Slug Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Han Jisung không thích trẻ con"
________

Cũng không thể nói là cậu ghét bọn trẻ nhưng tưởng tượng cái cảnh bọn nhóc hò hét ầm ĩ, phá phách và khóc lóc là cậu đã chán ngấy rồi.

Tuy vậy nhưng cậu rất quý đứa cháu gái nhỏ của mình, "Han Shina". Nói sao đây, cháu của cậu nó xinh hết chỗ chê luôn.

Ngày hôm nay thật mệt mỏi, ông sếp chỗ Jisung lại lên cơn mà bóc lột hết sức lao động của cậu. Nằm ngả ngớn trên giường, cậu thở dài liền tù tì 2 lần. Năm nay cũng đã 24, vậy mà cậu vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp cho mình.

*Ring...Ring*

Chuông điện thoại vang lên, cậu lười biếng mà bấm đồng ý và lên tiếng.

"Han Jisung xin nghe~"

"Jisung hả? Là chị đây!"

"Ố, chị gọi em có chi khum?"

"Nay chị có chút việc bận nên không biết em có thể giúp chị đón bé Shina không?"

Nghe đến đây, mắt cậu sáng lên. Xời, chuyện gì chứ chuyện này là cậu đồng ý 100% nhé.

"Dạ chị, chị cứ để em~"

"Được rồi, cẩn thận nhé! Lát tối chị về qua đón thì mang cho em chút đồ ăn!"

"Dạ chị!"

Đầu dây dập tắt, cậu nhanh chóng sửa soạn lại bản thân rồi phóng đến nhà trẻ.

Hiện tại là 16h30, thời gian bọn trẻ tan lớp đến rồi đây! Vừa đến cổng trường, thứ chào đón cậu là một đoàn tàu trẻ con ầm ĩ đông đúc mà đâm vào cậu.

"Aiss"

Cậu cười trừ rồi chạy vào bên trong kiếm cháu mình.

Không gian trong trường vô cùng đáng yêu, cậu thích điều đó. Xung quanh trang trí những hình thù sinh động trên tường, thêm cái là giáo viên ở đây cũng rất thân thiện và...đẹp?

Vừa đi ngẩn ngơ, cậu nhìn thấy cháu gái của mình bước ra khỏi lớp thì bèn gọi lớn.

"Han Shinaaaa"

"Chú!"

Cô bé nhìn thấy cậu thì cũng vui vẻ chạy đến, hai chú cháu ôm nhau thật chặt như thể đã xa nhau lâu lắm rồi vậy.

"Shina của chú ~ nay đi học sao nào?"

"Chú Hanie! Cháu muốn đổi họ!"

"Hả!?"

"Cháu muốn đổi Han thành Lee!"

"Tại saoooo?"

"Vì cháu sẽ cưới thầy Lee nên cháu phải đổi họ theo thầy luôn!"

"Cái gì vậy hả!?"

Wow, cậu bị sốc đó nhé. Cái gì đây!? Cháu cậu nói muốn đổi họ? Thứ cháu gái yêu dấu nói với chú mình là điều này chứ không phải là "cháu yêu chú" sao? Jisung không hiểu nổi, cái thầy Lee gì đó đã làm cách nào mà thao túng cháu cậu vậy.

Đang bực bội trong lòng thì bỗng có giọng nói ấm áp vang lên, thu hút sự chú ý của cả cậu và Shina.

"Thầy Lee!!!"

"Ồ, Shina của chúng ta chưa về sao?"

"Dạ, chưa ạ! A, thầy ơi, đây là chú của em, tên là Hanie ạ!"

Jisung đỏ mặt quay ra đập nhẹ vào tay Shina, trách cô bé sao lại nói cái biệt danh của cậu ra chi. Ôi trời ơi, ngại chết mất.

"Chào em, tôi là Lee Minho."

Anh vừa nói vừa mỉm cười, tay đưa ra ý muốn bắt tay cậu. Jisung cũng lúng túng mà nắm lấy tay anh, người cúi xuống.

"À dạ...Em là Han Jisung, hân hạnh được gặp thầy Lee."

Cả hai cứ như vậy, tay nắm chặt, mắt thì nhìn nhau. Shina đứng một góc, gằng giọng ra hiệu.

"E hèm, chú Hanie oiii, về thoi"

"À ừa!"

Jisung ngại ngùng rút tay lại, nắm lấy tay cô bé rồi nhanh chóng tạm biệt anh, chân cũng tăng hết tốc lực mà chạy.

Minho đứng ở đó, nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại nhìn xuống tay mình, miệng bất giác mỉm cười.

...

| 20h_tối |
___________

Chị của Jisung đến và đón cô bé Shina đi. Cô cũng hỏi han rồi dặn dò em mình đôi lời.

Trên đường về nhà, Shina bỏ cây kẹo mút trong miệng ra rồi ngước lên nhìn mẹ mình.

"Mẹ, chú Hanie sắp có chồng rồi á!"

"Hả? Con nói gì vậy, Shina?"

"Chồng chú họ Lee đẹp trai lắm"

"Haha, thật không?"

"Mẹ tin Shina đi, cuối năm nay chắc chắn chú sẽ cưới chồng!"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip