9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em là cậu bạn được Somi giới thiệu sao?"

Người đàn ông khoáy nhẹ ly cà phê trong tay. Gã tươi cười đứng dậy muốn bắt tay với em. Thấy vậy, em liền đưa tay chấp nhận rồi lịch sự cúi chào.

"Chào anh ạ!"

"Ngồi xuống uống nước đi em, đi đường cũng mệt rồi. Mình làm quen một chút rồi nói về việc vẽ tranh luôn nha."

Cả hai cùng nhau ngồi xuống, em đưa tay nhận cốc nước ép từ gã, rồi từ từ uống. Nước ép có vẻ khá ngon thế là em ngại ngùng uống thêm chút nữa. Ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của gã đang nhìn em.

"Anh muốn vẽ chân dung để làm background livestream, càng gần gũi và chân thật càng tốt."

Em nghe qua yêu cầu của gã thì cũng đã đưa ra một số ý tưởng trong đầu. Nhìn kỹ lại ngũ quan của người đối diện thì cũng khá ưa nhìn, có thể em sẽ làm tốt công việc đầu tiên này.

"Anh muốn vẽ màu hay là đánh bóng ạ?"

"Em có thể vẽ cả hai luôn sao."

"Dạ không... Hiện tại thì em mới tự tin vẽ đánh bóng thôi ạ. Nên là em muốn hỏi xem anh muốn tranh nào. Nếu như anh muốn vẽ màu vậy có thể sẽ không vừa ý anh... "

Gã nghe em nói vậy không những không tỏ ra khó chịu, mà còn cười rất vui vẻ, nụ cười khiến cho người khác cảm thấy ngại ngùng.

"Em đáng yêu quá, thật ra không phải lo về chuyện đó đâu. Cứ vẽ những gì em tự tin nhất, anh chọn vẽ đánh bóng nha."

Em thở phào khi khách hàng không nổi giận, môi nở nụ cười đáp trả lại gã. Thầm nghĩ rằng, trên đời này không phải ai cũng khó tính như những gì em biết.

"Vậy giờ mình đi đến địa điểm vẽ nhé... "

Em thắc mắc nhìn hắn, cứ nghĩ quán cafe đang ngồi là địa điểm vẽ. Vậy mà phải đến một địa điểm khác nữa sao, có mất nhiều thời di chuyển và cách xa nhà em hay không...

"Em đừng lo, anh lái xe đưa em đi mà... "

Đột nhiên em nghe thấy giọng người đối diện nhỏ dần, hình ảnh cũng trở nên nhòe đi. Hình ảnh cuối cùng mà em thấy là gã đàn ông kia tiến về phía em...

-----

Moon Hyeonjoon khó khăn tỉnh dậy sau cơn đau đầu như búa bổ. Hắn cố gắng kìm nén sự nóng ran trong cơ thể. Loại cảm giác này, đoán không nhầm thì chính là bị bỏ thuốc. Hắn nắm chặt bàn tay, cổ hằn lên những sợi gân chằng chịt. Quả thật hắn đã mất cảnh giác với cô gái lạ trong quán rượu.

Nhìn lại không gian trong phòng thì đây có thể là khách sạn. Hắn nhanh chóng mang lại đôi giày bị vứt ở góc phòng, thầm mắng chửi trong vô thức. May mắn, hắn và cô ta vẫn chưa có chuyện gì. Có thể cô ta sẽ tức giận khi thấy con mồi chưa làm gì đã bỏ chạy lúc vắng mặt.

Nhấc bước chân nặng nề trong hành lang khách sạn, hắn đảo mắt tìm kiếm lối ra. Khi quay đầu nhìn dãy phòng cuối, hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Dáng người đáng yêu, mái tóc bồng bềnh, là người mà hắn vẫn luôn theo dõi từ xa. Làm sao mà không nhận ra được.

Wooje!

Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao người đàn ông lạ mặt kia lại dìu em trong lúc em hôn mê. Vô số câu hỏi khiến hắn chết chân tại chỗ, sự lo lắng trong lòng lấn át đi cơn nóng rạo rực trước đó.

Hắn tiến nhanh về phía hai người, cố gắng xác nhận có phải là em hay không. Trong đầu hắn giờ đây chỉ mong là mình nhầm lẫn.

*Bốp*

Tiếng đấm của hắn vang vọng cả một hành lang yên ắng. Gã đàn ông ngã sõng soài ra mặt đất, tay đang đỡ em đương nhiên cũng buông ra. Nhìn thấy vậy, hắn nhanh tay đỡ lấy em vào lòng ngực, cố gắng đỡ em trong tư thế thoải mái nhất. Gã đàn ông bất ngờ bị đánh, chao đảo đứng dậy, tính lao vào hắn thì tiếp tục bị đá văng.

"Tao là người nhà của em ấy, mày biết điều thì biến đi. Đừng để tao phải gọi đến cảnh sát."

Gã nghe vậy thì không muốn dây dưa thêm, tránh gặp rắc rối về sau. Quăng lại chìa khóa phòng về phía hắn rồi bỏ đi. Trong lòng tức tối vì vụt mất con mồi khó khăn mới kiếm được.

Hắn đặt em nằm xuống chiếc giường, nhìn lại một lượt xem em có bị thương chỗ nào hay không. Sờ lên trên trán nhỏ thì có vẻ em đã phát sốt nhẹ. Hắn nhanh chóng vào nhà tắm nhúng ước một cái khăn rồi đắp lên cho em.

Cơ thể hắn bỗng nhiên trở lại khó chịu. Đôi mắt hắn gằn lên những sợi tơ máu đáng sợ. Có vẻ tác dụng của thuốc đang phát tác mạnh hơn. Tầm mắt hắn hướng về phía em, đôi chân không tự chủ mà tiến về phía cạnh giường.

"Wooje ah... Wooje... "

Hắn gọi tên em trong cơn mê man, lý trí hắn đang đấu tranh rằng phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cơn rạo rực cứ thế mà thôi thúc hắn tiến gần lại phía em. Mùi hương của em đang ở cạnh ngay chóp mũi hắn, hương sữa bò giúp hắn trở nên dễ chịu đôi chút. Tuy vậy, hắn vẫn muốn tham lam hơn nữa, hắn muốn nhiều hơn nữa...

"Wooje..."

Giọng nói trầm ấm của hắn cứ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Hắn giờ đây chẳng còn lý trí để nhận thức được rằng bản thân đang làm gì. Thân hình to lớn áp sát em, tay hắn vuốt ve gương mặt trắng mịn dưới thân mình. Mặc dù trong bóng tối nhưng hắn vẫn cảm thấy em xinh đẹp, đáng yêu đến nhường nào.

Vì sự động chạm từ bàn tay lạnh lẽo, em chậm rãi mở mắt sau cơn hôn mê khá lâu. Xung quanh chỉ là một màu tối tăm. Có chút run sợ khi em cảm nhận được ai đó đang đè trên người mình. Nỗi lo sợ dâng trào, em cố gắng cựa quậy để thoát khỏi nhưng người kia sức lực rất mạnh, ghì chặt lấy cả cơ thể em.

Hắn cúi xuống cần cổ trắng nõn, dùng đầu lưỡi thô ráp tấn công vị trí xương quai xanh của em. Sự ngọt ngào cùng với cảm giác mềm mịn khiến hắn chẳng muốn dừng lại.

Màn đêm u tối bao trùm cả căn phòng nhỏ, chỉ còn lại những tiếng nấc đứt quãng đi kèm với sự run sợ. Phía bên ngoài cửa sổ, từng đợt mưa nặng hạt đổ xuống thành phố xinh đẹp. Ánh sáng bất chợt chiếu qua ngang người hắn. Lộ rõ vị trí hình xăm tia chớp ngay phần ngực trái.

"Đùng" tiếng sấm vang lên sau khi luồng ánh sáng biến mất, âm thanh của thiên nhiên rùng rợn đã áp đảo đi tiếng khóc non nớt.

"L-làm ơn...dừng lại đi..i..hức..."

Đáp trả lại tiếng khóc của em chỉ là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Cơ thể em dần run lên từng đợt, tầm mắt bị làn nước trong veo che khuất, chỉ còn lại mảng sương mờ ảo.

Em từ bỏ rồi, chẳng còn vùng vẫy, chẳng còn cầu xin, chẳng còn hy vọng một ai đó có thể cứu mình.

"Làm ơn... Anh Hổ cứu em-m..."

Môi nhỏ thì thào một câu rồi từ từ khép lại đôi mắt xinh đẹp sưng đỏ. Em lần nữa ngất xỉu vì lo sợ. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi má bầu bĩnh.

Hắn bừng tỉnh khi nghe em gọi mình. Mọi giác quan của hắn giờ đây trở nên rối tung. Người mà hắn luôn yêu thương, luôn hết mực bảo vệ, giờ đây chính hắn là người đã hại em. Chính hắn đã khiến khoảng cách của cả hai trở nên xa hơn.

Tất cả đều do hắn!

Hắn tát bản thân một cái thật mạnh, cố lấy lại sự tỉnh táo để xem em thế nào. Hắn cài lại chiếc cúc áo đã bị hắn mở ra, kéo nhẹ tấm chăn đắp cho em. Bản thân thì lê bước ra hành lang, hắn dùng sợi dây thắt chặt cánh tay đến đau đớn, mong rằng cơn đau sẽ giúp hắn giữ lại lý trí cuối cùng.

"Wooshik à. Cậu đến đây được không?"

Nhìn lại lần nữa người mà bản thân trân quý, hắn hối hận. Hắn hối hận khi không thể kiểm soát được bản thân, hối hận... Vì đã tự mình bỏ lỡ em mất rồi!

-----

Sau khi nhìn bóng lưng Choi Wooshik bế em ra khỏi căn phòng. Hắn khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Một cú đấm của Choi Wooshik quá ít!... Hắn liên tục đánh vào gương mặt của bản thân. Trong lòng thầm mong rằng có thể thay em trút giận. Em nhỏ của hắn, hắn phải làm sao để đối mặt với em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip