"Xin chào, có thể thêm phương thức liên lạc không?"
Cô gái ở phía sau gọi anh, đỏ mặt hỏi xin anh phương thức liên lạc.
Trái tim tôi đột nhiên bị bóp chặt, vô thức nhìn JungKook.
"Có thể."
Đuôi mắt JungKook hơi run, mang theo ý cười lạnh.
Anh nhận cuốn sổ của cô gái, lấy cây bút trong túi ra, viết nguệch ngoạc wechat của mình lên đó.
Trái tim như bị một con d.ao cùn cứa nhẹ, nỗi đau xen lẫn nỗi khổ sở từ miệng vết thương trào ra.
Tôi siết chặt cuốn sách, cố kìm nước mắt, đầu ngón tay siết đến trắng bệch.
Nỗi tủi thân vô tận ập đến như thủy triều, tôi chật vật quay người lại, chen lấn ngược lại với đám đông.
"Lisa, mày đi đâu đấy?"
Rosé đuổi theo.
"Tao để quên đồ ở trong phòng học, mày cứ đi về trước đi."
Tôi nói dối, áy náy chen lấn qua từng người, tự mình quay trở về lớp học.
Lớp học vắng tanh, tôi nằm sấp ở chỗ ngồi khóc nức nở.
Lại trôi qua thêm vài ngày nữa, cảm giác cứng đờ trong nháy mắt kia ung dung tới chậm.
Tôi có thể quay lại với Jungkook.
Nhưng tôi không vui.
Đúng lúc đang ở trong kỳ nghỉ ngắn, tôi ở lì trong ký túc xá tận hai ngày, lại bắt đầu bị chảy m.áu cam đứt quãng.
Các cơ quan trong nội tạng cũng bắt đầu mơ hồ thấy đau nhói.
Rosé đã về nhà, buổi tối buồn chán thì gọi video cho tôi.
Thấy khuôn mặt nhợt nhạt như ma nữ của tôi, lại giật mình kêu lên.
"Lại nóng trong người rồi? Tao tìm đứa con trai nào tới hạ hỏa cho mày nhé?"
Tôi yếu ớt xua tay từ chối: "Không sao đâu."
"Có phải mày lại muốn quay lại với JungKook đúng không?" Rosé thấy dáng vẻ ủ rũ của tôi thì tỏ vẻ chê bai nói.
Tôi vo một mảnh khăn giấy sạch lại rồi nhét vào lỗ mũi, đáp lại cô ấy:
"Muốn cũng vô ích thôi, hôm đó mày cũng thấy mà, anh ấy thêm phương thức liên lạc với cô gái khác, tốt hơn hết là tao đừng có tự chuốc lấy nhục nữa."
Rosé khẽ mở miệng, ánh mắt kỳ lạ: "Mày chắc chắn chưa nhìn thấy bức tường thổ lộ."
Mấy phút sau, cô ấy gửi cho tôi một bức ảnh.
Là ảnh chụp màn hình phần đóng góp của cô gái kia trên bức tường tỏ tình.
Cô gái đó đính kèm thêm đoạn văn...
"Mặc dù khá đau lòng, nhưng khả năng tiền bạc đã an ủi tôi rồi huhuhu, sau này mà còn có chuyện tốt như vậy, xin hãy liên lạc với tôi nhé!!!"
Hình ảnh bên dưới là lịch sử cuộc trò chuyện giữa cô ấy và JungKook.
Mốc thời gian đã cho thấy, sau khi JungKook chấp nhận lời kết bạn, ngay sau đó đã gửi ba câu...
"Rất xin lỗi, tôi cho bạn phương thức liên lạc là vì muốn chọc tức một người."
"Hành động này rất tệ, lần nữa xin lỗi bạn."
"Nhất định phải nhận đấy."
Sau đó là thông báo chuyển khoản 5 số 8.
Cô gái đó nhận, muốn trả lời lại JungKook một câu, nhưng tin nhắn gửi đi lại hiện ra một dấu chấm than màu đỏ.
"Tao muốn đi tìm anh ấy!"
Tâm trạng phiền muộn và chán nản cuốn đi sạch sành sanh.
Tôi bật dậy khỏi giường, trái tim đập mạnh mẽ.
"Jimin còn ở trường đấy, để tao bảo anh ấy đưa chìa khóa căn hộ của JungKook cho mày ngay nhé, nếu như JungKook không mở cửa cho mày, mày cứ xông thẳng vào."
Rosé vỗ đùi, nghĩ đủ đường cho tôi.
Sau khi lấy được chìa khóa, tôi vội vàng bắt taxi đi thẳng đến căn hộ của JungKook.
Khi đến cửa, tôi bấm chuông hồi lâu, nhưng không có động tĩnh gì.
Không ở đây sao?
Tôi đứng trước cửa rối rít hồi lâu, nhưng vẫn lấy chìa khóa ra để mở cửa.
Căn phòng khách tối om nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.
Tôi lần mò trên tường rất lâu mới tìm được công tắc.
Bật đèn lên, trông thấy JungKook đang nhắm mắt, nằm xiêu vẹo trên sô pha.
Đôi lông mày nhíu chặt, hàng lông mi dài phủ một bóng mờ nhạt dưới mắt anh.
Trên mặt đất có một đống tàn thuốc, còn có mấy vỏ chai rượu rỗng