế nào rồi? Bố thấy nó xanh lắm!"

Tôi hơi nhíu mày, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp: "Chị vẫn thế ạ!"

"Ừm, chị em học chung lớp với nhau có gì khó khăn nhớ phải bảo ban giúp đỡ nhau. Còn cậu học hành cho cẩn thận vào, không phải lúc nào bố cũng đứng sau đỡ cậu được đâu!"

Tôi nghiến chặt răng, vốn dĩ tôi đâu cần bố chống lưng, tôi đâu có muốn vào được cái lớp này nhờ vào việc cướp đi vị trí của người khác đâu? Tôi vẫn luôn ghét cái cách bố cố kiểm soát cuộc sống, mong muốn hay thậm chí là cả sở thích của tôi. Bao nhiêu câu từ nghẹn ứ trong cổ họng, bao nhiêu suy nghĩ muốn nói ra thành lời, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có sự hèn nhátdám lên tiếng.

"Vâng ạ."

Miệng tôi đắng ngắt, những lời mắng mỏ Nhật Duy lúc nãy bỗng ùa về trong tâm trí, lấy đi chút tự trọng cuối cùng trong tôi. Có lẽ kẻ khốn nạn nhất không phải là Vũ Khắc Nhật Duy mà là chính bản thân tôi, còn thứ đáng khinh nhất, không phải Nhật Duy hay cái cách cậu ta đối xử với con gái, mà chính là sự hèn nhát của chính tôi.

.

Chiều. Nắng rực và chói làm đầu tôi ong ong khó chịu. Tôi kéo sụp vành mũ xuống sát tai, đôi chân đạp liên hồi trên con xe địa hình.

Tôi đang trên đường đến nhà Thành Đạt.

Thời gian rảnh nếu không phải làm việc nhà tôi luôn ra ngoài cho khuây khoả. Chỉ dành mấy tiếng ở nhà mỗi ngày cũng đủ khiến tôi cảm thấy bức bối trong người, bởi căn nhà ấy tuy bé nhưng lại chứa đầy áp lực từ kì vọng mà bố đặt lên vai tôi. Thanh niên trai tráng tuổi mười sáu, mười bảy, không gì là không thể, vậy nên những tiêu chuẩn cùng sự kiểm soát của bố tôi có lẽ cũng vì vậy mà trở nên khắt khe hơn.

Bố bảo: Con trai thì đừng nên khóc vì những chuyện không đáng. Nước mắt người đàn ông chỉ nên dành cho bố mẹ, vợ con mình.

Bố bảo: không nên chơi bóng đá quá nhiều, bởi chơi quá nhiều sẽ khiến chân to, thô kệch, thay vào đấy phải thường xuyên chơi bóng rổ, vậy mới cao lên được.

Bố bảo: Đàn ông con trai cần phải điềm tĩnh, không bộc lộ quá nhiều cảm xúc khi không cần thiết.

Bố bảo tôi rất nhiều, kì vọng cũng rất nhiều. Tôi không trách bố vì sự nghiêm khắc ấy, chỉ là bản thân tôi không đủ rắn rỏi để ôm tất thảy những mong muốn của bố vào lòng.

Tôi muốn khóc bất kể lúc nào tôi muốn, vì một bà cụ già ăn xin bên đường hay một video về chú cún bị bỏ rơi. Tôi muốn chơi bóng đá mỗi ngày, dù rằng chơi nhiều sẽ khiến chân tôi trở nên xấu xí, khó nhìn. Tôi muốn cười lúc vui, khóc lúc buồn và hét lên lúc tức giận. Tôi biết tôi không mạnh mẽ, không rắn rỏi như những người khác, nhưng dù tôi có thế nào, tôi vẫn mong một ngày nào đó bố sẽ hiểu và chấp nhận con người ấy của tôi, như cách Đạt và Duy đối xử với tôi vậy.

Đôi mắt tôi bắt gặp chiếc ô màu đỏ choé dưới cái nắng rực rỡ của buổi chiều sớm, đôi chân vô thức đạp nhanh hơn về phía chủ nhân của chiếc ô nổi bật ấy.

"Chị!" Tôi phanh kít xe trước mặt Giang, cười hì hì: "Đang đi đâu đây?"

"Đi về." Giang đáp cụt lủn trong khi chân vẫn đi phăn phắt về phía trước, đôi mắt còn không thèm liếc tôi một cái. Tôi khó hiểu hỏi ngược lại:

"Sao lại đi về?"

"Chứ không về thì bây giờ đứng phơi nắng ngoài đường à?"

Bộ não tôi vẫn chưa chạy kịp thông tin, tôi nhìn Giang chằm chằm ra điều không hiểu. Chị thở dài nẫu ruột, giơ cao chiếc túi bóng lên giải thích: "Mới mua kem."

Tôi ồ lên một tiếng. Không phải nói thế từ đầu dễ hiểu hơn nhiều sao? Cứ phải ra vẻ lạnh lùng làm gì thế không biết.

"Còn mày?" Giang tiếp tục sải bước, tôi theo đà cũng dắt xe đuổi theo

"Em định đi dạo tí thôi...."

Chị nhíu mày quay sang nhìn tôi phán xét, không rõ đấy là ánh mắt thương hại hay khinh bỉ, chỉ biết bỗng nhiên chị hỏi một câu làm tôi chột dạ: "Mày với bố dạo này thế nào?"

"Vẫn.... Bình thường...." tôi nói như đang nín thở, lòng rộn rạo bất thường.

"Ừ."

Giang vẫn trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, nhưng tôi thấy rõ mi mắt chị đã trĩu xuống từ khi nào.

"Mày không hỏi lại tao à?"

"Hả?" Tôi ngẩn người, bối rối "À! Thế chị với mẹ..." Tôi chần chừ không muốn gợi chuyện, bởi cũng như tôi, mối quan hệ giữa Giang với mẹ cũng không hề tốt, tôi cố gắng lựa chọn từ ngữ sao cho cho dễ nghe nhất, nhưng chưa kịp nói xong thì Giang đã xổ thẳng:

"Chẳng ổn tí nào cả!"

Tôi đứng lại quay sang nhìn chị. Chị cũng đã dừng bước, cánh tay phải cầm ô run lên vì bàn tay đang siết chặt cán ô kia. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả. Tôi không giỏi đọc vị người khác nên không tài nào lần được đống hỗn độn lưu trong ánh mắt kia, chỉ biết một điều, mớ cảm xúc ấy bao gồm cả nỗi buồn.

Giang sắp khóc rồi.

"Mẹ.... Mẹ mới về tối qua"

Tôi nhìn chị dè chừng, tôi sợ chỉ một câu nói dùng sai từ thôi cũng đủ làm chị bật khóc. Tôi nhẹ nhàng: "Thế không phải rất tốt à?"

Giang vẫn luôn mong mẹ về chơi với chị vì tính chất công việc mẹ phải đi công tác nhiều. Ấy là hồi bé, còn giờ tôi không rõ lắm.

"Mẹ có người mới rồi!"

Tôi nhíu mày khó hiểu, vẫn chưa nắm được trọng điểm chị muốn nói đến. Không phải mẹ có người yêu mới là chuyện quá bình thường sao?

"Mẹ bảo thế với chị à?"

"Tao bắt gặp được!" hàng lông mày càng ngày càng dính chặt vào nhau. Chị nói bằng cái giọng mỉa mai: "Chú đấy còn chả biết được mẹ đã có con, một đứa con 16 tuổi!"

Đầu óc tôi vẫn mù tịt, hình như mọi đứa con gái đều không thích nói thẳng ra suy nghĩ của mình nhỉ?

Giang quay sang hướng khác, đôi mắt trùng xuống, từ trên nhìn xuống chỉ thấy hàng lông mi thưa thớt của chị rung lên. Tôi vẫn dịu dàng: "Em vẫn đang nghe đây!"

"Vấn đề là-" Đôi vai nhỏ khẽ rung lên theo từng chữ bật ra khỏi miệng "Vấn đề là, lần này cũng như những lần khác. Cái chú đấy - cái chú đấy còn chẳng biết mẹ đã có con!"

Ngưng một lúc, chị run run nói tiếp: "Vẫn luôn là thế, mẹ vẫn luôn coi tao là gánh nặng, là thứ đáng xấu hổ cần phải giấu đi!"

Tôi lặng người, không ngờ chị lại có suy nghĩ như vậy, cũng không biết phản ứng ra sao. Tôi biết mối quan hệ giữa hai mẹ con lâu nay không tốt, những tưởng chỉ là do bất đồng quan điểm giữa hai thế hệ, ra là còn có chuyện này. Tôi vỗ nhẹ lưng chị, cũng chả biết nên nói gì để an ủi chị nữa.

"Mẹ.... Mẹ chưa bao giờ coi trọng tao cả! Có đúng thế không?"

Tôi thở dài. Có thể người ngoài sẽ thấy tôi với Giang không có điểm nào giống nhau, nhưng chỉ có mình tôi là hiểu, rằng hai đứa đều mang trong mình tâm hồn nhạy cảm cùng mớ cảm xúc hỗn độn.

"Việc duy nhất chị cần sửa là thái độ với bản thân chị đấy!"

Giang thả rơi chiếc ô đỏ choé, lắc đầu nguầy nguậy rồi bật khóc.

"Tao ấy, tao biết là bản thân rất vô dụng mà!Tao vẫn luôn biết tao không xứng đáng với cuộc sống này mà!" Chị nức nở: "Mày có nghĩ.... Nếu một ngày tao chết đi, mẹ có khóc cho tao không? Mày thử nghĩ đi!"

"Chị có vẻ quan tâm đến bản thân trong mắt mấy ông chú đấy nhỉ?" Tôi chậm rãi cúi xuống nhặt chiếc ô nằm sõng soài dưới đất lên che lại cho chị. Cháy hết da mất thôi.

"Bản thân tao trong mắt mấy ông chú đấy chính là bản thân tao trong mắt mẹ còn gì?" Giang gào lên, càng khóc tợn. Hình như câu vừa rồi tôi nói sai, cho tôi nói lại được không...

"Tao..." Giang nấc lên "Tao ghét mẹ! Tao hận mẹ!" đoạn, chị ôm mặt nức nở "Nhưng tao còn hận chính tao hơn cả mẹ!"

"Tao là đứa vô dụng, là đứa ích kỉ, xấu tính!"

"Thôi!" Tôi khó chịu nhìn Giang, gỡ đôi tay đang cố che đi đôi mắt đẫm nước kia. Chiếc ô đỏ choé vì thế mà lại sõng soài dưới đất. "Chị ghét bỏ bản thân đến mức đấy chỉ vì không cảm nhận được tình yêu của mẹ à?"

"Tao...hức" tôi cúi người quệt nước mắt chị đi,
vén mấy sợi tóc mái xuề xoà của chị gọn sang hai bên "Chị nghĩ thử đi, còn rất nhiều người khác vẫn luôn quan tâm chị đấy." đoạn tôi nhặt chiếc ô lên cùng túi kem lên, mỉm cười.

"Như em với bố chẳng hạn!"

Giang ngẩn ngơ nhìn tôi, đôi mắt còn đẫm lệ long lanh dưới nắng chiều, ánh mắt cũng phần nào dịu dàng, nhẹ nhõm hơn. Chị bối rối né tránh tôi, quay người bỏ đi trước, mặc cho mặt trời cứ thế chiếu thẳng vào cơ thể nhỏ bé của mình, đổ bóng dài ngoằng trên con đường lát gạch vắng tanh. Không biết người khác thế nào, nhưng mỗi khi nhìn Giang, tôi luôn cảm thấy sự cô đơn trong ánh mắt chị, cảm giác cơ thể ấy thật mong manh, chỉ cần không cẩn thận một chút cũng đủ làm cảm xúc chị vỡ thành nhiều mảnh.  Tôi sải bước đến bên chị, tay cầm ô vô thức nghiêng về phía ai kia nhiều hơn, dù vậy vẫn vô tình để vài vạt nắng lọt vào.

"Sao mày tốt với tao thế?" Giang nhíu mày, nhích người xa khỏi tôi. Ánh nhìn dè chừng của chị khiến tôi phải cười khổ "Quan tâm chị ruột của mình mà cũng cần lí do à?"

"Ừ?"

"Ai bảo chị thế?" Tôi tụt hứng.

"Nghĩ vậy thôi..."

Tôi thấy chị rũ mi, nhưng ngay sau đấy đôi mắt còn ướt lệ ngước lên nhìn tôi.

"Ăn kem không?"

Tôi nhìn xuống túi kem đã chảy gần hết, lắc đầu hỏi lại:

"Chị thích ăn kem à?"

"Ngon mà?"

"Ý em không phải thế...."

Tôi cùng chị sải bước trên con đường thẫm màu nắng; nắng rải trên mái tóc chị, chảy dài trên đôi vai khẳng khiu của ai đấy.

Bà tôi từng kể, ngày bọn tôi sinh ra, nắng cũng chói chang và rực lửa, dù thời điểm đấy mới là tháng tư.

Nắng đưa hai đứa đến với thế giới, cũng là thứ đưa hai đứa đến với nhau.

Chiếc bóng đen ngòm lẻ loi đổ dài trên mặt đường mà tôi thấy hôm ấy, cuối cùng cũng có một chiếc bóng khác sánh đôi cùng.

________________

- Để bù đắp cho Đạt vì sự thiếu thốn về đất diễn của chương này, tôi sẽ tặng anh chiếc tranh ngầu lòi này 😏 (thật ra có bạn muốn tôi vẽ ổng :))))))
- Còn nhiều đoạn tôi thấy ổn nhưng sợ người đọc chửi, vd như đoạn nắng đưa hai đứa đến với thế giới ấy, thật ra xét về mặt lí thuyết thì mẹ Nguyệt với bác sĩ đỡ đẻ mới là người đưa hai đứa nó đến với thế giới :))))))
- Anyway, hãy chiêm ngưỡng nhan sắc của Đạt :]] nhìn thằng nỡm này mất dạy vc :)) mà nó mất dạy kiểu tự nhiên ấy chứ không phải cái kiểu cố để trông mất dạy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip