Slug 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
• Jisung là một người lai mèo, có tai và đuôi.
_________________________________________

Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi nhà nhỏ, có 1 con mèo lớn có nét lai sóc. Tên cục cưng là Han Jisung, mèo con của Minho. Vì sao anh lại sở hữu bé này? Đơn giản là nhặt được, nhưng lúc nhặt không nghĩ nó lại biến thành người. Tưởng tượng một ngày trời mưa to, bạn chạy về nhà từ công ty. Vào trong thì thấy ở bếp có tiếng động.

Bước vào bếp thì thấy có một cậu trai chân tay nõn nà, trắng mịn cùng cái body phải gọi là Âu mai mai ~ rồi gì nữa, cái đuôi với tai mèo ve vẩy. Đm, lúc đó ấy, cảm xúc thăng hoa - chim vác loa lên hót. Rồi nhận ra đó là bé mèo mình nhặt được, Minho từ người thường thành tộc trưởng của tộc sói cô độc.

Quay lại hiện tại, bé mèo nhà anh đang trong thời kì nhạy cảm hay sao ấy? Hay thật sự mèo nào cũng nhạy cảm như thế?

Minho thích nựng em, động chạm kiểu trong sáng với Jisung. Nhưng buồn là mỗi lần động vào thì em lại cào cho mấy phát. Người được mèo yêu quý như anh nay lại bị ghẻ lạnh bởi Jisung, thề phải nói là cayyyyyy.

Minho đọc rất nhiều sách. Nhưng cái nào cũng có ghi "lưu ý: có nhiều loài mèo rất ghét bị động chạm, vui lòng đừng cố chạm vào chúng!" - Này thì anh chịu rồi nhé.

"Nếu đã vậy thì đành chiều lòng Hanie thôi"

Anh thở dài đi vào phòng ngủ, để cho Jisung tự chơi trong phòng khách. Trong 2 tuần, Jisung dần thấy thiếu vắng vì không nhận được sự quan tâm của Minho như trước nữa. Em chỉ im ỉm nhìn Minho nựng nịu mấy bé kia, còn anh thì mặc em ở đó luôn. Jisung dỗi, rất rất dỗi là đằng khác. Chuyện phản ứng mạnh mẽ với mấy cái động chạm của anh là vì cảm xúc em nó bị lạ, cứ anh động vào em là phía dưới lại ...gáy lên.

Jisung cũng đâu muốn thế, sợ anh phát hiện rồi trêu em. Nếu anh đã muốn bơ thế thì em cũng chiều anh, không đến xỉa gì nữa.

.

1 tuần

.

Lại trôi qua, Jisung không chịu được nữa rồi. Em bắt đầu lủi thủi lại gần anh, mà Minho bị sao ấy, cứ né em hoài. Jisung cũng là người mèo chứ bộ, cũng biết buồn bã đó. Anh là chán em đúng không? Tự nghĩ tự suy diễn, Jisung chui vào một góc rồi thút thít.

"Híc...anh ấy thật sự hết thích mình rồi..."

Nhớ lại cái ngày lần đầu gặp anh, tim em đã đập mạnh thế nào. Mặt thì lúc nào cũng tự bất giác đỏ khi anh cười hay gần em, tay chân bủn rủn chả biết làm gì. Giờ anh chán em, khác gì em không còn chỗ nào dựa dẫm nữa chứ. Không được, Jisung quyết không rời khỏi anh, dù có kéo tụt quần anh trên đường đi chăng nữa.

Đêm muộn, tầm 23h, Minho mệt mỏi từ phòng làm việc về phòng mình. Anh đặt người xuống, kéo chăn và sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng cửa mở, anh nhấc đầu lên nhìn. Đm, cái cảnh gì hot thế?

Jisung với bộ đồ ngủ hình con sóc, đuôi với tai thì ve vẩy, hai tay ôm chặt lấy gối nhìn anh.

"Minho..."

"Hửm? Sao em chưa đi ngủ?"

"Em muốn ngủ với anh"

"...!?????"

Anh có nghe lộn không? Jisung là muốn ngủ với anh á? Chắc anh uống nhiều cà phê quá nên sinh ảo giác hả? Từ cái lúc đưa em về đến giờ, Jisung chưa một lần sang ngủ với anh. Hiện tại đang làm nũng để được ngủ với anh luôn đây, ối zồi ôi. Tâm trí của Minho bây giờ kiểu:

"Tuyệt cmn vời luôn bà con ới"

Jisung vẫn đứng đó nhìn anh lo lắng, sợ anh sẽ từ chối em. Minho điều chỉnh lại trạng thái khùng điên của bản thân, mỉm cười kéo chăn ra rồi vỗ xuống chỗ bên cạnh.

"Được chứ, vào đây nào"

Jisung vui vẻ chạy đến nằm xuống cạnh anh, tay vẫn tuyệt ôm lấy cái gối. Minho cũng không làm gì nhiều, kéo chăn lên đắp cho cả hai rồi quay sang bên - phòng trường hợp bản thân anh không ngăn được mà ôm lấy bé nhỏ. Jisung thấy anh đi quay đi, măng cụt nhỏ bám vào tay áo anh rồi thì thầm, giọng mũi vang lên đốt troáy con try-tym anh.

"Minho ghét em sao ạ?"

"Không, anh sao lại ghét Hanie được chứ?"

'Vậy tại sao dạo này anh không động vào em nữa chứ?"

Nghe đến đây, Minho thấy em sụt sịt. Anh tá hỏa đưa tay ôm lấy mặt em, dùng những ngón tay gạt đi nước mắt ở trên má em.

"Hanie, sao lại khóc? Anh xin lỗi, là lỗi anh"

"Oa...Min-Minho không còn...híc...thích em nữa rồi"

"Anh yêu em còn chưa hết cơ mà, Hanie ngoan nín đi nào"

Thấy em càng khóc to hơn, anh hết cách ôm lấy người em. Kệ mẹ, có bị cào thì chịu, giờ không ôm mới không thể ngăn em nín. Jisung thấy anh ôm mình, nước mắt cũng ngừng rơi, dùng hai tay ôm lấy anh, mặt thì dụi vào trong người anh.

"Híc...em yêu Minho lắm...đừng bỏ em"

Thanh niên Lee Minho 25 tuổi được bé mèo dễ thương tỏ tình, anh muốn hò hét banh nhà đây. Bình tĩnh, tĩnh tâm, t(r)ym không được cửng. Anh hôn lên tóc em, thì thầm đáp lại.

"Anh cũng yêu Hanie, ngủ ngoan ha"

Chỉ chờ nghe câu này, Jisung ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ. Minho thì cả đêm mắt không chợp nổi, cứ len lén hôn khắp mặt bé mèo thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip