Andree X Bray Ver Nhu Ng Thang Nam Binh Yen Chuong 36 Thoi Gian Da Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
                                   
                                   

Thấm thoát trôi qua, Thế Anh và Thanh Bảo cũng đã quen nhau được gần ba năm rưỡi
                     

Anh bây giờ đã là sinh viên đại học năm hai của một ngôi trường nổi tiếng, cậu hết mùa hè mười hai này cũng sẽ thi đại học, phải nói là tình cảm hai người qua bao nhiêu năm tháng vẫn mặn nồng như xưa
                     

Thế Anh giờ đây cũng là khách quen của hai ông bà nhà họ Trần mất rồi, ban đầu khi cậu nói với cha mẹ, cứ ngỡ rằng không bị đánh thì cũng bị mắng một trận nhớ đời, nhưng mà thói đời chẳng ai biết trước được chuyện gì, lúc Thế Anh chuẩn bị tư thế sẵn sàng để bị ăn đập thì Lan Trân cười hiền từ nói
                     

- Mẹ biết hai đứa quen nhau từ lâu rồi, giữ được đến bây giờ thì tốt. Chúng ta không có ý kiến
                     

Lại nhìn qua Trần Uy, ông chỉ nhìn Thế Anh cảnh cáo
                     

- Chỉ cần cậu đừng làm nó đau khổ, thì tôi cũng không nói gì cả
                   

Cứ như thế, cậu và anh thuận lợi được ba mẹ nhà họ Trần thông qua
                     

Chỉ là bên nhà anh hơi rắc rối một chút, cha mẹ mình thì không nói họ cũng tự động hiểu,vấn đề ở chỗ ông nội vẫn là một người theo kiểu phong kiến ngày xưa, cho nên thời điểm vẫn còn học cấp ba nếu anh dám công khai, tức là triệt đường sau này của cả hai
                     

Nhưng mà bây giờ anh đã có cổ phần của công ty, cũng đã đủ tuổi có thể quyết định mọi việc. Giờ là lúc để anh ngã bài với ông nội rồi, thời gian quyết định cuối cùng đã đến
                     

Men theo con đường quen thuộc đến nhà Thanh Bảo, anh lái xe ô tô đến đậu trước cửa nhà, sau đó vẫn là xách cả một bao lớn lẫn bao nhỏ toàn thức ăn đến cho cha mẹ Thanh Bảo.
                     

Một tuần bảy ngày thì người này cũng đến đây ăn hết bốn ngày, còn những ngày kia, vì trường đại học của anh cũng không xa nhà Thanh Bảo bao nhiêu, cho nên liền dẫn cậu đi ra ngoài ăn thêm nhiều món ngón
                     

Mẹ Trân thấy Thế Anh lúc nào đến cũng toàn xách theo đồ, bà liền phẩy tay nói
                     

- Thế Anh, cháu lần sau đến đừng mang thêm đồ nữa, tủ lạnh nhà bác hết chỗ chứa rồi
                     

Anh cười sáng lạn, đưa từng bao cho Thanh Bảo đang đứng bên cạnh mang vào nhà, tiếp lời bà
                     

- Con ăn hơi nhiều, cho nên bác không cần lo đâu, bác trai hôm nay đã đi làm rồi ạ??
                     

Bà gật đầu đáp

                    

- Ừ! Hôm nay việc của bác trai hơi nhiều, cho nên ông ấy đi từ sáng sớm rồi, con ngồi đây chơi, bác vào nấu cho con vài món ăn nhé
                     

Anh cười cảm ơn người phụ nữ hiền hậu này, đoạn đưa tay nhéo má Thanh Bảo vừa ngồi vào ôn bài cho việc thi đại học sắp tới
                     

- Có cái gì không hiểu hay không?? anh đây sẽ giúp em
               

Thời gian qua, nhờ có Thế Anh tìm thuốc tốt cho cậu dùng, cho nên những đốm tán nhan đã không còn, khuôn mặt cũng hồng hào lên trông thấy. Phải nói rằng, cậu dễ thương hơn rất nhiều
                     

- Ngày nào anh đi học xong cũng phải dạy em như thế này, thật sự em cảm thấy ngại đó. Thế Anh, dạo này em có thể ôn tập một mình được mà, anh đừng lo lắng nha
                    

Chồm người đến hôn mái tóc đen đã được cắt gọn gàng, anh nói
                     

-Ừ! Ráng thi cho tốt, sau khi đậu đại học chúng ta liền ở chung
                     

- Em biết rồi! Vì anh em sẽ luôn có gắng
                    

Anh cưng chiều xoa đầu cậu nói
                    

- Vẫn là nhóc con của anh ngoan nhất
                   

Một lát sau khi ba người ăn cơm xong,  Thế Anh liền sắn tay áo lên phụ Thanh Bảo rửa chén, nếu cậu rửa bằng bọt xà phòng, thì anh lại là người rửa qua nước, nhìn vào chẳng khác gì vợ chồng son cả
                     

Anh nhớ ra một chuyện liền vừa rửa chén vừa nói với cậu
                     

- Mai anh lại về nhà chính khoảng ba ngày
                     

Thanh Bảo hỏi anh
                     

- Ông nội lại gọi anh về sao??
                     

- Không phải! Là anh tự về, chuyến này về là muốn hủy hôn ước với Tuyết Vân, cô ấy cũng sắp đến nơi rồi
                     

- Anh! Nếu như không thuyết phục được thì thôi, anh đừng chọc giận ông nội nhé
                     

Nhắc đến người ông của mình, Thế Anh con mắt chợt tối sầm lại, nhưng bộ mặt thì vẫn luôn cười nói với cậu
                     

- Ừm! Vài ngày tới ôn tập cho tốt, anh đã mua rất nhiều sữa cho em, mỗi ngày sẽ điện về có biết chưa???
                     

- Em biết rồi mà
                 

Thế Anh đang kiểm tra từ vựng tiếng anh cho Thanh Bảo thì tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn người gọi đến đó là Tuyết Vân, anh liền bắt máy
                   

- Tôi nghe
                     

Đầu dây bên kia, giọng nói sảng khoái vang lên
                     

- Tớ sắp đến nơi rồi, lần này có mang bạn trai về nữa, cho nên hôn ước sẽ dễ hủy thôi. Cậu đừng vội công khai Thanh Bảo ra trước mặt ông nội đó, cậu biết ông ấy nguy hiểm đến thế nào rồi
                  

- Tôi đã biết, chỉ cần hủy cái hôn sự này, sau đó sẽ tìm cách khác, cậu không cần lo lắng
                     

- Vậy ngày mai gặp lại nhé
                     

Thế Anh ngoại trừ hai bên cha mẹ, và người yêu ra thì ai anh cũng sẽ kiệm lời, Tuyết Vân cũng không tránh khỏi trường hợp này, anh đáp lại bằng một chữ
                     

- Ừ
                     

Sau đó liền tắt máy, tiếp tục ôm Thanh Bảo mà chỉ dạy
                     

Xem ra, trận chiến ngày mai sẽ rất khó khăn đây








                                 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip