On2eus Dark Blood Hidden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Minhyeong có một căn nhà 2 tầng ở ngay thành phố kế bên, cái mà ngoại trừ hắn và Hyeonjoon ra chẳng còn ai biết, kể cả người chú kia của Minhyeong. 

Hiển nhiên, người kia hoàn toàn biết về lần hoạt động này của hắn. Nhưng như đã nói, Minhyeong có nhiệm vụ và hắn phải tự mình làm tất cả mà không có bất kì sự can dự nào khác, trừ khi là phải ngồi vào bàn đàm phán.

- Trên lầu có 3 phòng ngủ đều được dọn dẹp thường xuyên, phòng của Oner đối diện cầu thang. 2 phòng còn lại em có thể tùy chọn.

Hắn nói, ngay sau khi tất cả đã đặt chân vào nhà. Hyeonjoon chắc còn phải ngủ thêm một lúc nữa. Và trước lúc đó Wooje nghĩ mình nên chuẩn bị xong mấy câu văn giải thích cho gã nghe về tất cả.

Dù gì thì khác với em, gã vẫn luôn là một thợ săn chuẩn mực. Tin vào cái gọi lại hai loài mãi không thể hòa nhập kia mà. 

- Không cần đâu, tôi ở phòng của Hyeonjoon được rồi.

Wooje đáp, sau đó mang theo Hyeonjoon trên lưng mà bước lên tầng. Để lại đôi chim cu cùng nhau dưới tầng 1.

Phòng Hyeonjoon khá đơn giản nếu không nói là nam tính đến nhạt nhẽo. Toàn bộ nội thất trong phòng chỉ dùng ba màu đen-xám-trắng mà phối lại với nhau. Giữa phòng là một giường đôi lớn với drap xám đen đơn sắc. Ban công lớn cũng với cửa kính view sông đã hoàn toàn bị che đi bởi tấm rèm đen nặng trịch.

Thả người gã xuống giường, em vươn vai, nghe tiếng xương khêu lên từng hồi mà thở ra một hơi đầy thoả mãn. Nói gì thì nói, Moon Hyeonjoon cũng lớn hơn Choi Wooje một chút, cũng nặng hơn không ít. Vậy nên việc vác người nọ trên lưng một lúc lâu làm em ta hơi mệt.

Nhìn vào người ngủ say như chết dưới tác dụng của thuốc ngủ đặc biệt do hội mới chế tạo. Wooje bĩu môi, tự nhiên có cảm giác mình đã có một trao đổi hơi lỗ vốn.

Kiểu, phản bội tổ chức vì tình yêu, nghe kiểu gì cũng thấy hơi đần đần.

- Chắc kiếp trước em phải gây nghiệp nhiều lắm thì mới va vào anh thế này.

Em rúc vào người gã, đống suy nghĩ hỗn loạn cứ thế bị dạt qua một bên. Suy cho cùng, mệt mỏi cũng chẳng thể ghìm xuống mãi.

Căn phòng cứ thế chìm vào tĩnh lặng, duy chỉ còn tiếng thở đều và tiếng gió khe khẽ qua cửa ban công.

Bóng tối bao trùm tất cả cũng chẳng thể giấu đi, sắc đỏ mang theo lạnh lẽo.

- Là anh kiếp trước đã phải dập đầu đến chết mới gặp được một người như em.

.

.

.

.

- Thế nào? Được ôm người đẹp trong tay thỏa mãn chứ?

Ngồi trên sofa mềm, cậu trai ngả người về sau để nửa gương mặt chìm trong bóng tối, nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt càng điểm thêm vẻ kiều mị. Ryu Minseok khẽ nhếch môi, nhìn người vừa xuất hiện trong tầm mắt không nhịn được buông lời trêu đùa.

Moon Hyeonjoon nhìn cậu bạn, cảm giác lạnh lẽo chợt phủ lên không khí.

Ai cũng cho rằng, Minseok là kẻ ngây thơ, chẳng thể tự bảo vệ mình. Lee Minhyeong, Choi Wooje và cả cao tầng trên ấy. Chính điều đó đã khiến tất cả chẳng thể nghĩ tới, cũng chẳng thể tin được, cậu ta mới kẻ đứng sau cơ sự lúc này.

Ryu Minseok là thóc sao? Cậu ta là con khủng long bạo chúa ẩn mình thì đúng hơn!

Ra lệnh cho Hyeonjoon, mớm lời cho Minhyeong từ trước, thao túng cả Wooje khiến em ta chẳng nghĩ được gì. Tất cả để tạo nên thế cục như bây giờ. Cái thứ vốn tưởng là hoàn hảo, hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch.

- Tôi vẫn phải công nhận, cậu rất đáng sợ.

Hyeonjoon nói, cũng ngồi xuống ghế đơn ở đối diện. Hai người nhìn nhau, chỉ một thoáng chốc im lặng trước khi tiếng cười của người kia phá tan tất cả.

Minseok hơi nghiêng đầu, gò má trắng noãn như hắt lên ánh sáng, cậu nhìn gã, dường như muốn tỏ vẻ bản thân cũng đến chịu.

- Cũng chịu thôi, ai bảo K, Q với J chẳng chịu nhìn ra thế cục cơ chứ!

Chà, chuyện của cao tầng với người kia, đúng là khó nói thật.

- Vậy cậu tính sao? Hai người kia chắc cũng chẳng ngờ.

- Thì cứ bình thường thôi. Như xưa ấy, chẳng cần phải làm mấy cái hình thức làm gì đâu mà. Dù gì thì...

Tấm màn không rách, họ cũng chẳng nên chủ động xé tan nó làm gì.

.

.

.

.

Ryu Minseok thừa nhận, cậu chẳng hề tốt đẹp như những gì người ta nghĩ về mình. 

Ai cũng cho rằng cậu ngây thơ.

Nhưng Minseok lại biết hết, hiểu thấu về tất cả.

Người ta nghĩ rằng cậu vô dụng.

Nhưng chính cậu là kẻ tạo nên thế cờ này.

Ngay cả Moon Hyeonjoon cũng là vì Ryu Minseok nên mới được chọn, mới trở thành kẻ đóng vai người không biết gì trong tổ hợp 4 người này.

Lee Minhyeong luôn cho rằng mình may mắn, khi mọi thứ là quá đỗi dễ dàng.

Nhưng hắn nào biết, thần may mắn của Gumayusi lại chính là Keria.

Vuốt ve gương mặt của người đang say ngủ, Minseok với biểu tình dịu dàng không nhịn được lòng lại cúi xuống hôn trộm người ta một cái.

Coi như Lee Minhyeong may mắn thật, lại cướp được trái tim của Ryu Minseok để rồi cậu sẵn sàng vì hắn mà bình thiên hạ.

- Thứ cậu muốn, tớ sẽ vì cậu mà làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip