Netjames Shortfic Hoa Hoa Cong Tu Chap 2 Oneshot Hoa Hoa Cong Tu Tuyet Hon Chap 2 Nhieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặc kệ cái thành Krungthep này có bao nhiêu cậu ấm cô chiêu đi chăng nữa, cứ nhắc đến "cậu hai" thì chắc chắn là đang nói tới Net Siraphop của nhà Manithikhun. 

Net Siraphop từ nhỏ đến lớn ra đường đều có đàn em theo sau, học cách xưng hô của gia nhân trong nhà gọi "cậu hai", trẩu hết muốn nói.

Cậu hai sau khi ăn chơi đục nước cái đất kinh kỳ rồi thì liền nảy ra ý định đòi đi du học. Chả mấy khi cậu đàng hoàng gợi chuyện với cha mẹ, mà chuyện này kể ra cũng hay, chỉ là Net Siraphop quậy phá có tiếng nên ông bà phú hộ không yên tâm về hắn.

Không yên tâm thì làm được gì, cậu hai vẫn nói đi là đi. Cậu hai đi làm người ta rầm rì bàn tán, mà lúc về cũng quậy đục một vùng trời.

Tưởng Net Siraphop đi qua trời Tây về ghê gớm thế nào, hóa ra học toàn thói hư tật xấu của quân mắt xanh mũi lõ, báo đến bật cả nóc nhà.

—----------------

Vừa xuống bến tàu, Net Siraphop chả đoái hoài gì đến nhà cửa liền cắm mặt vào khách điếm. Cha hắn quẳng hắn ra nước ngoài mấy năm làm hắn nhớ cái mùi quê hương ghê gớm.

"Ôi trời mấy năm rồi mới lại thấy cậu hai ghé qua thăm chúng em." Vừa đến cổng đã có 3 em gái xinh đẹp thơm phức quấn lấy hắn bày tỏ thương nhớ.

Đúng rồi, đúng cái mùi quê hương đây rồi, mùi con gái Xiêm La.

"Thì cậu cũng về với các em rồi đấy thôi."

Hắn cười ngả ngớn, mỗi tay ôm một em bước vào khách điếm. Cười một cái mà biết bao nhiêu cô đỏ mặt. Nói gì thì nói, mặc dù các em gái ngành đón khách chỉ để kiếm tiền nhưng đón Net Siraphop thì chắc chắn có năm bảy phần vì đam mê.

Ngoại hình hắn đẹp, mắt hoa đào, cười duyên, nhìn ai cũng tình như thể hắn thật sự để ý đến người ta vậy. Chị em các cô cũng dặn nhau rằng người ta đùa giỡn thôi, người như cậu hai sao mà nhìn trúng bọn họ, cậu có tốt với các cô hơn nữa thì cũng là khách qua đường thôi.

Ba cô gái đưa Net Siraphop lên lầu ngồi. Vừa mới ngồi xuống thì liền có một tên lính Pháp bụng bự, râu ria xồm xoàm dắt theo 2 tên lính cỏ đến khua môi múa mép:

"Tao muốn chỗ này, tao còn muốn cả 3 cô em đây nữa, tụi bây thấy làm sao được thì làm."

Thái độ hắn câng câng và đầy ý tứ uy hiếp, như thể nếu không làm theo lời hắn thì sẽ bị bắn nổ đầu.

Mấy cô gái hoảng sợ, có cô túm lấy tay áo của Net Siraphop, còn một cô có vẻ dày dạn kinh nghiệm hơn, nén cơn sợ hãi xuống mà nắm lấy tay tên lính Pháp dỗ dành:

"Ông lớn đến mà không báo trước để em xếp phòng riêng cho ông lớn, lỗi em lỗi em. Nhưng chỗ này cậu hai đây đã đến trước rồi, em đưa ngài đến chỗ đối diện nhé."

Tên lính Pháp nhìn "cậu hai" trẻ tuổi này từ trên xuống dưới. Sơ mi trắng, quần tây, giày da, đồng hồ vàng, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn nam ngọc coi bộ rất đắt tiền, có vẻ hắn không chọc vào sẽ tốt hơn.

Nhưng nhìn đến cái bản mặt lấc cấc, thư thải thưởng trà của "cậu hai", hắn cảm thấy thằng nhãi này quá xấc láo, cứ cho qua như vậy rất mất mặt. Tên lính Pháp bụng bự hung hăng đập bàn *rầm*:

"Thằng nhãi, mày không nghe tao nói gì à, khôn hồn thì tự cút qua một bên."

Cút là cút thế nào. Net Siraphop khẽ nhíu mày, đặt chén trà xuống mặt bàn vừa xong cơn sang chấn. Vốn định nhịn một tiếng nể mặt mấy em gái nuôi của hắn, nhưng khứa này làm hắn hơi bực rồi đó.

Net Siraphop: "Con m* nó mày sủa ít thôi!"

Tên lính Pháp nổi điên, nếu không có người cản lại hắn đã lật bàn rồi.

"Mày biết tao là ai không hả!"

Không ai cản Net Siraphop cả, nên hắn trực tiếp lật bàn. Cái bàn gỗ đổ ầm xuống, cả bộ ấm tách bể lổn cổn. May mà mới sáng nên khách điếm chưa nhiều người đến, nếu không cục diện thật sự sẽ rất hỗn loạn.

Net Siraphop đối với đàn em của mình rất phóng khoáng, hắn chơi bời với ai cũng nhã nhặn, nhưng đánh nhau thì hắn chưa bao giờ nghĩ nhiều. Đánh trước lấy lợi thế:

"Ông đây đếch cần biết là ai. M* mấy thằng lính cỏ cũng dám huênh hoang trước mặt ông."

Tên lính Pháp điên đến đỉnh điểm rồi, hắn nhào tới định đấm vào mặt Net Siraphop, nhưng hắn nhanh nhẹn hơn, đá thẳng vào chỗ hiểm của tên lính Pháp. Hắn nằm vật ra ôm lấy chỗ hiểm.

Net Siraphop thong dong nhìn xuống con đuông dừa ngoại quốc, khinh bỉ nhếch mép, nhân tiện đạp thêm cho hắn vài cái. Vừa đạp vừa dùng đạo lý của người Anh giảng cho người Pháp nghe.

"... M* mày, người Anh giờ đã biết lịch sự rồi mà người Pháp tụi mày lại quên? Mày mới là đứa nên cút về nhà cho mẹ mày dạy lại mày..."

(Ngày xưa người Pháp đến Anh xâm lược, bảo là đem ánh sáng văn minh và gentlemen đến Anh. Vị vua đầu tiên của nước Anh thống nhất cũng là một bá tước của Pháp, nên một thời Anh như là thần phục Pháp vậy."

Cũng không phải hắn thèm kiếm chuyện với người Tây, hắn đương nhiên biết phải cẩn thận với người Tây. Nhưng nhìn kiểu cách của con đuông này, hẳn là cái dòng chó cậy gần chuồng thôi, chẳng phải ông lớn nào đáng nói.

Net Siraphop sau khi dạy dỗ tên lính Pháp rồi đập phá chán chê thì được quản gia cùng 20 gia đinh lực lưỡng tới rước về.

—-----------

Quản gia Tanawat sau khi dọn dẹp xong chiến trường liền xách đầu cậu hai từ khách điếm về giao cho lão gia. Cha con lần đầu gặp lại nhau sau 4 năm mừng mừng tủi tủi, người đứng kẻ quỳ.

Kẻ đang quỳ bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện, cười bẽn lẽn lên tiếng chào hỏi trước:

"Cha ạ, mấy năm rồi không gặp cha, con nhớ cha lắm..."

Tiếng roi mây phụt xuống ngay cạnh chân Net Siraphop làm hắn giật mình im miệng.

"Nói. Tại sao phải đánh nhau?"

"Thì thằng mũi lõ đó ngang ngược, bắt nạt con gái xứ mình, nên con không nhìn nỗi." 

Hừm, lý do này đầy nghĩa khí không phải sao.

"Không nên thân." Lão gia vọt đánh hắn một cái rõ đau rồi dặn quản gia nhét hắn vào từ đường một ngày.

Thì chuyện vẫn như thường lệ thôi, Net Siraphop biết mình chỉ cần nhẫn nhịn khoảng 2 canh giờ nghe chửi là qua chuyện. Hắn cật lực nháy mắt với bác Tanawat nhưng lần này không có sự cứu trợ nào nữa hết, đành phải chịu khổ chịu cực chẵn 1 ngày mới được "phóng sanh" ra khỏi nhà từ đường.

-----------

Vụ ẩu đả ầm trời hôm qua tại khách điếm của Napat Wongwisut cả Krungthep ai cũng nghe qua. Việc này rầm rộ như vậy cơ bản là vì cậu hai Manithikhun chưa tới nhà đã báo, quá là đáng nể rồi.

Bà chủ khách điếm Napat Wongwisut đi dạo phố với anh trai về đến nơi thì hoảng hồn. Bên trong là khung cảnh vừa đổ vỡ vừa hoảng loạn. Cô choáng váng được anh trai đỡ vào trong. Napat Wongwisut đi đến đâu la oai oải đến đó.

"Một bộ ấm chén, một cái bàn, ba cái ghế, ... một cái chén 3 xu, một cái ấm 5 xu, ... 1 baht nhân 5, 2 baht nhân 6 ... Trời đất ơi, là cha mẹ nào của con lại tới làm khùng làm điên nữa vậy!!!"

Anh trai cô - James Supamongkon vừa đỡ cô vừa nhịn cười.

Con nhóc này từ nhỏ đã ồn ào còn đanh đá, tính tình nóng nảy không chịu thiệt giống y như mẹ. Từ lúc cha mẹ bỏ nhau, anh em họ rất ít khi gặp lại. James biết rõ mẹ và em gái mình đang làm gì nhưng mẹ và em lại không biết cha con cậu buôn lậu, cứ tưởng là làm ăn lớn thông thường ở miền núi thôi.

"Net Siraphop à? Hắn ta định quỵt không bồi thường ?" James tò mò hỏi một chút.

Napat quay qua phụng phịu với anh trai:

"Cậu hai báo thì báo nhưng cũng là quân tử, là khách quenn lại hào phóng nên nếu hắn không chủ động đền, em cũng không thể đòi. Xã giao đó mà, không thể làm hắn bẽ mặt được. Hơn nữa nhà hắn cũng thật sự không dễ đụng."

Napat Wongwisut nóng nảy một hồi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt. James Supamongkon ngồi vắt chân uống trà nhìn người làm dọn dẹp xong lại bày biện

Cậu chủ James ngồi trên lầu xoay xoay 2 quả óc chó, hòa nhã mà xa cách với mọi người xung quanh. Thi thoảng cậu cậu lại rủ mi cười cười, chẳng biết đang ngầm tính cái gì.

"Net Siraphop: con ông cháu cha, có tiền, báo đời."

Vốn cũng không để ý lắm, chỉ trách cái tên này thôi, ai bảo lần nào xuất hiện trước mặt cậu cũng hay ho như thế chứ.

---------------

Mới sớm ra gà còn chưa gáy, James Supamongkon đã dậy rồi. Cuộc sống của cậu quanh năm chìm trong khói lửa, rất không phù hợp với những thú vui thường nhật. 

Cậu dậy sớm bày đồ ra xếp lồng đèn, xếp đèn hoa, hội hoa đăng sắp tới rồi. Chuyện chẳng có gì nhưng cậu lại rất thường thức, ngồi trên bàn tre chăm chú làm.

"Chả mấy khi anh ra ngoài chơi, không thể cứ ăn lại ngủ cho thoải mái sao."

Napat Wongwisut rất thích phí phạm dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn của mình. Cô lờ đờ vừa vừa ngáp vừa lảm nhảm. Cô là em gái nhưng lại chẳng thể điềm đạm từ trong xương cốt được như anh trai mình. Lúc nhỏ cha cứ hay đùa rằng hai anh em mà đổi tính cho nhau thì vừa đẹp.

"Anh thế này là thoải mái nhất rồi. Cô nương mới là người phải ăn ngủ cho thoải mái đấy ạ. Em ở đây một thân một mình, bán mạng kiếm tiền thế làm gì hả, nhà mình cũng không để em thiếu tiền."

Nói tới nói lui vẫn là xót em gái mình bị đồng tiền dằn vặt.

"Ò em biết mà, cha gửi cho em cũng không ít. Nhưng không kiếm được tiền em sẽ sống không nỗi, cái này làm đam mê, anh không hiểu được đâu."

Lần nào cũng thế, James cũng cạn lời trước quỷ ham tiền này.

"Nhắc tới tiền lại bực mình, Net Siraphop mà không tới bồi thường thật chắc em sẽ ốm mất. Cả đống tiền của bà đây ..." Chán đến thở dài.

Nhưng cậu hai Net đó giờ chưa hề làm em gái nào thất vọng cả, và hôm nay cũng không là ngoại lệ. Mặt trời vừa lên cao là cậu đã có mặt tại khách điếm dõng dạc "cho mời" bà chủ ra bàn chuyện bồi thường.

Napat và James đang ngồi gấp đèn chán chê ở sân nhà sau, chỉ chờ người làm báo Net Siraphop đến là cô liền đập bàn đứng phắc lên: Bà đây đợi anh hơi bị lâu rồi đấy.

Cậu chủ James dáng vẻ vẫn thong thả nhưng quan sát kỹ sẽ phát hiện tốc độ dọn dẹp lại đồ lên bàn cũng nhanh hơn mọi khi nhiều.

Ừm, James cũng đợi anh hơi bị lâu rồi đấy.

-----------End chap 2-----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip