Slug 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
There is no difference, only something special.

Languages, OOC ]

_______________________________________

"Bà ơi"

"Bà nghe, bé Han muốn hỏi gì bà sao?"

Hai người ngồi trên ghế, đưa đôi mắt hướng về phía TV đang phát một chương trình gameshow nhàm chán. Jisung 10 tuổi, thơ ngây trong lòng bà ngẩng mặt hỏi.

"Con có kì lạ không ạ?"

"Hửm? Tại sao con lại kì lạ?"

"Vì...vì con thích con trai"

"Haha, chuyện này sao? Hanie của bà phiền muộn chuyện này nhỉ?"

"Vâng" - Đôi mắt bé con ửng đỏ, Jisung rúc vào lồng ngực bà chỉ mong kiếm chút an ủi.

"Hanie của bà không kì lạ, con chỉ đặc biệt hơn những người khác thôi"

"Đặc biệt sao ạ?"

"Đúng vậy, Hanie của bà là một tạo hóa đặc biệt nên rất cần được quan tâm và chăm sóc đó ~" - Bà em mỉm cười, khuôn mặt già nua nhăn nheo lại tỏa sáng đến lạ trong đôi mắt em. Jisung cười tươi, đầu ghi nhớ lời bà nói.

Từ nhỏ, khi thấy em có nhiều hành động kì lạ thì ba mẹ đã khá lo lắng đến em. Nuôi dạy Jisung được tròn 9 tuổi, vì xấu hổ cộng thêm sợ ánh mắt người ngoài nhìn gia đình khi em lớn nên họ đã đưa em cho bà ngoại rồi bỏ đi. Bà không khinh ghét, cũng chả từ chối em. Bà thấy buồn, buồn cho đứa cháu nhỏ bị bỏ rơi của bà. Jisung thấy ổn, bà yêu em như vậy, sống bên bà có lẽ còn tốt hơn là cha mẹ.

Bà không cho em đi học ở trường vì lo cho em sẽ bị bắt nạt và ảnh hưởng xấu. Em không cần lắm, nếu bà thấy điều đó là tốt cho em thì Jisung sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhà bà trong một xóm khá xa thành thị. Bên cạnh cũng chỉ có khoảng 2 - 3 hàng xóm thân thiết. Nhà cô Lee - hàng xóm em có một anh trai, lớn hơn Jisung 5 tuổi. Ấn tượng của Jisung về anh là vẻ ngoài đẹp trai cùng nét mặt tẻ nhạt như đá.

Có lần em cũng ra chào anh mà cuối cùng nhận được một rổ bơ đầy ụ. Anh chả thèm trả lời, chạy biến vào nhà mất tiêu.

Hôm nay cũng vậy, bà em đi buôn bán ở chợ từ sớm nên chỉ có Jisung ở nhà một mình. Em chán nản, mở cửa sang nhà cô Lee chơi. Vừa vào đã thấy bóng cô Lee đang nấu ăn trong bếp, em tháo giày rồi đi vào.

"Cô Lee ơi, Hanie đến chơi với cô đây ạ"

"Ô! Hanie, bé con đến hửm? Vào đây nào"  - Cô quay ra, bật cười nhìn thân nhỏ đang lon ton đến chỗ mình. Cô rửa tay, ngồi xổm vừa tầm mắt Jisung rồi xoa đầu em.

"Cháu có phiền cô không ạ?"

"Phiền gì chứ! Cháu qua làm cô vui lắm, đang cô đơn luôn nè"

"Hehe, vâng ạ! Mà cô đang nấu ăn ạ?"

"Ừm hứm ~! Cô đang định làm chút bánh ngọt, Hanie làm cùng cô khum?"

"Được ạ?"

"Tất nhiên ~! Nào ra đây, cô xắn tay áo cho"

"Dạ!"

Cả hai một lớn một nhỏ cùng bắt tay làm bánh. Cô Lee rất quý Jisung, nói sao nhỉ? Lần đầu gặp đã có ấn tưởng với bạn nhỏ, bé trai gì mắt to mặt xinh - cô mà không nhắc bản thân kiềm chế thì suýt cướp về làm con. Hoàn cảnh của Jisung cô biết, chỉ là tình cờ nhưng cô không thấy sao cả.

Quay lại hiện tại, Minho 15 tuổi xách cặp về nhà. Nhìn đồng hồ đã 17h chiều, anh thở dài đi vào trong nhà.

"Mẹ ơi, con về rồ-"

Chưa chào hết, Minho đã nghe thấy tiếng cười khúc khích trong trẻo của ai trong bếp. Anh chạy vào, trước mắt là hình ảnh Jisung đeo tạp dề cùng khuôn mặt búng ra sữa lấm lem bột bánh. Em nhìn anh, môi hồng đang chu ra cũng mỉm cười tươi rói.

"Ah! Anh Minho về rồi cô ơi!"

Em định nhảy khỏi ghế, hậu đậu kiểu gì lại suýt té. Minho giật mình, chạy lại đỡ em. Bốn mắt nhìn nhau, Jisung má ửng hồng nhìn anh hàng xóm trước mặt. Cô Lee đi ra, nhìn hình ảnh đang diễn ra trong bếp mà cầm máy điện thoại chụp lại. Minho nghe thấy tiếng tách, anh đỡ em đứng rồi bước vội lên phòng ngủ.

Cô Lee lắc đầu nhìn thằng con trai, đi lại hỏi Jisung có sao không. Em mặt vẫn đang ửng đỏ, mắt long lanh nhìn cô.

"Dạ, cháu khum sao"

"Hanie sao mặt hồng thế nhỉ?"

"Có...có ạ!?"

"Có này, dễ thương lắm"

"Ùi, cô trêu cháu hoài"

"Hanie thích Minho nhà cô hửm?"

"Vâng...thích ạ" nghe cô hỏi, em xấu hổ nhìn tay mình. Cô Lee xoa má bé con, khuôn mặt biểu lộ sự hài lòng.

"Thế sau này cô nhờ Hanie quan tâm Minho nhà cô nhé?"

"Cháu ạ?"

"Ừm, cô tin tưởng Hanie đó"

"Vâng, cháu hứa với cô!"

...

"Lee Minhooooo"

Jisung tay chống hông nhìn cái cục chăn to đang thở đều. Em nhíu mày, quyết gọi cho bằng được ông anh lười biếng này. Hôm qua nhắc ngủ sớm, chắc chắn là thức muộn rồi nay mới thế này đây. Em cầm lấy một cạnh chăn trắng, dùng sức mình kéo ra. Tác dụng không có, còn bị kéo ngược lại. Jisung bất giác bị Minho kéo tay ngã lên giường. Chưa kịp hiểu hoàn cảnh hiện tại, trước ngực đã có một vòng tay to ôm lấy. Minho chui đầu khỏi chăn, thì thầm chất giọng mới ngủ dậy bên tai Jisung.

"Hmnh....nhóc con, mới sáng sớm đã làm phiền người ta"

"Phiền gì chứ? 8h rồi, dậy tầm này còn dọn nhà chớ" - vừa nói, Jisung vừa giãy giụa muốn thoát khỏi người anh. Minho nhăn mặt, tay thò vào trong áo em định cù lét phạt Jisung. Ngờ đâu chỉ chạm nhẹ lên làn da em, Jisung đã rên rỉ nhè nhẹ trong miệng.

"Ưm..."

"Gì đây?"

Cả hai im lặng trong không gian phòng ngủ, Minho nhận thức được thứ âm thanh em phát ra và Jisung thì đỏ mặt nhắm chặt mắt.

Căn nhà giờ không có ai, Minho ngồi đối diện Jisung như hỏi cung. Anh mắt chăm chú nhìn em, Jisung thấy bối rối nên cứ đưa hai tay che mặt.

"Jisung"

"D...dạ"

"...em bị bede à?"

"Dùng từ lịch sự coi cha nội!Bị bị cái đầu anh á!" - Jisung nghe vậy, tức giận đứng lên. Minho thì khác, anh lấy tay xoa trán để trấn tĩnh bản thân.

"Vậy em là gay à?"

"Thì...."

"Nói nhanh đi"

Em ngồi xuống, mắt liên tục đánh đi hướng khác. Môi em mím lại rồi lại run rẩy nói ra.

"Em....em.."

"?"

"Em là gay"

"...." - Minho tròn mắt nhìn em, anh đoán được và cũng không ngờ em sẽ đúng như vậy. Jisung biết trước phản ứng này của anh, nhưng vẫn có đôi phần lo sợ. Mắt em rưng rưng, Minho giật mình đi lại hỏi han.

"Này, sao lại khóc? Anh chưa bắt nạt gì em mà"

"Hức...anh...anh có thấy em thật...tởm không?"

"Sao lại tởm?"

"Vì...em...hức...là gay..."

"Bình tĩnh, nghe anh này Jisung. Anh không thấy em như vậy, anh chỉ hơi sốc vì chuyện này thôi."

"..."

"Nín nhé?"

"Vâng"

Minho thở dài, ôm lấy người nhỏ trước mặt. Anh xoa đầu em, phần nào cũng khiến em thôi khóc nhè. Nhưng giờ vấn đề ở chỗ khác.

"Jisung"

"Dạ"

"Anh nghĩ...chúng ta ôm đủ rồi đó"

"Hmn? Anh không muốn ôm em sao?"

"Không...không phải vậy. Do..."

Jisung nhìn xuống, thấy nơi đũng quần anh đã cộm lên một cục. Mắt lại liếc vẻ mặt lúng túng của Minho, em mỉm cười tinh nghịch.

"Xì ~ anh Minho biến thái ghê"

"Hả? Sao lại nói thế?"

"Đang ôm nhau bình thường, tự nhiên anh lên chi"

"Do nhu cầu-"

"Hửm~?" - Jisung kiễng chân, đưa mặt lại gần Minho hỏi. Em thích trêu anh, thấy anh như vậy vì mình cũng thấy vui lắm đó. Jisung thích Minho, kể từ khi mới gặp lần đầu rồi. Tình cảm cứ phát triển, từ thích đến yêu. Em thấy may vì Minho chưa có bạn gái, nếu không Jisung em đã từ bỏ cái tình cảm này lâu rồi.

"Đừng chọc anh..."

"Cứ thích chọc đó, anh làm gì được em?"

"Han Jisung"

"Minho sao zị? Khó kiềm lắm sao ~?"

Thanh niên Lee Minho, 21tuổi đã gục ngã trước đứa em trai hàng xóm 16 tuổi của mình. Anh bế Jisung lên, lao một mạch về phòng ngủ. Ném em xuống giường, Minho chống hai tay bao lấy em ở giữa. Jisung tròn mắt, nhìn anh rồi lại quay về vẻ thiếu niên mới lớn.

"Jisung, em giờ đang diễn gì đây? Vừa trêu chọc anh xong, giờ lại e thẹn à?"

"Em...dù gì cũng có 16, anh động vô là vào tù nhá"

"Thế em định không chịu trách nhiệm cho hành động của mình à?" - Minho nắm lấy tay em, để Jisung cảm nhận nơi đũng quần đã nổi lên của mình. Tay nhỏ giật nảy, tim đập nhanh khi Jisung cảm nhận được độ cứng của quái vật sau quần.

"Cái này..."

"Sao?"

"Em....anh muốn em làm gì?"

"Sẽ làm?"

"Không được quá đáng"

"Tất nhiên sẽ không quá đáng"

"Đứng dậy"

Jisung ngoan ngoãn đứng dậy khỏi giường, đưa đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn anh. Minho ngồi xuống giường, kéo khóa quần xuống rồi vỗ vào đùi mình.

"Ngồi vào đây"

"Ngồi lên đùi anh ạ?"

"Ừm" - Minho gật đầu. Jisung bước đến, ngồi xuống đùi Minho. Anh vén chiếc áo phông trắng mỏng manh của em lên, đưa đôi mắt tò mò nhìn vào hai núm ti hồng hào.

"Cắn lấy áo"

Jisung mở miệng gặm lấy phần áo theo lời Minho. Anh rút thứ vũ khí âm ỉ của mình khỏi quần, tay bắt đầu lên xuống mạnh mẽ. Jisung thấy hành động của anh, tâm tình có chút dao động làm phần dưới có chút sục sạo. Anh ngậm lấy đầu ngực hồng hào của em, khiến  Jisung rùng mình, môi mím lại cảm nhận chiếc lưỡi của anh đang đảo quanh.

"Hah...Minho....anh..."

"Này không quá đáng, đúng chứ?"

"Vâng...mhmm"

Cả hai thỏa mãn nhau, trong cái nóng nực của mùa hè. Kết thúc buổi tự thủ nóng bỏng, Minho tắm rửa rồi đi ra. Đưa mắt nhìn người con trai trên giường, anh đi lại rồi ngồi xổm trước mặt em.

"Jisung..."

"Dạ?"

"Em thấy ổn với việc anh vừa làm không?"

"Em ổn ạ"

"Xin lỗi, anh có chút mất khống chế nên-"

"Do em mà, em là muốn thấy anh như vậy"

"Muốn thấy anh như vậy? Ý em là sao?"

"Anh Minho"

Em choàng tay ôm lấy cổ anh, môi nhỏ hồng hôn phớt lên môi anh tựa như chút gió thoáng qua. Em mỉm cười, mắt ẩn chứa tình ý.

"Em thích anh"

"Jisung, em-"

"Em thích anh từ lâu rồi"

"..."

"Anh...liệu có thể cho em cơ hội không?"

"Được"

"Dạ?"

"Anh cho em cơ hội"

"Thật sao? Anh cho em cơ hội để theo đuổi anh sao?"

"Không, anh cho em cơ hội được anh yêu"

...

"Jisung ơi~ anh về rồi"

Minho thở dài mệt mỏi sau một ngày làm việc chăm chỉ ở công ty. Anh đã cố gắng hoàn thành nhanh nhanh tất cả kế hoạch rồi phóng về nhà, chỉ để đón chờ vòng tay ấm áp của Jisung. Tiếng nấu nướng vang lên, Jisung trong bếp với chiếc tạp dề làm Minho nhớ lại thuở ngày xưa.

"Em đang nấu ăn cho anh à?"

Minho đột ngột tiến đến ôm lấy eo Jisung từ đằng sau. Em không bất ngờ, trái lại còn ung dung hôn lên má anh rồi tiếp tục tập trung nấu nướng.

"Thế anh nghĩ em nấu cho ai?"

"Cho anh tất nhiên"

"Nay Minho của em vất vả rồi ha~"

"Huhu, vất vả lắm nên em nhớ phải chăm sóc anh thật kĩ đó"

"Anh muốn em chăm sóc anh kĩ thế nào?"

"Yêu anh nhiều hơn"

"Chuyện này dễ, em làm được"

"Anh cũng làm được"

"Cả hai ta đều làm được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip