3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Như vậy có tiện không ạ?"

Wooje đang bối rối trước cửa xe của hắn, em nắm lấy góc áo rồi đứng đó. Lúc nãy, khi ăn cơm xong hắn bảo rằng sẽ đưa em về nhà. Em không rõ lý do vì sao bản thân cảm thấy chột dạ, nửa muốn được đưa về, nửa muốn không. Có phải em sợ bị anh trai phát hiện khi quen biết với huấn luyện viên Moon không?

"Em yên tâm, tôi tự tin về trình độ lái xe của mình lắm. Lên xe nhé, trời cũng khá tối rồi."

Vấn đề là em không phải do dự về chuyện đó! Lỡ như anh trai biết được hắn với em đi cùng nhau thì phải làm sao? Có trời mới biết Choi Wooshik sẽ phản ứng như thế nào chứ. Anh trai em, ảnh rất ghét bị lừa dối.

Thấy em vẫn cứ do dự không muốn lên xe, hắn liền không biết phải xử lý thế nào. Mở cánh cửa xe và bước đến bên em, hắn nói.

"Có phải em không muốn kết bạn với tôi đúng không? Tôi đang làm em khó xử phải không? Hay tôi không..."

"Không phải như thế...tôi-i...anh và anh trai tôi quen nhau mà..."

Hắn ngơ ngác nhìn em, đôi mắt hiện lên sự khó hiểu, liên quan gì đến Choi Wooshik?

"Anh trai em có gì sao? Sao lại nhắc đến nó?"

"Tôi-i ...nói với anh trai là hôm nay đi ăn với bạn..."

Nói rồi em cắm mặt xuống đất, đôi tai ửng đỏ lên vì ngại, tay nhỏ lại nắm chặt góc áo hơn nữa. Ngại chết mất! Biết vậy từ đầu nói rõ có phải tốt hơn, giờ cảm giác như em đang lén lút "yêu đương" với thầy của anh mình vậy? Trời ơi! Em vừa nghĩ gì thế!

"Haha...em đáng yêu thật đó. Cũng không phải chuyện gì to tát, tôi sẽ dừng cách xa nhà em một đoạn nhé? Được không."

Hắn vô thức vừa nói vừa đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của em. Nó mềm và mượt, trên tay hắn còn vương lại chút mùi hương sữa nhè nhẹ của em, có lẽ là mùi dầu gội nhỉ? Em ấy lúc nào cũng đáng yêu!

Cuối cùng cũng đã ngồi lên chiếc xe của hắn, em đang định với tay thắt dây an toàn thì một cánh tay to lớn vươn đến. Cả người hắn như đổ dồn vào người em, khoảng cách của cả hai giờ đây chỉ còn lại vài centimet. Gần quá! "Thịch" tim em lại đập nhanh nữa rồi. 

"Thắt dây an toàn cẩn thận nhé, có gì không thoải mái thì nói cho tôi biết."

"Vâng-g..."

Sự bối rối mãi một lúc sau mới có thể tan bớt. Em đưa mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn đoạn đường thành phố. Cũng khá lâu rồi em mới dành cho bản thân một chút thời gian nghỉ ngơi, không còn bận tâm về những bức tranh, màu sắc, bố cục,... Em cảm thấy hôm nay hình như mình đã không còn nghĩ đến chuyện đó nữa? Em chỉ nhớ hắn đã dịu dàng thế nào khi gấp từng chút đồ ăn em yêu thích vào chén em, hắn cười với em và nói những câu chuyện thú vị khiến em vui vẻ. Mà chuyện hắn kể toàn là nói ra tật xấu anh trai em không nhỉ? Nhưng trong đó em vẫn nhận ra, hắn đã rất quan tâm đến anh trai mình, có lẽ anh trai em đã tìm được một người huấn luyện viên xuất sắc và tận tâm như hắn.

"Tôi có thể xem tranh em vẽ được không?"

Suy nghĩ của em dừng lại khi nghe tiếng hắn cất lên, em nghiêng đầu về phía hắn, có lẽ hắn cũng thích tranh em vẽ nhỉ. Thật tốt!

"Vâng... nhưng bức đó tôi chỉ vẽ một cách ngẫu hứng...nó có thể không được đẹp..."

"Tôi rất thích!"

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt em, giọng nói chắc nịch nói ra ba chữ ấy. Em nhất thời xúc động mà nhìn hắn. Câu nói đó, chắc hẳn nói về bức tranh mà em vẽ rồi. Không rõ vì sao em lại suy nghĩ nhiều đến thế. Hắn nói thích, nhưng không nói ra bức tranh, đôi mắt đen láy lại nhìn em đầy thâm tình. Có lẽ... có lẽ em nghĩ nhiều rồi nhỉ?

Hắn dừng xe tại một con đường khuất so với nhà em, tắt máy rồi nhìn em bước xuống xe. Em vội vàng ngước nhìn xung quanh, xác định không có ai thì mới yên tâm nhìn về phía hắn tạm biệt. Nhóc con này, đang tỏ ra dễ thương đúng không? Sao bất giác hắn cảm thấy mình như đang dụ dỗ trẻ em rồi giờ phải trả nó lại cho phụ huynh vậy! 

"Em đừng khiến tôi như kẻ ăn trộm vậy...haha"

"Suỵt... anh nói gì vậy. Ờm-m cảm ơn anh vì đã đưa tôi về. Giờ anh về đi, thôi lỡ như..."

"Lỡ như gì...lỡ như bị bắt quả tang vụng trộm hả? haha..."

Em hốt hoảng mà nhìn ngó xung quanh tiếp. Cái tên họ Moon này nói cái gì vậy không biết. Em đã rất lo lắng mà hắn còn đùa được nữa. Hắn thấy em nhỏ như bị dọa cho lộ nguyên hình vịt con mà mềm lòng. Không chọc bạn nhỏ nữa, hắn vẫy tay tạm biệt rồi lái xe đi, cũng không quên nói một câu.

"Ngủ ngon nhé!"

-----

Choi Wooje cố tỏ ra bình tĩnh khi thấy anh mình đang ngồi xem ca nhạc vào lúc 00:25, anh đưa lưng về phía em. Em cảm thấy mình như vào hầm băng ngàn năm thì phải? Sao mà lạnh sống lưng quá. Bình thường giờ này anh trai đã yên giấc trên chiếc giường êm ái rồi mà, sao...sao còn ngồi đây. Đợi em hả? Em mới nghĩ thôi đã lắc đầu gạt bỏ nó. Không phải thế đâu!

"Nhóc con, đi chơi với bạn giờ này mới về hả?"

Choi Wooshik không hề rời mắt khỏi tivi, lời nói anh bình tĩnh thốt lên nhưng sao em lại sợ đến thế nhỉ.

"Vâng...vâng-g anh-h. Tụi em lâu ngày mới gặp nên...nên đi chơi khá nhiều."

"Hửm?... em có người bạn nào mà lâu ngày không gặp, sao anh không biết?"

"Em-m... bạn...bạn mới quen á anh. Tụi em mới quen đây à."

"À bạn em đi xe Mercedes Benz CLS nhỉ?"

"..."

Anh nhìn đứa em mình lúng túng mà phát hỏa. Nhóc con này còn dám nói dối anh rồi đi chơi với người khác. À không! phải nói là đi chơi với HUẤN LUYỆN VIÊN CỦA ANH. 

Khi anh đang sốt ruột lo lắng vì đứa nhỏ chưa bao giờ về nhà sau 10h tối, thế mà hiện tại đã qua ngày mới vẫn chưa thấy nó ló mặt về nhà. Vốn định ra trước cổng để hóng gió rồi gọi điện cho đứa em, thì bắt gặp được đôi trẻ "tình tứ" mãi không rời. Tuy rằng đã tối nhưng anh vẫn nhìn rõ được ai là người "bắt cóc" thằng em nhà mình! 

Thì ra người thằng nhỏ ấp úng, che giấu lại là huấn luyện viên Moon đấy! Choi Wooshik tức mà chẳng muốn nhìn thêm nữa, quay lưng vào nhà ngồi đợi nhóc sữa kia để trị tội. 

"Sao em không nói rõ cho anh biết?"

"Em... Em... Em cũng định nói mà, chỉ là... "

"Chỉ là gì? Em thích hắn?"

"Không có!...e-em..."

Wooje thật sự không biết phải nói thế nào với anh trai mình nữa. Rõ ràng mối quan hệ giữa em và hắn chẳng có gì ngoài quen biết nhau thôi mà. Nhưng không hiểu sao lại rối tung như vậy. 

"Hazzz... Thôi em lên phòng nghỉ ngơi đi. Mai rồi chúng ta nói tiếp."

"Dạ..."

------

° Tiểu phẩm nhỏ

U Síc: Cha nội Hiên Chun đâu, sao dám đào củ cải nhà tôi vậy hả? 

Hiên Chun: Học trò giỏi của thầy bình tĩnh. Bé nhà em cũng muốn mà...aaa (≧∇≦)/

U Chê: *Đá chân hắn*

U Síc: ヽ('д';)/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip