Andree X Bray Ver Nhu Ng Thang Nam Binh Yen Chuong 13 Buoi Toi Vui Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người nói chuyện với nhau được một lúc thì bỗng nhiên ánh mắt của Thế Anh nhìn ra ban công thấy những bộ quần áo vẫn còn phơi trên đó, liền có ý nhắc nhở cậu

- Thanh Bảo em quên mang quần áo vào kìa

Cậu được anh nhắc nhở lúc này mới chợt nhớ ra, liền vội vàng chạy ra ban công mang đồ vào, nhét đại vô tủ. Thanh Bảo khi ôm áo quần thì vô tình làm rơi chiếc quần lót ngay dưới chân anh nhưng chẳng hề hay biết

Thế Anh nhặt chiếc quần lót màu trắng lên, còn cố tình đưa nó đến trước mặt cậu đung đưa qua lại nói

- Em đánh rơi quần nhỏ này

- A....em...em..em vô ý quá                   

Cậu đỏ mặt tía tai nhét luôn quần nhỏ vào một góc sâu, đoạn nhìn anh cười ngượng ngạo. Biết cậu da mặt mỏng, lại nói chuyện cũng đã lâu cho nên anh cũng biết điều mà đứng dậy chào hỏi đi về

- Thanh Bảo ! Cũng trễ rồi, bọn anh không làm phiền em nữa. Anh về kia túc xá của mình đây, nhớ uống sữa trước khi đi ngủ có biết chưa, cứ uống thỏa mái, hết thì nói với anh

- Da...dạ cảm ơn anh đã quan tâm em nhiều như vậy

Thật sự tuy cậu ngại ngùng như vậy nhưng trong thâm tâm lại rất vui vẻ, nhớ những năm tháng cấp hai chỉ dám lén lút đứng vào góc khuất vắng người nhìn anh, âm thầm viết tên Thế Anh lên vở sách, nhưng mà hiện tại có thể nói chuyện với anh, được anh mua nước, bảo vệ quan tâm như vậy, mặc dù chỉ là sự quan tâm giữa học trưởng với đàn em nhưng nó cũng khiến cậu ấm lòng

Hôm nay anh xoa đầu cậu rất nhiêu, bây giờ cũng không ngoại lệ, bàn tay to lớn của anh lại một lần nữa xoa xoa đầu nhỏ của cậu

- Được rồi... Thanh Bảo ngủ ngon

Tất Vũ ngáp một cái thật dài, sau đó kéo Trung Đan ra ngoài cửa nói

- Bye bye Thanh Bảo nha. Bọn anh về đây, hôm nào lại đến chơi

Tiễn ba người ra đến cửa, Thanh Bảo cùng mỉm cười chúc họ ngủ ngon

- Các anh ngủ ngon! Tạm biệt

Thế Anh chống một tay lên cánh cửa của cậu, sau đó hỏi

- Thanh Bảo... Em đưa số điện thoại cho anh, có gì chúng ta dễ liên lạc hơn

Nắm lấy chiếc quần của mình, Thanh Bảo trả lời                    

- Anh, em không có dùng điện thoại

Vì câu nói này, ba người lập tức đứng thẳng người lại, anh nhíu mày hỏi

- Thế lúc bình thường em gọi về cho gia đình bằng cách nào?

- Em đến phòng giáo vụ mượn điện thoại của trường

Anh như hiểu ra điều gì đó, liền nói

- Vậy được rồi. Bọn anh về đây, vào trong

Ba người vừa đi, Thanh Bảo đóng cánh cửa lại mà cười tủm tỉm. Ánh mắt chạm đến bao thức ăn anh mang đến cho mình, trong lòng vui đến không diễn tả được

Cậu bước đến lấy từ trong túi ra một thanh socola nhỏ, lột vỏ bỏ vào miệng,mùi vị béo ngậy đắng đắng hòa quyện với nhau, thêm một chút vị ngọt tan trong miệng, Thanh Bảo cảm thấy thật tuyệt vời làm sao, trèo lên giường nằm, cậu vẫn không khỏi lăn lộn vài vòng cười khúc khích

------------*****-------

Ba người chậm rãi đi về kí túc xá Ban A, Thế Anh lại nói với Trung Đan.

- Tuần sau mua giúp tớ thêm một chiếc điện thoại cho em ấy, mua giống cái của tớ có biết không?

Trung Đan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Tất Vũ lên tiếng trêu ghẹo anh

- Bùi thiếu gia à, ngài thật chu đáo với bảo bối nhỏ của mình, sữa tươi cùng socola của Pháp vận chuyển từ máy bay về, cậu liền chất đống phòng chúng mình khiến tớ chỉ cần ngửi thôi cũng có thể tăng cân rồi đó, còn nữa nào là áo quần mua cho em ấy cũng chất lên giường tớ, tủ dày dép của tớ cũng bị cậu chiếm làm chỗ đựng những mẫu giày cậu nhờ người nổi tiếng thiết kế cho em ấy.... Aiyaa bọn tớ là bạn còn không được cậu đối xử tốt như vậy

- Tất Vũ cậu có thiếu tiền không?

- Tất nhiên là không

- Thanh Bảo có nhiều tiền không??

- Dĩ nhiên là không rồi. Em ấy khổ như vậy thì lấy tiền đâu chứ.. A.. Khoan cậu đang bắt bẽ tớ?

Anh không nói gì chỉ dùng giọng mũi hừ lạnh một tiếng, sau đó nói

- Tất Vũ, nhờ người của cậu đến xem hoàn cảnh gia đình em ấy ra sao, âm thầm giả vờ tạo ra những giải thưởng lớn nhỏ để trang hoàn lại nhà cửa cho cha mẹ em ấy có biết chưa?                 

- Biết rồi nha! Ấy khoan có một thứ này tớ muốn cho cậu

Hắn móc trong túi quần ra một chiếc ảnh nhỏ, kẹp giữa hai ngón tay huơ hơ trước mặt anh, đó là ảnh thẻ của Thanh Bảo, sau đó hắn nở nụ cười nói

- Ban nãy tớ ngồi xuống giường em ấy thì thấy bức ảnh, món đồ nhỏ này chắc chắn Thanh Bảo sẽ không để ý nên tớ bỏ túi muốn đưa cho cậu

Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn tiếp tục nói

- Cậu thật không biết xấu hổ, dám tự tiện vào phòng người khác lấy đồ, nếu lần sau bị phát hiện tớ không bao che cho cậu đâu

Nói rồi anh nhanh nhẹn giựt tấm ảnh trong tay Tất Vũ, mở ví tiền của mình ra lồng bức ảnh vào chỗ dễ thấy nhất, sau đó thỏa mãn mỉm cười bước đi

Tất Vũ cùng Trung Đan hết lời để nói với hắn, cả hai trong lòng thầm nghĩ

- Cậu mới là đồ không biết xấu hổ, miệng thì nói lời chính nghĩa mà tay thì lại điều xấu. Thích muốn chết còn giả vờ thanh cao làm gì?





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip