Chương 13: Trái tim rung động. Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonbin phải dí sát mặt vào điện thoại để đọc những dòng tin nhắn Brachio gửi đến. Em ấy muốn gặp mặt mình sao? Wonbin hoang mang khi đối diện với lời năn nỉ của người kia. Mẹ từng nói không nên tin tưởng quá nhiều về bạn bè quen qua mạng. Dễ là bị bắt cóc như chơi ấy...

Wonbin rụt rè ấn vào tài khoản chỉ có hình con khủng long cổ dài màu xanh kia, cũng đã ba năm rồi Brachio nhỉ? Nhưng Wonbin cũng phải thừa nhận với lòng mình rằng đã có lúc anh muốn gặp cậu. Cơn bão tuyết vẫn gào thét trong đêm ngoài kia giống như tiếng lòng của Wonbin, nên gặp hay không gặp đây? Wonbin nhớ lại những câu chuyện mà hai người từng trò chuyện thâu đêm suốt sáng, rồi những lúc anh buồn chán nhất chỉ có cậu ở bên cạnh tâm sự, an ủi. Cuối cùng, Wonbin hạ quyết tâm nhắn một dòng tin.

Tokki Binnie: Được. Thứ Bảy tuần tới nhé?

Wonbin ôm chặt chiếc điện thoại trong ngực, cảm nhận rõ lồng ngực mình bồi hồi run lên từng nhịp. Cuộc gặp gỡ này có lẽ anh cả đời sẽ không thể nào quên.

Kết thúc chuyến dã ngoại, thực sự có một số sinh viên trong trường thành đôi với nhau, ai cũng toả ra năng lượng hạnh phúc khi vừa được đi chơi lại nhân dịp đó tìm được người trong mộng. Nhưng mọi thứ dường như chừa Wonbin ra.

"Em... vì chúng ta là bạn mà, làm sao có thể không quan tâm nhau được?"

Câu nói này của Chanyoung cứ luẩn quẩn trong tâm trí anh như một bóng ma, mỗi ngày trôi qua đều làm Wonbin mất hy vọng vào tình cảm của mình. Lee Chanyoung, sinh viên "ba tốt"(1)  của khoa Kỹ thuật máy tính, là thành viên xuất sắc của đội tuyển bóng rổ, mặt mũi thì đẹp trai, thân hình cao ráo... Tất cả những điều đó tạo nên một Chanyoung có phần cao cao tại thượng so với Wonbin rất đỗi bình thường. 

Wonbin nhìn tấm bảng mình làm để cổ vũ Chanyoung ngày hôm đó, thấy tâm tình như nguội lạnh đi. Phải rồi, em ấy đâu phải loại người như thế, đi thích đàn ông lại còn là người không có chút tài năng nào nổi trội. Những suy nghĩ ấy lại càng khiến Wonbin trở nên buồn phiền. 

Và một vấn đề nữa, đó là cuộc hẹn giữa anh và Brachio vào cuối tuần sau. Đây mới là thứ khiến cho Wonbin hồi hộp chờ đợi nhất. Anh đã tưởng tượng không biết dáng hình của Brachio như thế nào mà chỉ dám mường tượng dựa theo những gì mà cậu từng nhắn với anh. Cao trên một mét tám, nặng khoảng bảy mươi cân, nghe mô tả rất giống vận động viên thể thao. Wonbin rút ví từ trong ba lô ra, đếm những đồng tiền tiêu vặt được anh xếp ngay ngắn trong ví. Wonbin thầm nghĩ với số tiền này, liệu anh có thể mua quà gặp mặt gì cho Brachio đây? Chợt, anh nghĩ tới chiếc áo ở trung tâm thương mại mà anh từng xem với Shotaro. Không biết liệu chiếc áo ấy còn ở đó không?

Wonbin không rõ dáng vẻ Brachio khi mặc áo mà anh chọn sẽ trông như thế nào. Anh hạ điện thoại xuống, ánh mắt vô tình va phải Eunseok đang ngồi đọc giáo trình. Cao một mét tám, nặng khoảng bảy mươi cân, những tiêu chí này không phải rất gần với Eunseok hay sao? Nghĩ đến đó, Wonbin bật dậy lao về phía Eunseok.

"Anh Eunseok, anh có thể đi cùng em ra trung tâm thương mại một chút được không ạ?"

"Hử? Có việc gì sao? Sao tự dưng lại đi trung tâm thương mại?"

"Làm ơn mà, năn nỉ đó!~" - Wonbin lay lay tay áo Eunseok, anh muốn món quà gặp mặt đầu tiên mình tặng cho Brachio là món quà vừa vặn nhất với cậu. Eunseok gãi đầu gãi tai đứng dậy thay chiếc quần đùi hoa ra, xỏ giày đi cùng Wonbin. Eunseok thấy Chanyoung nhắn tin cho mình.

Chanyoung: Anh à, anh có tới thư viện không ạ?

Eunseok nhanh chóng nhắn lại.

"Xin lỗi nhóc. Anh đang đi trung tâm thương mại với Wonbin. Mai nhé!"

Wonbin vô tư khoác tay Eunseok dưới sân kí túc xá, nụ cười trên môi anh không tài nào có thể che giấu được. Eunseok nheo mắt thăm dò, thằng nhóc này có gì mà vui vẻ đến thế? Wonbin vừa đi vừa hỏi Eunseok, lần đầu gặp một người thì nên nói chuyện gì, đi ăn gì, chơi trò gì. Eunseok vừa nghe anh nói vừa bật cười, trẻ con đó hả?

"Lá cây!" - Wonbin liếc nhìn mảnh lá rụng trên tóc Eunseok liền đi chậm lại, vươn tay nhặt xuống giúp anh. Hai người không hề có suy tính gì mà cứ thế hi hi ha ha bước đi mà không biết khung cảnh này đã bị một người đứng trên kí túc xá nhìn thấy.

Chanyoung nhìn Wonbin nói cười hạnh phúc với Eunseok, cậu thấy tim mình như chết lặng. Wonbin từng nói, anh đã có người mình thích rồi. Người đó là Eunseok có phải không? Chanyoung cúi gằm mặt không dám nghĩ nữa. Một bên là người cậu thầm thương trộm nhớ nhiều năm qua, một người là tiền bối cậu vô cùng tôn trọng trong đội bóng rổ. Hai người này, cậu không nỡ trách ai. Phải rồi, người anh Wonbin thích phải là người hoàn hảo như anh Eunseok chứ không thể là mình được...

---

Trung tâm thương mại không quá đông đúc, Wonbin băng băng kéo Eunseok tiến về khu thời trang. Eunseok ngắm nghía mấy chiếc áo rồi thuận tay xem giá. Chà, không hề rẻ đâu. Nhóc con Wonbin này sắp gặp gỡ ai mà lại phải chu đáo đến mức này chứ?

"Wonbin à, người em định gặp là ai vậy?"

"Một người bạn em quen qua mạng ạ."

"Bạn qua mạng?" - Eunseok tròn mắt. Anh nhìn Wonbin từ đầu đến chân, đứa nhóc này toát ra đầy mùi ngây thơ dễ dụ, lỡ mà gặp phải kẻ xấu thì đúng là khó nói. 

"Em có biết cậu ta là người thế nào không? Đã từng gọi điện cho nhau chưa?" - Eunseok lo lắng hỏi.

"Bọn em chưa từng gọi điện, chỉ nhắn tin cho nhau thôi."

Eunseok:...

"Bây giờ lừa đảo nhiều lắm, để hôm đó anh đi cùng em."

"Không... không cần đâu ạ. Em lớn rồi mà..." - Wonbin giật mình mân mê gấu áo. Thực sự anh không thích ai khác xen vào cuộc gặp giữa mình và Brachio. 

Wonbin đi một vòng, cuối cùng thấy chiếc áo mình thích vẫn được treo phẳng phiu trên con ma-nơ-canh. Đẹp quá, Wonbin vô cùng ưa thích chiếc áo này, anh nhanh chóng hỏi nhân viên.

"Chị ơi, em muốn thử chiếc này ạ."

"Ôi em tinh mắt quá, đây là chiếc cuối cùng trong cửa hàng đấy." - cô bán hàng đon đả nói. Wonbin cầm chiếc áo phông trong tay đưa cho Eunseok.

"Anh thử giúp em đi."

Eunseok bối rối cầm chiếc áo đi vào phòng thử đồ, chiếc áo so với anh có vẻ hơi rộng nhưng thực sự chất liệu rất được, dáng cũng đẹp nữa. Eunseok cười thầm, Park Wonbin tuy trong chuyện tình cảm có phần ngốc nghếch nhưng mắt thẩm mỹ và yêu cái đẹp lại rất được đó nha. 

Wonbin sau khi ngắm nghía Eunseok mặc trên người chiếc áo anh chọn làm mẫu thì cảm thấy rất hài lòng. Cầm chiếc túi nhỏ trong tay, Wonbin cảm thấy phấn khích giống như chỉ cần bước ra cửa là có thể gặp được Brachio. Eunseok thong thả đi bên cạnh quan sát nét mặt của Wonbin rồi cười thầm, Lee Chanyoung có khi lại có thêm một đối thủ rồi.

Sân bóng rổ một chiều mùa đông.

Gió bấc thổi qua khiến đám thanh niên trẻ khoe co rúm người lại, quả bóng cũng lăn một cách chậm chạp hơn ngày thường. Sungchan run cầm cập ngồi trên ghế không chịu tham gia hoạt động, trần đời anh sinh ra vốn sợ lạnh, mà lần này cái lạnh còn vô cùng kinh khủng. Eunseok đập bóng xuống đất rồi chuyền cho Chanyoung nhưng cậu đang mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng nên bỏ lỡ mất cú chuyền của Eunseok.

"Lần thứ ba." - Sungchan lẩy bẩy đứng trong gió. - "Nhóc con, hôm nay em bị làm sao vậy?"

Chanyoung áy náy xin lỗi mọi người rồi lủi thủi ngồi xuống ghế. Cậu cầm chai nước lên tu một hơi, nhìn Eunseok đang tiến về phía mình. 

"Sao thế?" - Eunseok vứt khăn bông cho Chanyoung, không hoạt động nhiều mà chẳng hiểu sao trán cậu lại lấm tấm mồ hôi.

Chanyoung phân vân bóp chai nước rỗng trong tay đến khi bẹp dí. Cậu nhìn xuống mũi giày, lí nhí hỏi.

"Anh và anh Wonbin... đang hẹn hò với nhau ạ?"

Eunseok phun ngụm nước trong mồm ra, không may bắn lên lưng Sungchan khiến anh giãy nảy lên vì lạnh.

"Em nghe ở đâu ra cái tin đó vậy?" - Eunseok lau miệng, kinh ngạc nhìn Chanyoung.

"Chính mắt em thấy hai người khoác tay nhau mà." - Chanyoung buồn bã nói, trong lời thốt ra có biết bao nhiêu là thất vọng.

Eunseok nhịn cười, nhìn dáng vẻ có chút tủi thân ấy của đàn em liền muốn nổi hứng trêu chọc.

"Thế nếu đúng thì sao?"

Chanyoung ngẩng phắt lên nhìn anh rồi lại từ từ dịu xuống. Cậu biết mình đã vô lễ với người lớn tuổi hơn. Cậu hạ giọng, nói vừa đủ chỉ để cậu và Eunseok nghe thấy.

"Em cũng thích anh Wonbin."

Eunseok cười thích thú, cuối cùng cũng dám thừa nhận rồi nhỉ.

"Nếu anh đối xử không tốt với anh Wonbin, em sẽ không để yên đâu." - Chanyoung xách túi đồ đứng dậy muốn bỏ đi. Eunseok bật cười ha hả, giả vờ khiêu khích thêm.

"Thực ra cũng chưa chính thức hẹn hò. Nếu muốn thì cạnh tranh công bằng đi."

Chanyoung khựng lại, cậu quay ra nhìn Eunseok đang nhìn mình đầy ý cười.

"Là sao ạ?"

"Thì là..." - Eunseok dứng dậy phủ phủi quần - "Công khai theo đuổi em Park anh mày xem nào."

---

Chuyện Wonbin chuẩn bị đi gặp bạn trên mạng đã được Eunseok mật báo cho Shotaro - người bạn thân nhất của Wonbin. Shotaro nghe Eunseok nói vậy thì muôn phần lo lắng cho đứa nhóc tâm hồn như tờ giấy trắng này. Shotaro từng gặp gia đình Wonbin, việc sống trong sự bảo bọc và cưng chiều của cha mẹ tới ngần ấy năm khiến cho Wonbin hình thành một tính cách dễ tin người và hơi nhát gan. Đó chính là điều Shotaro lo lắng nhất. Nhỡ người bạn qua mạng này của anh là người xấu, có ý nghĩ không đàng hoàng với Wonbin thì sao? Shotaro bắt tay với Eunseok nhất quyết không để chuyện này xảy ra.

Đúng bảy giờ, khi Wonbin nhảy chân sáo ra khỏi cửa kí túc xá, Eunseok lập tức nhắn cho Shotaro một tin nhắn ngắn gọn.

HÀNH ĐỘNG!

Wonbin hôm nay chọn lấy chiếc áo đẹp nhất trong tủ đồ, cầm theo túi quà mình đã chọn bắt xe buýt tới điểm hẹn. Đêm nay rất lạnh, gió rít từng cơn khiến Shotaro liên tưởng tới bộ phim kinh dị mà mình mới xem ngày hôm qua. Cậu thì thầm với Eunseok trong khi ngồi trên chiếc taxi đang lặng lẽ bám đuôi xe buýt.

"Này, nếu chúng ta gặp một tổ chức xã hội đen hay buôn người có bài bản thì phải xử lí thế nào?"

"Báo công an." - Eunseok bấm sẵn số cảnh sát trên điện thoại, kiên định nhìn theo chiếc xe buýt đang đi vào khúc cua.

Nơi Wonbin và Brachio hẹn nhau không cách xa trường lắm, chỉ độ hai mươi phút đi xe buýt. Shotaro và Eunseok như hai tên bắt cóc rón rén giẫm lên từng bước chân mà Wonbin để lại trên mặt đất, gió thổi lá cây xào xạc, công viên chỉ lác đác có một vài người đi lại. 

Wonbin nắm chặt túi quà trong tay, cơn lạnh mùa đông cùng không khí lặng thinh khiến người anh gai lên. Wonbin trộm nghĩ, nếu Brachio lại thay đổi kế hoạch không muốn gặp mình nữa thì sao? Mới nghĩ tới đây, tâm trạng Wonbin đã chùng xuống. Nếu là thật thì cũng đáng thôi, chỉ có mình anh là ngốc nghếch tin vào lời nói của đối phương, cũng giống như anh từng tin rằng Chanyoung cũng có cảm tình với mình vậy.

Wonbin nhìn điện thoại, đã trễ mười phút nhưng không thấy bóng ai đi về phía mình. Anh thở dài, vậy là đúng rồi, có lẽ lúc đó cậu ấy chỉ nói cho vui chứ chẳng muốn gặp mình đâu. Wonbin dù nghĩ vậy nhưng vẫn kiên trì chờ đợi thêm cho tới khi kim đồng hồ nhích tới số tám. Trễ ba mươi phút đồng hồ. Wonbin siết chặt quai túi, cảm giác tủi thân khiến nước mắt đọng trên mí mắt chỉ chực chờ để được rơi xuống. 

"Anh Wonbin..."

Khi Wonbin đang muốn rời đi thì một giọng nói quen thuộc đã níu bước chân anh lại. Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất cằn cỗi khi anh ngoảnh lại nơi phát ra âm thanh đó. Shotaro và Eunseok chứng kiến cảnh đó thì há hốc mồm. 

Người đó chẳng phải là Lee Chanyoung sao?

Wonbin kinh ngạc lên tiếng.

"Chanyoung, sao cậu lại ở đây?"

Chanyoung nhìn hai gò má anh đỏ ửng cùng đôi bàn tay đang run lên vì lạnh thì không nhịn được mà đi thật nhanh tới, không nói không rằng ôm chặt lấy anh. Wonbin bị hơi ấm của Chanyoung bao phủ quanh người, anh sững sờ không nói thành lời, túi quà trên tay rơi bộp xuống đất.

"Em là Brachio đây anh."

Thông tin này càng khiến Wonbin chấn động. Anh tức khắc đẩy nhẹ Chanyoung ra rồi nhìn thật kĩ gương mặt đẹp đẽ của cậu.

"Cậu bảo sao? Cậu là Brachio???"

Chanyoung gật đầu, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Wonbin. Tài khoản Brachio hiện ra rõ ràng trước mặt anh. Wonbin ấp úng hỏi.

"Vậy... tại sao cậu biết tôi là Tokki?"

"Em... Thực ra em đã biết từ lâu rồi. Từ hồi chúng ta mới quen nhau qua mạng ấy..."

Hóa ra cậu ta đã biết danh tính của mình từ lâu nhưng lại chơi cái trò giả câm giả điếc này để trêu chọc mình ư? Wonbin tức giận nhặt chiếc túi dưới đất lên, lùi lại vài bước rồi tức tưởi nói.

"Vậy mà bấy lâu nay cậu lừa tôi ư? Cậu coi tôi là cái gì? Trò đùa của cậu chắc? Chắc là mỗi lần nhắn tin với tôi xong lại nhìn cái bản mặt của tôi lù lù trước mắt chắc cậu tức cười lắm nhỉ?"

"Anh à, em không có ý đó. Chỉ là em không có đủ can đảm để gặp anh nên mới phải giấu giếm bản thân một cách hèn mọn như thế."

"Có gì mà không dám gặp? Hay cậu chê tôi không xứng làm bạn với cậu?"

Wonbin vừa nói dứt lời, một cảm giác ấm áp đã phủ lên bờ môi lạnh buốt của anh. Anh như chết đứng, nhìn Chanyoung đang cúi đầu đặt lên môi mình một nụ hôn. Wonbin chưa từng hôn ai, cũng chưa từng được ai chủ động hôn nên vô cùng luống cuống, hai tay cứ giơ lên rồi hạ xuống không biết phải làm sao. Chanyoung nhẹ vuốt tóc mai của Wonbin, dùng toàn tâm toàn ý mà nói.

"Em không dám gặp anh bởi vì em có cảm xúc đặc biệt với anh. Wonbin, em thích anh."

---

Chú thích

(1) sinh viên ba tốt: Là sinh viên có bản lĩnh chính trị, có  năng lực, có đạo đức. Thực ra khái niệm này chỉ có trong hệ thống Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam, kéo dài trong suốt 5 năm từ 2001-2006 :)). Mình chêm thêm từ này vào cốt để diễn tả sự hoàn hảo của Chanyoung trong mắt Wonbin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip