Slug 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
How scary is a fuzzy baby squirrel?

⤿ Sóc nhỏ xù lông sẽ đáng sợ thế nào?
_______________________________________..

Lee Minho - trưởng phòng nội vụ tại một công ty lớn. Anh thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, vác xác đến công ty rồi lại về nhà thâu đêm đến 1-2h sáng. May sao, anh đây sở hữu nhan sắc và trình độ học vấn tuyệt vời, nên dù có cái thời gian sinh hoạt lùng bùng như thế nhưng vẫn có cho mình một cậu người yêu xinh - ngoan - ngon.

Nói đến người yêu thì anh xin nói...

Bạn nhà anh phải gọi là 10/10 luôn, không điêu. Tưởng tượng mà xem, mỗi ngày, sau một khoảng thời gian cắm mặt vào đống giấy tờ trên công ty thì bạn được về nhà và úp mặt vào cái bờ mung xinh iu của ghệ đẹp, trời ơi...thiên đường là đây chứ đâu. Quên quên, chưa giới thiệu tên. Em là Han Jisung, hiện tại đang là nội trợ 25 tủi ở nhà chăm anh. Jisung trước học chung một trường đại học với Minho và từ đó hai người quen biết nhau. Lúc ấy, anh cũng chẳng máu mặt gì còn em thì nổi danh khắp vùng, từng ngõ ngách trong trường đều biết. Sinh viên Han Jisung, người con trai với số môn nợ lên đến mức sấp mặt. Còn có thói trốn lớp, ăn chơi lêu lổng nên thầy cô nào cũng nhớ tên, ghi trong sổ  nhớ.

Ấy vậy mà khi về bên anh thì Jisung lại ngoan đến bất thường. Em không còn ăn mặc hở hang, cool ngầu full đen nhiều như trước nữa, tập trung mặc sao cho thoải mái ở nhà là ok. Tóc tai chuyển về đen, khuôn mặt như trẻ hóa ngược ấy, cứ ngày càng baby ra thôi. Jisung thích ôm, hôn vào má anh mấy cái chóc chóc. Môi để đó mà sao cứ lờ đi nhể? Minho cũng biết buồn đấy nhé!

Cặp đôi trẻ ngày nhắn tin từ sáng đến tận lúc Minho về. Em thích chờ anh, luôn để đèn sáng và ôm gối ngồi ở sôpha. Tai sóc rất thính, nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách là mắt mở to ngay, chân cũng nhanh nhẹn chạy đến mở cửa cho người lớn bên ngoài. Minho thích em cười, cười thế nào cũng xinh - ai chê, anh thiến luôn. Nói chung là yên tâm anh và Jisung bên nhau hạnh phúc lắm, dù cho có vài lần xảy ra mấy cái chuyện buồn cười cho cuộc sống thú vị thôi.

...

Mái tóc bù xù, khuôn mặt bơ phờ là những gì chúng ta có thể thấy được ở một Lee Minho đang chạy deadline hiện tại. Giờ là 23h20, cả công ty tối om chỉ có phòng anh là sáng đèn. Liếc nhìn màn hình điện thoại, anh ngáp dài một hơi rồi gập máy tính, vớ lấy chiếc áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.

"Cũng muộn rồi, không biết em ấy ngủ chưa nữa"

Vừa đi vừa lo lắng, Minho sợ nhất là bạn nhà anh thiếu ngủ - thiếu ăn. Nuôi cục đó béo lên đã khó, giờ em còn thức muộn thì sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều đấy. Nghĩ cũng sợ, anh bước lại càng nhanh hơn, chỉ mong nhanh về ôm Jisung đi ngủ.

Ở phía kia, Jisung đang ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt chiếc gối trong lòng. Mặt gục xuống, đôi môi hồng hé mở cho thấy sóc nhỏ đã vào giấc. Tiếng "cạch" vang lên, Jisung theo phản xạ bình thường lại mở to mắt, gối mềm cũng bị ném sang bên không thương tiếc. Cánh cửa mở ra, Jisung nhảy nhào lên người Minho, khuôn mặt hí hửng như chưa từng buồn ngủ. Minho không thấy khó chịu, ngược lại còn khá thoải mái để em đu bám trên người mình dù bản thân đang rất mệt.

"Sóc nhỏ, sao chưa ngủ?"

"Ùi, anh biết bình thường em hay chờ anh mà"

"Nhưng hôm nay là quá muộn rồi, em đáng lẽ nên ngoan ngoãn đi ngủ mới đúng"

"Anh giận em sao?" - Jisung bĩu môi, chớp chớp mắt nhìn anh người yêu.

Minho đây sao chống lại nổi cái vẻ đáng yêu này, đành lắc đầu hôn lên môi em.

"Anh nào dám, chỉ lo lắng cho em thôi"

"Anh mới là người đáng lo á! Làn da mềm mại giờ đã dần nổi mụn rồi nè, Lee Minho nay bị sếp ghim seo?"

"Em thông minh thật đó"

"Han Jisung a.k.a người yêu của Lee Minho mà lại!"

Minho không nhịn được, lại hôn lên khắp mặt Jisung lần nữa. Em khúc khích, nhắm mắt tận hưởng những cái hôn của anh. Minho bề em vào giường, đặt xuống rồi cũng trèo lên đi ngủ. Mắt Minho giờ nặng trĩu, dù có còn muốn ngắm Jisung cũng không nổi nữa rồi. Jisung cũng ngoan lắm, biết anh mệt nên kéo chăn, đắp cho anh rồi rúc vào lòng Minho ngủ. Mùi hương quen thuộc của cả hai quyện vào nhau, đều khiến đối phương từ từ thiếp đi.

Trời chưa ửng sáng, Minho đã nằm dậy rồi chuẩn bị đi làm. Nhìn người nhỏ còn thở đều êm ái trên giường, Minho mỉm cười, cúi người hôn nhẹ lên tóc em rồi rời khỏi phòng. Dọn sẵn bữa sáng cho bạn nhà, Minho nhìn đồng hồ và tháo tạp dề. Khoác lên người bộ áo vest mới, anh đi ra ngoài và bắt đầu đến công ty. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng, tất nhiên với cái tài của mình thì việc cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng, well, đời đâu như là mơ.

Anh và tên giám đốc bên kia trước là kẻ thù của nhau. Với danh học bá thì việc đá người khác xuống hạng 2 toàn khối là bình thường như ở huyện với Minho. Anh cũng chả rảnh quan tâm mấy cái lần tên trẻ trâu kia thách thức đòi đấu não với anh. Minho luôn thắng, đó là điều anh chắc chắn - chỉ thua khi đối thủ là Jisung thôi.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, ngoài việc tên giám đốc kia liên tục thách thức trí não anh bằng mấy cái câu hỏi xàm xí không liên quan. Ra ngoài sảnh công ty, Minho nghe lời cấp trên tiễn hắn ra tận xe. Tên kia nhìn Minho cười khinh, liên tục khích đểu.

"Đúng là học bá cũng chỉ là cái danh, ngầu thế nào ra ngoài cũng là công chức quèn"

Minho im lặng, không đáp. Anh tự hiểu địa vị hiện tại của bản thân nên việc trả lời lại là rất vô lễ và liều lĩnh. Mà có vẻ tên giám đốc vẫn chưa thỏa mãn, muốn chọc anh điên lên nên nghĩ ra đủ trò để khiến anh bị đuổi việc. Đang đi thì đứng lại, tên giám đốc sai thư ký đi mua một cốc cà phê nóng cho mình. Minho nhìn hắn, nhướn mày khó hiểu.

Một lúc sau, thư ký đã quay lại, trên tay là cốc cà phê nóng được yêu cầu. Đưa nó cho giám đốc, hắn chả nể nang gì mà đổ xuống đầu anh trước toàn sảnh công ty. Mọi ánh mắt đều hướng về anh, sự ngạc nhiên và kinh hãi. Lee Minho nhíu mày, đưa mắt nhìn chiếc áo trắng được bạn nhỏ là phẳng một cách chỉnh chu. Gân xanh nổi lên, anh sắp chạm đến giới hạn rồi.

"Sao? Thoải mái chứ?"

"Giám đốc Nam, người chuyên nghiệp sẽ không bao giờ để tâm tư riêng vào công việc đâu"

"Haha, Lee Minho ơi là Lee Minho. Giờ đã không có quyền thế mà vẫn đòi lên giọng dạy đời tao?"

"Không cần địa vị quyền thế, tôi vẫn đủ chữ để đập cậu xuống đáy xã hội"

"Mày!?! Đm-"

Cú va chạm vật nhựa với gda thịt khiến ai nghe thấy cũng đau xót. Tên giám đốc ngẩng mặt, quay ra đằng sau. Minho cũng hướng ánh mắt về phía đó, bất ngờ nhìn em người yêu đang hầm hầm chạy đến. Jisung đứng chắn trước thân Minho, dù em lùn hơn người lớn rất nhiều. Mặt nhỏ đỏ bừng, lông mày nhíu lại và môi nhỏ chu ra, nói lên bao ngôn từ nhẹ nhàng.

"Mắc cl gì động vào người yêu tôi? Và anh là ai!?"

"Giới thiệu, tôi là Nam Dosoek - giám đốc công ty-"

"Giải thích dài dòng, mất thời gian. Vào thẳng trọng điểm"

"Cậu là ai?"

"Người yêu của Lee Minho!"

"Này, Lee Minho. Mày hèn đến nỗi để một cậu nhóc người yêu bé xíu thế này đi bảo vệ à?"

"Ơ, đừng coi thường tôi!" - nghe thấy bị bảo bé xíu, Jisung đưa tay lên muốn múc. Minho ôm chặt hai cánh tay người yêu lại, cố gắng dỗ dành cho bình tĩnh. Jisung miệng liên tục chửi bậy không thành tiếng, cố giữ mặt mũi cho người yêu.

"Minho, tao nói thật, mày và người yêu mày cứ làm loạn thế này thì chỉ có sạch ví và ra đường sống thôi"

Jisung thấy đây là tội nhục mạ danh dự người khác, cần vào tù. Em thò tay tìm hộp canh mình mang theo, mở ra và đổ lại lên người hắn. Minho há hốc mồm còn tên giám đốc thì đứng đơ ra, mặt cắt không còn gì ọt máu.

"Sao ~? Thoải mái chứ?"

"Cậu -..."

"Tôi nói anh nghe, giám đốc quèn..." - Jisung đưa tay, vỗ liên tục lên má tên giám đốc mà thách thức.

"Nhà tôi đầy tiền, đủ để bao nuôi Lee Minho suốt đời nên khỏi cần anh lo lắng cho cái ví nhà tôi"

Minho nhìn em phụt cười, ăn nói đúng là đầy mùi tiền mà. Anh biết, anh biết nhà Jisung thuộc hạng có tài chính khủng. Lúc công khai với bố mẹ em thì họ cũng đã chấp nhận, còn định giao cả gia sản và chuẩn bị đám cưới. Minho và Jisung phải ngăn mãi mới được, nên việc em flex cái độ rich của bản thân là khá dễ hiểu. Phải nói từ khi yêu Minho, Jisung mới biết quý trọng đồng tiền và tiết kiệm, chi tiêu cẩn thận. Nhưng giờ cái tên khốn này đã động đến cái thứ em thừa kẻ thiếu thì sẵn sàng nhận sự nhục nhã là vừa.

"Minho, anh sao lại để bị bắt nạt như vậy hả? Đáng lẽ anh nên xắn tay áo rồi đấm chết thằng này đi mới đúng"

"Rồi rồi, anh xin lỗi ~ sóc nhỏ vừa cũng đã cứu anh rồi đấy thây"

"Đó là may mắn em đến! Giờ em mà không đến thì anh định nhịn ấm ức này thật à?"

"Có Jisung bảo kê, anh không sợ"

"Rồi rồi, dẻo miệng là giỏi!"

"Hehe"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip