Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Up mặt không cảm xúc ngồi trên ghế, giọng điệu lạnh lùng nói: “Xin hỏi bác sĩ Boss còn nhớ có một bệnh nhân đang đổ máu không ngừng ngồi ở đây không?”

Fresh nghe tiếng quay đầu lại, trông thấy Up thì mừng đến độ suýt nữa đã nhảy dựng lên. Cổ đẩy Boss ra nhào tới chỗ Up, Up dùng cánh tay không bị thương của mình đón lấy cô, quát to: “Em chậm lại tí đi!”

Fresh bĩu môi, sao ai cũng như vậy hết, cô chỉ là mang thai chứ có phải biến thành que kem đâu, chạy nhảy một chút thì sẽ tan thành nước chứ.

Up kéo cô ngồi xuống bên mình, Fresh nhìn thấy tay Up, ném cái túi trong tay xuống đứng bật dậy lo lắng hỏi: “Anh bị thương? Ai làm? Tại sao lại bị thương? Vết thương có nặng lắm không?”

Up không đáp, ngẩng đầu nhìn Boss với vẻ mặt 'tôi biết ngay sẽ như vậy mà'. Boss lắc đầu cười cười, đi tới tiếp tục băng bó vết thương. Fresh đưa mặt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Rốt cuộc là thằng nào làm anh bị thương! Bà cô đây đi gϊếŧ chết nó!”

Up nhíu chặt mày: “Sắp làm mẹ rồi còn gϊếŧ cái gì mà gϊếŧ, ngồi xuống đây, không được lộn xộn!”

Fresh ‘hừ" một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trở về, mặt có chút buồn bực thở phì phò.

Boss nhìn hai người này nụ cười trên miệng lại tươi hơn một chút.

Tính tình Fresh trước nay đều coi trời bằng vung, sau khi mang thai thì càng không ai dám chọc. Bây giờ người còn có thể khiến cô nghe lời, chỉ có một mình Up.

Chuyện này kể ra cũng rất dài dòng.

Fresh là con gái út của nhà họ Ginfindor, Ginfindor sản nghiệp to lớn, ba năm trước muốn liên hôn với nhà họ Dechaphatthanakun, mà người đó không ai khác chính là Kao. Đây là cuộc hôn nhân mà vạn người thầm mong ước, nhưng Fresh lại trốn như gặp quỷ. Trong lòng cô sớm đã có người khác, từ nhỏ đến lớn cô chỉ thích mình Boss. Nhưng người nhà lại xem thường Boss, y học thì sao chứ, có tài giỏi đến mức nào cũng làm sao sánh được với một Kao làm mưa làm gió trên thương trường. Hai nhà liên hôn chẳng khác nào như hổ thêm cánh, tương lai sẽ phá vỡ mọi loại rào cản trong quá trình hợp tác, không biết sẽ mang đến bao nhiêu là lợi nhuận.

Dưới sự đàn áp mạnh mẽ của cả gia tộc, Fresh chẳng thể phản kháng được gì. Thậm chí bởi vì cô ầm ĩ náo loạn, đã bị gia đình bắt nhốt lại. Mắt thấy ngày đính hôn càng đến gần, Fresh gấp đến độ muốn đập tường cào cửa, một khóc hai nháo ba thắt cổ thủ đoạn nào cô cũng đem ra dùng hết sạch, thậm chí Boss bên kia cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đi cướp dâu.

Nhưng mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó, Up đột nhiên xuất hiện.

Up dùng hết tất cả mọi biện pháp để cản trở cuộc hôn nhân này, thậm chí còn lấy Dechaphatthanakun ra để uy hϊếp Kao, quan hệ giữa họ căng thẳng tới mức suýt chút nữa đã trở mặt thành thù.

Mà cô vợ chưa cưới của Kao, sau khi nghe được tin lại vui gần chết, hận không thể phất cờ hò hét cổ vũ cho Up. Sau đó Up thắng cuộc, Kao nhượng bộ, từ bỏ việc liên hôn. Về phần Fresh vì bị từ hôn mà ảnh hưởng đến danh tiết, khiến người nhà áy náy trong lòng, đành chấp nhận cho cô và Boss ở bên nhau.

Vậy nên theo lời của Fresh, Up chính là đại ân nhân của bọn họ, đời này bất luận thế nào, cũng là bọn họ nợ Up một ân tình. Cũng vì như thế, cô cứ mặt dày mày dạn la lối khóc lóc lăn lộn mà bám lấy Up, Up bị cô quấn đến hết cách, cuối cùng lại trở thành bạn bè thân thiết với hai vợ chồng nhà này.

Hôm qua là tiệc sinh nhật của Hin, người của Ginfindor cũng đến. Fresh nhớ tới mấy lời anh trai nói với mình, đột nhiên hỏi: “Ngày hôm qua là tiệc mừng thọ của Hin lão gia anh không đến đó à?”

Up nói: “Có chút việc, nên đi trước rồi.”

Mắt Fresh nhìn vào tay Up, cô biết việc anh bị thương tất có liên quan đến chuyện này. Nhưng mà Up đã không nói, cô cũng sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình, cũng có những vết thương không thể nói cùng ai. Từ lần đầu tiên cô gặp Up, đã biết Up hẳn là một người có nhiều chuyện cũ, bởi vì người này dù có đang mỉm cười, giấu trong đáy mắt vẫn là một nỗi ưu phiền trĩu nặng.

Cô lo lắng nhìn Up, hỏi: “Còn Kao thì sao, anh ta có biết anh bị thương không?”

Up rũ mắt, lắc đầu cười tự giễu.

Fresh vẫn chưa biết chuyện gì, không biết Samon đã trở lại, cũng không biết Samon dọn tới nhà bọn họ, càng không biết Kao muốn thử xem. Nhưng nhìn mặt Up lúc này, cô cảm thấy đau lòng không thể tả, cô hỏi: “Up, anh yêu anh ta đến vậy sao...”

Up bất đắc dĩ mà cười: “Đúng vậy.”

Fresh hỏi: “Không thể yêu một ai khác sao?”

Up vẫn là nụ cười đó: “Còn em thì sao? Có thể lấy bác sĩ Boss ra đổi không? Dù sao trên đời vẫn còn nhiều người tốt hơn cậu ta.”

Fresh nổi giận, không chút suy nghĩ buột miệng thốt ra: “Không ai tốt hơn anh ấy hết!” Nói xong, chính cô cũng ngây ngẩn cả người.

Up không nói chuyện nữa. Chuyện tình cảm, làm gì có chuyện gặp được người tốt hơn sẽ đổi sang người khác, trong lòng mỗi người đều có một người là độc nhất vô nhị của riêng mình, nếu đã gặp được rồi, thì những người khác cũng chỉ là tạm bợ.

Boss âm thầm thở dài một hơi, nhẹ nhàng kéo tay áo của Up xuống rồi căn dặn: “Được rồi, nhớ kỹ đừng có chạm vào nước, cũng không được vận động quá mạnh.”

Up gật đầu, lại nói: “Cậu kê cho tôi thêm ít thuốc, là loại thuốc lần trước ấy.”

Boss nhíu mày: “Chứng đau đầu vẫn còn nghiêm trọng sao?”

Up ừ một tiếng, Boss nói: “Đó là thuốc giảm đau, uống nhiều quá cũng không tốt. Tôi sẽ sắp xếp cho anh làm một cuộc kiểm tra, để xem sao lại bị như thế.”

“Không cần đâu, áp lực công việc cao quá ấy mà, bệnh cũ thôi.”

“Up....”

“Không có việc gì đâu, trong lòng tôi tự hiểu rõ.”

Boss đành bất lực, chỉ có thể dặn dò chú ý thân thể của mình hơn một chút, nếu có gì không khỏe thì lập tức đến bệnh viện kiểm tra.

Chờ Up đi rồi, nhìn thấy Fresh không biết đang nghĩ gì mà cứ như người mất hồn, Boss kéo tay cô ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi: “Chuyện đó, em vẫn không nói với anh ấy sao?”

Fresh cúi đầu, nắm chặt tay Boss: “Em không dám nói với anh ấy. Anh ấy yêu Kao đến vậy, nếu biết chuyện rồi, không biết sẽ tuyệt vọng đến mức nào.”

Boss khẽ thở dài. Kỳ thật cậu cũng lưỡng lự, nếu muốn nói, ba năm trước nên nói ra, dây dưa đến tận bây giờ, cũng không biết là đang giúp hay đang hại Up nữa.

Có lẽ khi mang thai sẽ khiến cho phụ nữ trở nên đa sầu đa cảm hơn, Fresh nghĩ tới tình yêu vô vọng của Up, cô tựa đầu vào ngực Boss, nức nở nói: “Cũng may là người em yêu cũng yêu em.” Nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, chỉ cần nghĩ đến việc Boss sẽ yêu một người khác, tim cô liền đau đớn đến mức muốn vỡ tan.

Boss ôm chặt cô, vỗ bả vai nhẹ giọng an ủi, Fresh càng khóc to hơn.

Cô nhớ đến bộ dạng của Up lúc nằm viện ba năm trước, lại cảm thấy bản thân mình vô cùng vô cùng ích kỷ, bởi vì lúc ấy trong lòng cô cảm thấy rất may mắn, may mắn vì Up dùng tính mạng của mình để tác thành cho tình yêu của cô.

Nhưng mà, ai sẽ là người thành toàn cho Up đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip