Slug 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Twins or just one?

⤿ Sinh đôi hay chỉ là một?
________________________________________

Minho có một người yêu tên Peter. Cả hai gặp nhau tại nước Anh, khi anh đến nơi đây để học tập phát triển. Lần đầu chạm mắt, hai người ngồi bên nhau, cầm nhầm ly cà phê nóng và ấn tượng dần nảy sinh.

Trò chuyện đôi ba câu, tính cách họ trái ngược nhưng lại hợp nhau đến lạ. Tình yêu khó giải thích lắm, làm sao con người có thể biết được bản thân sẽ được gắn kết với ai? Minho yêu Peter, anh yêu mọi thứ về chàng trai này.

Tròn 7 năm bên nhau, Minho tay cầm bó hoa hồng đỏ xinh đẹp, miệng ngân nga câu hát với nụ cười tươi. Anh đang đến chỗ Peter, người anh yêu và hôm nay là ngày đặc biệt. Bước vào ngôi nhà trọ chung, Minho đi thẳng lên phòng của cậu. Gõ 3 lần, không thấy có người phản hồi. Minho rút điện thoại gọi cho Peter nhưng mãi không thấy người yêu trả lời, anh lo lắng đập cửa. Bà chủ trọ nghe thấy tiếng đập cửa, đi lên thì thấy Minho đang lo lắng, bà hiểu ý rồi lấy chìa khóa mở cửa cho anh.

Xác Peter trên vũng máu đỏ, Minho đứng bật động trong khi bà chủ trọ đã hoảng sợ hét lên, tay run rẩy gọi cảnh sát cùng cứu thương. Chân như bị xiềng xích, Minho nặng nề đi lại nơi cậu. Đôi chân ngã quỵ, anh chạm vào khuôn mặt đã lạnh toát không còn sức sống của Peter, nước mắt trào ra.

"Babe, em sao vậy? Làm ơn...làm ơn đừng mở mắt ra đi...Peter"

Giọng nói đứt quãng vì sự trào dâng đau thương nơi con tim, Minho chỉ có thể bất lực gọi cậu trong vô vọng. 2 tiếng, nhìn người yêu bị chùm khăn trắng che người, bó hoa hồng trên tay cũng rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Minho ngồi xuống vệ đường, cúi mặt khóc lớn, anh không đủ mạnh mẽ để nhìn cậu bị đưa đi. Trái tim nát vụn, cuộc tình kết thúc ngay trong ngày đặc biệt của cả hai.

...

3 năm quay lại xứ Hàn, Minho giờ đã thay đổi rất nhiều. Anh ít cười, dù vẫn còn bạn bè - anh không nói chuyện với ai vì bản thân chả có sức mà làm điều đơn giản đó. Kéo lê vali trong sân bay, anh cô đơn giữa dòng người tấp nập. Peter và anh từng hứa sẽ cùng nhau quay lại quê hương Hàn Quốc, cùng nhau thưởng thức và tận hưởng lại cuộc sống ở đây - và rồi cuối cùng, anh đã ở đây nhưng là một mình.

Một ngày Minho dành cho bản thân thời gian để ngủ tại khách sạn. Anh không làm gì, chỉ dậy, tắm, ăn uống rồi ngủ tiếp. Màn đêm buông xuống, Minho tỉnh giấc khi thấy gối đã ướt đẫm. Mồ hôi, anh lại nhớ Peter rồi. Trong giấc mơ cậu đẹp, đang cười với anh rất hạnh phúc. Hướng ánh nhìn vào quang cảnh bên ngoài thành phố Seoul, Minho nghĩ nên ra ngoài giải tỏa - bar là lựa chọn phù hợp.

Khoác lên người bộ quần áo tạm bợ, Minho thở dài rũ tung mái tóc. Thảm hại, đã qua 3 năm nhưng anh lại chẳng quên nổi cái ngày ấy.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn lấp lóe màu sắc, người người nhún nhảy với cuộc chơi của riêng họ. Minho ngồi xuống quầy rượu, gọi bartender và kêu tên đại một thứ nước uống. Vị rượu cay xè tại cuống họng, Minho nhíu mày khẽ gầm gừ. Nụ hôn, từng cái chạm mà anh đang nhìn thấy đều thật vô nghĩa và mang chút tủi nhục, con người có tình dục - nó đem đến thăng hoa, hứng phấn. Còn tình yêu? Tình yêu có sự đau đớn, nhói thắt tại con tim nên nó có gì tốt chứ?

Minho nghĩ bản thân không còn tha thiết với tình yêu nữa, nên thỏa mãn cái bản năng nguyên thủy thì tốt hơn. Sự chú ý hướng về một bóng hình nhỏ có chút quen mắt, Minho uống cạn ly rượu rồi đuổi theo người ấy. Ra ngoài, cái khí lạnh buốt, từng tế bào run rẩy sau lớp da mỏng manh. Minho thấy khói thuốc tỏa ra ở một lối rẽ - anh bước vào lối rẽ đó, nơi khởi đầu của những điều mang hi vọng.

Cậu trai mặc áo khoác da đen mỏng manh, ngồi xổm cùng điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay. Dưới ánh đèn vàng, Minho thấy rõ dung mạo người kia.

"Xin chào?"

"Peter?"

Người yêu anh nhớ mong giờ đang trước mắt anh sao? Không, không thể nào, anh rõ ràng đã thấy cậu chết, sao cậu lại ở đây?

"Xin lỗi, có vẻ anh nhận nhầm rồi" - cậu trai mỉm cười, đưa điếu thuốc lên hút rồi thở ra.

"...có lẽ là vậy nhưng cậu rất giống người tôi quen?"

"Giống?"

"Ừm, ngoại hình"

"Kì diệu thật"

Thấy mặt anh trầm xuống, Jisung tặc lưỡi nhìn bầu trời rồi hỏi han vài lời.

"Anh có vẻ không ổn"

"Có lẽ vậy"

"...hút điếu thuốc không?"

Minho đi lại, ngồi xuống bên Jisung rồi nhận lấy điếu thuốc. Nhìn hơi lửa đang cháy, anh ngả đầu vào bức tường gạch phía sau rồi hút.

"Tôi không phải người ấy"

"Tôi biết, em ấy không bao giờ để tôi hút thuốc"

"Đừng buồn, nó chả tốt đẹp gì đâu"

"Cảm ơn"

"Không có gì"

Cuộc trò chuyện đơn giản người hỏi người đáp, nhưng lại mang niềm ấm áp nhỏ nhoi lẻn loi giữa hai con người cô đơn bất cần. Liệu sẽ có gì xảy ra với họ chăng? Một tình yêu hay chỉ là sự kết thúc giao lưu?

"Cậu tên gì"

"Jisung, Han Jisung và tôi không phải Peter"

"Ừm, cậu là Jisung"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip