Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cậu thở hắt, nhìn tên khốn động dục trước mặt mà có chút e ngại. Ngộ nhỡ cậu đè thằng này ra rồi mai nó không đi lại được thì sao? Thôi, vì cậu còn nhân tính nên sẽ nhẹ nhàng mà "làm" hắn.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Jisung chủ động dùng cánh tay của mình mà ôm lấy cổ hắn hôn tới. Đôi môi hai người chạm vào nhau, tạo nên xúc cảm mãnh liệt và ướt át. Lần đầu trải nghiệm hôn một thằng đàn ông, cậu thật có chút lạ lẫm nhưng công nhận, tên họ Lee này hôn rất giỏi. Kĩ thuật hôn của hắn thành công đưa Jisung vào cơn đê mê khó thoát.

Từ cái chạm môi nhẹ nhàng, nó chuyển qua mạnh mẽ, đầy xâm chiếm. Minho cạ răng mình vào môi cậu, bắt cậu phải mau chóng mở miệng ra để hắn thâm nhập. Sự đau rát chuyền đến, Jisung giật nảy người mà mở miệng thốt ra một tiếng. Minho lợi dụng thời cơ sẵn có mà đưa chiếc lưỡi tinh quái của mình vào trong miệng cậu, bắt đầu cuộc trêu đùa với chiếc lưỡi e dè ngượng nghịu.

Tay hắn cũng chẳng rảnh rang gì, liên tục sờ soạng cơ thể Jisung. Mở từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi trắng của cậu, ngón tay thô ráp không nhanh không chậm mà cọ xát với đầu ti hồng nổi bật. Cơ thể Jisung không ngừng run rẩy, vài lúc khi hắn véo mạnh điểm nhỏ, cơ thể cậu theo phản xạ mà giật nảy lên, tiếp xúc cơ thể càng sát với hắn. Đưa tay đập mạnh vào tấm lưng của tên phía trên, cậu đây sắp ngạt thở đến chết rồi. Minho nhìn cậu, miệng nhếch lên rồi cũng buông tha cho đôi môi đã sưng tấy.

"Ugh...Không biết giới hạn là gì à!?"

"Đã chịch thì không có giới hạn gì cả"

Trả lời xong câu hỏi của ngài cảnh sát, Minho đưa lưỡi liếm lấy hai đầu nhũ đã bị bắt nạt kia, tay còn lại di chuyển xuống mà xoa nắn thứ đã ngóc dậy của Jisung. Cậu nhăn mặt, cảm nhận đôi tay to lớn đang bóp lấy hàng mình. Mẹ nó, nứng vcl.

Ngửa cổ ra sau, Jisung thở dốc mà tận hưởng cảm giác sung sướng đang dần truyền đến các dây thần kinh của bản thân. Bình thường tự thẩm cũng không đến mức tê rần như này, đúng là nên làm tình mà.

Minho liếc nhìn hình ảnh của Jisung, hắn mỉm cười giở giọng như nũng nịu.

"Ầy, sao lại có mình ngài tận hưởng vậy chứ? Tôi là người trúng thuốc mà nhỉ?"

"Mồm tự nói phục vụ tôi, ai bắt?"

"Thật lạnh lùng"

"Câm miệng và nhanh tiếp tục đi"

Thứ Jisung nghe được sau khi kết thúc câu ra lệnh của mình là tiếng thắt lưng được gỡ bỏ, cậu ngẩng mặt lên, muốn nhìn Minho thì bị hành động đột ngột của hắn làm cho sốc nảy ra sau. Khuôn mặt cậu đỏ ửng, miệng mở ra như không thể đóng, mọi suy nghĩ về tình huống hiện tại đều trở nên mông lung.

Lee Minho khi vừa cởi thắt lưng của cậu ra đã một phát đâm thẳng ngón tay vào lỗ huyệt, không một chút bôi trơn hay chuẩn bị gì. Điều đó cũng dễ hiểu với một con người đang trúng thuốc như hắn, nứng đến nỗi chỗ ấy đã thẳng đứng thì nghĩ đếch gì đến đối phương nữa chứ. Hắn bắt đầu di chuyển ngón tay ra vào và điều này làm Jisung khó chịu, không, thốn vãi cức ra ấy. Cậu chưa bị trĩ bao giờ nhưng với cái ngón tay trong lỗ đít hiện tại thế này thì cậu hiểu đôi phần rồi.

Cậu cắn môi, dùng hai tay che đi khuôn mặt đang đau muốn phát khóc của mình. Minho dường như cũng để ý thấy hành động của cậu mà dừng lại, lên tiếng hỏi.

"Đau sao?"

Mở tay ra, thứ chào đón Minho là khuôn mặt đẫm nước mắt của Jisung. Lông mày thì nhíu lại, mắt phủ đầy nước, môi cắn chặt, nhìn là biết hờn hắn đến hận rồi.

"Đcm, tưởng tượng bị chọc ngón tay vào cái lỗ đít xem có đau không!? Đã thế lại còn đéo bôi trơn, không biết thương hoa tiếc ngọc hả!?"

"Ngài muốn tôi thương sao? Được được, để tôi an ủi ngài"

Vừa kết thúc câu nói của bản thân, Minho dùng tay ôm lấy thân dưới của Jisung mà nhấc lên, vừa vặn để lỗ nhỏ của cậu hiện hữu trước mặt hắn. Jisung bàng hoàng nhìn hắn, khuôn mặt đã đỏ này càng thêm đỏ chót, cậu giãy giụa muốn thoát khỏi cái tư thế đáng xấu hổ này.

"Bỏ ra!?! Điên à, bỏ-"

Chưa để cậu nói hết, Minho dúi mặt vào lỗ nhỏ của cậu mà liếm lấy. Chiếc lưỡi nóng hổi của hắn lúc đầu chỉ lướt qua bên ngoài xung quanh, song sau đó từ từ tiến sâu vào trong. Jisung trợn tròn mắt nhìn hắn, tay bịt chặt miệng không muốn rên rỉ như một con đĩ, nhưng cơ thể theo bản năng lại cứ đưa đẩy theo chuyển động của Minho.

"Ưm...hmn...hứm..."

Dáng vẻ của Jisung hiện tại làm Minho cảm thấy rất phấn khích. Hắn không dừng lại, thêm đó lại còn mạnh mẽ mà cắm sâu hơn vào trong. Không được, cậu thật sự không thể chịu nổi nữa rồi, làm ơn kết thúc nhanh trước khi cậu bật ra những tiếng rên la sung sướng đi.

Theo cách thần kì nào đó mà Minho như ngầm hiểu được suy nghĩ của Jisung, hắn nhanh chóng bỏ lưỡi mình ra. Liếm môi nhìn dáng vẻ run rẩy trong bất lực của cậu, Minho trực tiếp mở khóa quần và giới thiệu với Jisung con cự bặc của mình.

Kinh hãi nhìn kích thước của con quái vật, Jisung mặt tái mét mà lùi ra sau. Giọng run rẩy đe dọa

"Này, này, đừng có lại gần!"

"Gần thì sao?"

"Tôi cắt đứt đấy!!!"

"Tôi đâm vào lỗ dưới, không phải lỗ trên"

Chỉ nói đến đó, Minho mỉm cười bắt lấy cổ chân Jisung mà kéo lại. Cậu hoảng loạn mà quay người muốn chạy, chưa kịp làm gì để thoát thì đã bị thứ dị vật kia cắm một phát vào trong. Lỗ huyệt liên tục đóng mở, cố gắng nuốt chửng con cự bặc vào bên trong. Jisung ngã xuống, mặt áp vào giường mà nhìn bản thân của hiện tại. Đm, rõ ràng cậu phải là người cắm vào chứ! Sao lại là Lee Minho?

Bàn tay men theo xuống dưới, nhấc chiếc cằm của người nhỏ lên, kéo sát lại gần mà thủ thỉ bên tai.

"Lúc đầu hơi đau, sau sẽ sướng"

"Sướng cái cục cứt, đau muốn nôn đây!"

"Không cần làm gì, chỉ cần rên thôi ha"

Hắn bắt đầu di chuyển hông, con cự bặc theo đó cũng càng nhấn sâu vào trong từng lớp thịt mềm. Jisung mắt rưng rưng, cố gắng thả lỏng để không cảm nhận cơn đau nữa.

Cả hai cứ thế cùng nhau trải qua một đêm nồng cháy, oanh liệt thể chất.

...

Tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh tan giấc ngủ của hai con người một lớn một nhỏ đang ôm nhau. Jisung cựa người, nhổm dậy mà với lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ. Minho thì mắt vẫn nhắm nghiền, tay choàng qua eo Jisung mà ôm chặt, không cho rời đi.

"Alo"

:" Han Jisung, mày đâu rồi!? Sếp đang tìm mày kia kìa"

"Hừm, chờ chút, ta-"

Chưa để nói hết, Minho nằm dậy giật lấy điện thoại từ tay Jisung mà trả lời hộ. Cậu vươn tay muốn giành lại, tiếc là bị Minho ôm chặt đến nỗi không cựa tiếp nổi nữa.

"Han Jisung hiện tại đang ở cùng với tôi rồi, vậy nên chắc chiều cậu ấy mới đến"

:" anh là ai mà lại trả lời điện thoại của Jisung"

"Lee Minho"

Tít...

Ném điện thoại đi, Minho một mực ôm Jisung mà nằm xuống giường.

"Này này, bỏ ra! Tôi phải đi làm!"

"Không cần làm, ngủ với tôi đi"

"Mới sáng đã điên"

"Điên vì cậu"

" Chê"

"Chê thì rồi cũng sẽ thích, giống như đau rồi cũng sẽ sướng"

"Tên biến thái dê xồm!"

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip