Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ 10 chap là mk nghỉ 3-4 ngày (nhiều thì 1 tuần) nhé. Thư giãn đầu óc 🫰🫰🫰
_____

Điện thoại lại vang lên, lần này Up không có ngắt máy, bên kia vừa nghe thấy giọng Up, cũng không rảnh để chào hỏi, nói năng hoảng loạn: “Anh Up! Anh mau tới đây đi, bà Giny đã mấy ngày không ăn cơm, tình huống hiện tại không tốt lắm....”

Up ngắt lời đối phương nói: “Bây giờ tôi sẽ tới, mọi người cẩn thận xem bà ta một chút.”

Bên kia đáp lời, Up đang chuẩn bị cúp điện thoại, đột nhiên trên màn hình nhận được một email, Up còn nghĩ là công việc quan trọng, mở ra mới phát hiện là một đoạn ghi âm không có tên. Up nhíu mày, ấn nút phát sau đó đem điện thoại đặt bên tai.

Không có ai nói chuyện.

Up còn nghĩ là cái email rác rưởi nào đó, đang muốn tắt đi thì bất ngờ nghe được giọng nói của Samon: “Em chỉ muốn hỏi anh một chuyện, anh có yêu Up không?”

Đột nhiên Up dừng bước xoay người nhìn vào khách sạn, ánh mắt như dừng lại trên tầng lầu Samon ở. Up biết người Samon hỏi là ai, cũng biết đoạn đối thoại này diễn ra trong chính căn phòng mà Up đang nhìn.

Trong điện thoại là một mảng yên tĩnh, bên kia trước sau vẫn không trả lời.

Xung quanh người nói chuyện ầm ĩ. Có người uống champagne nói chuyện cười đùa, cũng có những người phục vụ tới lui tiếp đãi. Up lại không nhúc nhích, đứng yên tại chỗ, nắm chặt lấy di động gắt gao mà nhìn chằm chằm vào cái phòng kia.

Sau một hồi yên tĩnh, âm thanh trầm thấp của Kao rốt cuộc cũng vang lên.

“Không yêu.”

...

Viện dưỡng lão D nằm ở phía đông của thành phố K, có ba mặt giáp biển, cảnh quan môi trường rất đẹp. Bên trong ngoại trừ các dịch vụ y tế cơ bản, còn có các chuyên gia dinh dưỡng và vật lý trị liệu đặc biệt, ngay cả những người chăm sóc bệnh nhân cũng phải trãi qua quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt. Điều kiện tốt như vậy tất nhiên chi phí cũng cao đến mức đáng sợ, đối với đại đa số người bình thường chỉ có thể chùn bước.

Lúc Up đến đã là buổi tối, người chờ ở cửa thấy Up liền đi ra đón, vừa nhanh chóng dẫn Up vào trong vừa nói sơ qua về tình hình của Giny: “Bà Giny hiện tại cảm xúc rất không ổn định, có bệnh kén ăn cùng bệnh trầm cảm nghiêm trọng, thường xuyên bị ảo giác và vọng tưởng, còn xuất hiện hành vi tự sát...”

“Tự sát?” Up vốn không có phản ứng gì, nhưng khi nghe hai tiếng tự sát đột nhiên ngắt ngang lời đối phương, cười nhạo hỏi lại một câu.

Người nọ sửng sốt, không hiểu vì sao trên mặt Up lại xuất hiện biểu tình châm chọc như thế này, có chút chần chờ gật gật đầu, sau đó cũng không dám nói nữa.

Lúc bọn họ đi đến phòng bệnh, y tá đang giúp Giny uống thuốc, bà ta ngồi trên giường, cả người gầy gò, đôi mắt lộ ra trên mặt có chút đáng sợ. Nhìn một người như vậy, ai có thể ngờ, hơn ba mươi năm trước, bà ta cũng đã từng là một trong những người đẹp có tiếng ở thành phố K?

Bởi vì bên trong thuốc có chứa chất an thần, cho nên ý thức của Giny cũng không hoàn toàn tỉnh táo, cả người như dại ra, Up đứng ở cửa đã lâu bà ta cũng chưa nhận ra sự tồn tại của Up.

Giúp bà ta uống thuốc xong rồi, y tá thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, tầm mắt Giny cũng tùy ý mà nhìn theo, khi nhìn thấy Up đứng ở cửa đôi mắt bà ta đột nhiên trừng lớn, rồi sau đó, nước mắt liền rơi xuống.

Up vẫn vô tình mà nhìn bà ta, ánh mắt đó không phải đang nhìn một người bệnh đáng thương, mà giống như nhìn không khí, thậm chí có thể coi là nhìn một vật đã chết.

Cả người Giny phát run, thậm chí đôi môi cũng run rẩy, bà ta há miệng thở dốc, hồi lâu mới hết sức khó khăn mà thốt ra từ: “Up...”

Up dùng sức nắm chặt tay, đột nhiên cảm thấy thân thể của mình giống như bị lửa đốt, nỗi đau từ trong trái tim bừng cháy tới da thịt, thậm chí suy nghĩ cũng trở nên hốt hoảng theo.

Nhưng Giny cũng không vì Up không dao động mà dừng lại, bà ta khóc, nhìn Up giọng khàn khàn nói: “Up... Mẹ sai rồi.. Con đến đây.... Đến đây để mẹ nhìn con....” Giọng nói của bà ta đứt quãng như vẫn cố hết sức nói một câu hoàn chỉnh, giọng nói bi thương cùng cực khiến cho người nghe tan nát hết cả cõi lòng.

Up cắn chặt răng, trong đầu đang có một âm thanh điên cuồng mà gào thét, giống như là một con thú hoang bị thương, muốn cắn xé hết mọi thứ trước mắt mình, nhưng trên thực tế Up cái gì cũng chưa làm, chỉ là nghe theo lời Giny từng bước đi qua, cuối cùng ngừng ở trước mặt bà ta.

Giny ngẩng đầu nhìn anh, khóc rồi nói, cứ lặp đi lặp lại: “Mẹ sai rồi.... Mẹ sai rồi...”

Up cúi xuống đưa mắt nhìn bà ta, giống như vừa được nghe tin gì đó không thể tưởng tượng nỗi, Up mở miệng, nhưng nét mặt vẫn như cũ không cảm xúc: “Bà sai rồi?”

Giny gật đầu, nức nở: “Chuyện năm đó không phải như vậy... Ba của con...”

“Câm miệng!”

Up cúi người bắt lấy bà ta, lực mạnh đến mức muốn đem xương cốt Giny bóp nát. Up không thể chịu đựng bất cứ thứ gì liên quan tới ba mình được phát ra từ miệng của người đàn bà này, đó là sự sỉ nhục đối với ba của Up, một giây cũng không thể chịu đựng.

Giny không nhịn được đau đớn mà kêu lên, Up hồi phục lại tinh thần, vô cùng chán ghét mà buông bà ta ra, đang muốn ngồi dậy, đột nhiên Giny dùng tay trái nắm lấy Up, tay phải nâng lên ngay cổ Up hung hăng mà cắt một dao.

Chuyện xảy ra đột ngột. Up không hề phòng bị, chỉ có thể nhanh chóng nâng tay lên che lấy cổ mình.

Chờ khi Up đẩy được Giny ra, từ cổ tay đến lòng bàn tay đã bị cắt một vết vừa dài vừa sâu, máu không ngừng chảy xuống, mặt đất nhanh chóng bị biến thành một vũng máu nhỏ.

Lưỡi dao vẫn còn ở trong tay Giny, bà ta vẫn còn muốn nhào tới, nhưng những người xung quanh nãy giờ bị dọa sợ đã hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng chạy tới đem bà ta ấn ở trên giường.

Trên mặt Giny đã không còn nét hối hận bi thương như ban nãy, đôi mắt trừng lớn trong đó tràn đầy vẻ căm hận tới tận xương cốt, khuôn mặt dữ tợn nhăn nhó đến biến dạng, giống như một cô hồn dã quỷ nhìn chằm chằm vào Up, âm thanh sắc nhọn đến chói tai: “Up! Mày đi chết đi! Tại sao mày lại không chết! Tại sao mày lại không chết!”

Mấy cô y tá nhỏ tuổi bị cảnh này dọa sợ run cả người, các cô không thể tưởng tượng được cái người vừa rồi phải cố hết sức mới có thể mở miệng, lại có thể làm cho người khác bị thương thành như vậy. Nhìn miệng vết thương kia.... Rốt cuộc là hận đến mức nào mới có thể khiến một người dùng hết sức lực mà dồn đối phương vào chỗ chết, nếu Up phản ứng chậm một chút, một dao này cắt ngay yết hầu, hậu quả như thế nào, các cô cũng không dám tưởng tượng.

Giny vẫn còn giãy giụa, trong miệng từng câu từng chữ đều là lời lẽ nguyền rủa ác độc, có người đè bà ta phải đánh một cái khiến bà ta yên tĩnh, có người lớn tiếng chất vấn con dao kia từ đâu mà có, có người lại vội vàng đi xử lý vết thương cho Up. Phòng bệnh thành một mớ hỗn loạn, đau đớn trên tay Up càng ngày càng rõ ràng, nhưng nó lại khiến cho tinh thần Up càng tỉnh táo hơn.

Nếu hôm nay Up chú tâm một chút, Giny đã không có cơ hội làm Up bị thương. Nhưng từ lúc Samon xuất hiện tinh thần Up không được ổn cho lắm, mà hôm nay Giny cũng ít nhiều đã có sự chuẩn bị. Tuyệt thực, xám hối, khóc rống, cầu xin, mỗi bước đi đều đã có kế hoạch từ trước. Từ lúc bà ta gọi Up nên có sự phòng bị, từ nhỏ đến lớn Giny chưa từng gọi tên của Up thân mật như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip