gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đứng trước mặt trí tú thật sự là thầy hoàng.

"t-thầy..." - trí tú ấp a ấp úng, mở miệng nói được một chữ rồi lắp ba lắp bắp.

"chào buổi sáng."

"sao thầy biết nhà em?"

"tôi cũng không biết nữa." - nửa đùa nửa thật như trêu bạn, thật ra thầy hoàng biết nhà bạn vì địa chỉ cung cấp trên hồ sơ, tình cờ thầy hoàng thấy được. thề là chỉ tình cờ thôi.

"dạ thầy vào nhà uống nước."

trí tú xem thầy hoàng như khách đến nhà chơi mà vô cùng khách sáo, nhưng thầy hoàng lại không thích điều đó, muốn được bước vào nhà một cách tự nhiên cơ.

bộ đồ ngủ chưa kịp thay mà đã phải "tiếp khách", bạn vô cùng xấu hổ khi rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này. trí tú rót cốc trà đào mà bạn mới làm hôm qua, thêm năm lát đào rồi lịch sự để lên bàn.

"mời thầy, thầy chờ em chút ạ."

bạn chạy vội vào phòng để thay quần áo, giờ chỉ còn một mình thầy hoàng ngồi nhâm nhi cốc trà đào mà người thương mời.

nhấp một ngụm để thử, người ngạc nhiên.

nó không giống như trà đào thường hay mua ở quán, vị vô cùng hợp gu. thầy hoàng húp một hơi hết nửa ly mà mắt cứ tròn xoe hết lên.

cộng theo đó, hương thơm ngọt nhẹ khuấy động người, cũng là hương thơm mà hôm vừa rồi thầy hoàng cảm nhận được khi bạn ôm chặt thầy.

thì ra em hương đào.

trí tú bước từ trong phòng ra, chạy qua tủ lạnh rồi rót một cốc nước lọc lạnh, sau đó đến chỗ thầy hoàng ngồi ở chiếc ghế sofa đặt giữa nhà.

nó nhỏ xíu nên buộc tình bạn phải ngồi sát sàn sạt vào người thầy hoàng vì bạn không muốn bất lịch sự. nhưng lịch sự thì đã có, còn sự bình tĩnh thì bạn đã đánh rơi ở xó xa xôi.

"trà đào cậu làm ngon."

người thử cố gắng mở chuyện bằng một câu khen, tuy trà ngon đến mức tròn xoe cả mắt nhưng chỉ nói vỏn vẹn năm từ, thật vụng về.

"em cảm ơn ạ, em mới vừa học rồi làm thôi thầy."

"làm một lần mà cậu có thể tự tin rót cho 'khách' uống rồi hả?"

"haha, vì em tự tin vào tay nghề của mình lắm đó chớ."

trí tú cười, lâu lắm rồi bạn mới cười một cách tự nhiên với người. trông bạn ngây ngô quá, ngây ngô đến mức nếu không bảo với đối phương rằng bạn đã ra trường cách đây mấy tháng thì đối phương sẽ nghĩ bạn đang học cấp ba.

vừa cầm ly trà đào, thầy hoàng vừa nhìn chằm chằm vào bạn, đôi môi xinh của bạn như nam châm khiến ánh mắt thầy cứ dính vào.

"mềm thật đấy."

"cái gì mềm ạ?"

"môi cậu."

trí tú đỏ mặt, xoay mặt hướng về phía cánh cửa, dường như bạn đang muốn trốn chạy khỏi chính căn nhà của mình, núi lửa trong bạn sắp phun trào.

nhưng thầy hoàng vô cùng tỉnh, rất tỉnh, nói xong câu đó lại không hề cảm thấy hối hận, ngược lại còn giả nai hỏi trí tú.

"cậu bị làm sao đấy?"

"t-thầy nói thế là thế nào? đã bao giờ thầy đụng vào môi em đâu mà biết?"

vận xui thì lần này đến trí tú hơi mê man rồi, bạn liền bịt miệng tỏ vẻ không cố ý.

"bây giờ."

vừa dứt câu, thầy hoàng choàng bàn tay qua cổ trí tú, nhẹ nhàng dùng môi mình đặt lên bờ môi mềm của bạn.

khai mạc nhẹ nhàng, về sau từ từ tiến vào, dạo cuối còn điểm thêm cho bạn một chút hương đào ngọt nhẹ có điểm xuất phát từ ly trà đào khi nãy.

"THẦY ƠI TỪ TỪ-"

"đừng gọi tôi bằng thầy nữa, giáo viên mà trông cứ như học sinh cấp ba." - thầy hoàng càm ràm.

"a-anh?"

"cũng được."

"em không quen gọi vậy."

"rồi sau này sẽ quen."

"nhưng thầy vừa làm cái gì vậy?"

thầy hoàng chạm vào gò má đang nóng phừng phừng của tú, rồi vuốt tóc mai bạn lên mang tai, mắt chạm mắt mà thẳng thắn.

"tôi là kẻ cướp nụ hôn đầu."

đúng, lần hôn này cũng đánh dấu cột mốc trong cuộc đời của trí tú: mất nụ hôn đầu.

thầy hoàng vì vậy mà cũng "hi sinh" nụ hôn đầu của mình, tóm lại là sau hôm nay cả hai đều mất nụ hôn đầu.

"e-em..." - trí tú như bị ai đấy xịt vô miệng một đống keo (chắc là thầy hoàng phong ấn) nên miệng cứng đờ chỉ nói được một từ.

phải nể, vì thầy hoàng chưa có một mảnh tình vắt vai thì đáng lẽ ra phải thiếu kinh nghiệm trong chuyện này, vậy mà người lại chủ động tiến và không có dấu hiệu thật sự muốn chùn bước.

thật ra từ lúc còn là cậu nhóc học sinh đến lúc lớn không phải là không có người thích, chỉ là xưa thầy hoàng quá chăm lo vào việc học nên đều từ chối, vả lại cũng chẳng có tình cảm với đối phương.

thế nên khi xác định được ai sẽ là tri kỉ của mình, thầy hoàng vô cùng kiên quyết theo đuổi.

về hiện thực, mặt của trí tú chưa có dấu hiệu ngưng nóng, tay thầy hoàng thì cứ chạm mãi vào cái gò má ửng đỏ của bạn thôi, bảo sao chưa thấy núi lửa nguội đi.

lần này ngoài cửa đã thật sự có shipper giao đồ ăn đến, nửa tiếng mà trí tú cứ ngỡ như nửa thế kỉ đã trôi qua.

"...đi lấy đồ ăn ạ, thầy đợi em tí." - trí tú nói nối tiếp từ "em" khi nãy còn bị ngắt quãng.

"để tôi lấy."

trí tú ngoan ngoãn ngồi đấy, thầy hoàng ra mở cửa.

"xin lỗi quý khách ạ, xe bị hư giữa đường nên đồ ăn giao tới muộn một ch-"

"cảm ơn vì đã đến muộn, tiền tip cho anh."

thầy hoàng đóng cửa rồi bước vào trong, shipper bối rối vì câu nói khi nãy của thầy nhưng rồi cũng mặc kệ mà lặng lẽ cảm ơn rồi tiếp tục đi làm việc.

"cậu tính ăn một mình sao?"

"em đặt trước khi thầy đến mà..."

"tôi quên."

trí tú gọi một phần tokbokki, phần vì dạo này bạn thèm tokbokki quá. nhưng rơi vào tình huống bất đắc dĩ này lại có một ý tưởng khác xuất hiện.

lấy hai phần cơm nắm của thầy hoàng mua trộn vô phần tokbokki, người đưa ra ý tưởng cũng là thầy hoàng.

trông cái bụng kêu to vì đói của hai người nên đã chén sạch món mới nghĩ ra của thầy hoàng.

"ngon quá!" - trí tú tấm tắc khen.

trí tú xúc từng muỗng rồi ăn, hai cái má tròn vo, thầy hoàng nhìn bạn suốt, trí tú tròn xoe hiện nguyên hình chắc cũng làm thầy hoàng bất ngờ đôi chút, nhưng đáng yêu.

'cục đào của tôi.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip