Slug 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán cà phê nhỏ ở góc phố đông đúc, nơi đây luôn mang cảm giác ấm áp và thoải mái cho nhiều người dân. Thêm nữa là đồ uống rất ngon, vừa hợp khẩu vị của đa số người dân đại chúng. Đó là những gì mà Jisung nghe được từ các bài review trên Internet và bạn bè xung quanh.

Chào bạn, em là Jisung. Hiện tại đang là sinh viên năm 2 đại học, cuộc sống gia đình đủ đầy và bình yên. Tính em nó tretrau nên từ khi lên đại học đã xin bố mẹ được ở riêng, tiện gì tự sinh hoạt cho trưởng thành. Người lớn dù lo cho đứa con trai bé bỏng nhưng thấy em khẩn cầu vậy cũng đành gật đầu đồng ý.

Chiều nay may mắn lại trống tiết, Jisung quyết định đến thăm quán cà phê mà ai ai cũng khen kia xem sao. Mở bản đồ, má thật chứ. Em đã mù đường thì chớ, giờ cái quán nó còn lòng vòng đâu đâu để cái bản đồ chỉ đường như cớt này đây. Thở hắt nặng nề, Jisung vẫn một lòng quyết tâm đến được cái chỗ đó. Và wow, với cái tài tư duy của mình, em đã đi lộn đường trên chục lần. Cuối cùng em phải đanh mặt đi hỏi đường cho đỡ quê, bà lão tạp hóa nhìn em quay lại đường này mấy lần cũng thấy thật buồn cười và đáng yêu, bà vẫy em lại rồi chỉ đường. Trước khi đi còn dí vào tay em  5 cái kẹo sữa, khen rằng do em dễ thương nên bà tặng. Jisung ngại ngùng cảm ơn bà rồi đi theo lối chỉ, biết nó dễ vậy thì ngay từ đầu cho nhanh. Vừa đi, em vừa mắng tên Han Jisung 2 tiếng trước.

Sau khi rẽ qua 3 cái lối thì em đã đến nơi, nhưng....nó đóng cửa rồi. Jisung đứng nhìn cái biển "close" mà đau lòng muốn nằm khóc luôn. Mẹ ơi, công sức đi 2 tiếng tìm đường của em. Ngồi xuống bậc thang của quán, em mở điện thoại ra nhìn thời gian hiện tại. 19h, tầm này quán đóng cửa sớm ghê ha. Tay bóc vỏ chiếc kẹo sữa bà cho, em bỏ vào miệng mà ngậm. Hai chân ngoe nguẩy, ngồi đây một lát rồi về, tiện nhớ đường luôn - mai đến tiếp!

"Aaa, Han Jisung thật đúng là một tên ngốc mà!!!!"

Êm cái đít, em nhấc người dậy rồi đi về. Lười thế nào cũng không thể ngồi mãi đây được, nãy có người qua đường con tưởng em bị đuổi khỏi nhà, định bố thí em chút tiền. Han Jisung lúc đó ngại điên, không biết nói gì ngoài lời giải thích ngắn gọn dễ hiểu.

Chiếc móc hình Quokka ở cặp em rơi xuống mà Jisung không biết, cứ thế bỏ vật nhỏ ở lại nơi cửa quán cà phê. Thong dong bước đi trên đường, Jisung nghĩ đến việc ngày mai nên gọi đồ uống gì.

...

Nhỏm người dậy khỏi giường, Jisung mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh cá nhân. Thay trang phục cẩn thận, em đi soạn sách vở. Đóng cặp sách, em mới đứng suy nghĩ một hồi, tự hỏi sao lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhìn phần móc, em nhớ ra bé Quokka nhỏ. Khuôn mặt bàng hoàng tìm kiếm xung quanh, ngó từ dưới đất lên trên bàn rồi giường. Em vò đầu, cố nhớ lại nó có thể rơi ở đâu được. Đại não chuyền đến hình ảnh quán cà phê, em muốn ngã ngửa ra ngất luôn cho lành. Giờ chỉ còn nơi đó ra là có cơ hội tìm thấy thôi, em mím môi đeo cặp sách đến quán.

Vì lần này em đã nhớ đường nên việc thời gian đến quán được thu gọn lại là đương nhiên nhưng với cái độ lòng vòng thì vẫn vậy. Jisung cúi người thở dốc khi đã phải dùng đôi chân nhỏ này chạy muốn độn thổ đến đây. Nhìn ngoài thềm, không thấy Quokka. Có thể chủ quán đến đã thấy và mang vào rồi, mong vậy ạ. Đẩy cửa bước vào, ánh đèn vàng trong quán làm không khí trở nên thật thoải mái và đơn giản. Bày trí không quá cầu kỳ, đủ không gian cho tất cả. Ở quầy đang có bóng lưng cặm cụi pha đồ uống, em bước lại gần, khẽ giọng gọi.

"Ưm...cho em hỏi chút được không ạ?"

Người kia phát giác được sự hiện diện của em, quay người lại nhìn. Thế giới quan của Jisung được mở rộng, đắm chìm trong cái nhan sắc của người trước mặt. Là một anh chàng, đẹp trai với mái tóc đen láy cùng đôi mắt có hồn kinh khủng luôn. Cơ thể to lớn, cân đối cùng cái bàn tay to bự đang cầm đồ pha chế nhìn em. Jisung mặt đỏ lên từ khi nào không hay, im lặng nhìn anh.

"Xin chào, em muốn hỏi gì nào?"

Địu, cả quả giọng cũng không phải chuyện đùa đâu. Giờ em hiểu sao quán này lại được khen nhiều, đồ uống ngon lại còn có chủ đẹp trai thế này, 5⋆ là chuẩn chỉnh rồi. Jisung ngại ngùng điều chỉnh lại suy nghĩ, nhớ lại mục đích đến đây là gì.

"Anh cho em hỏi, anh có thấy cái móc khóa hình Quokka rơi trước cửa không ạ? Em đi qua lỡ làm rớt ạ"

Người ấy đặt đồ pha chế xuống, mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi thò tay vào ngăn kéo trong quầy mà lục lọi. Jisung chắp tay, cầu tìm thấy được cái móc đó. Minho liếc nhìn hành động của em, miệng khẽ mỉm cười.

"Là cái này nhỉ?"

"Aaa! Đúng rồi ạ!"

Minho cầm chiếc móc đưa ra cho Jisung nhìn, em vui vẻ cầm lấy mà xoa xoa. May quá trời, tưởng mất thì khóc chết mất. Minho khoanh tay, ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của người khách hiện tại.

"Cảm ơn anh nhiều ạ! Tốt bụng đẹp trai như anh xứng đáng 10 người yêu luôn ấy!"

"Haha, em nói quá rồi. Tôi 30 còn chưa có nổi một mảnh tình cẩn thận đấy"

Jisung trợn tròn mắt nhìn người trước mắt, 30 á? Cách em 10 tuổi? Thật luôn hả? Nhìn trẻ trung vậy mà trời, hack đúng không? Thấy em nhìn mình mà đớ người, Minho bật cười rồi phẩy tay trước mặt em.

"Sao vậy? Bạn nhỏ nhìn tôi như thấy sinh vật lạ ấy ha"

"Chú làm em bàng hoàng luôn chứ"

"Chú sao?"

"Dạ, bố mẹ em bảo người cách em 10 tuổi thì gọi là chú!"

"Vậy sao lại xưng em?"

"Thì tại, chú trẻ quá, gọi cháu ngại mồm nên em được không ạ?"

"Được, tôi không vấn đề"

"Hehe. À, chú cho em xin một ly americano lạnh ạ"

Minho nhìn Jisung rồi gật gù, quay người làm đồ uống. Em thì cứ đúng đó, ngắm nhìn cái dáng vẻ làm việc của chú. Ầy, có lẽ em đổ chú mất rồi. Nhìn chú đàn ông quãi chưởng, chuẩn gu em luôn ấy chứ. Dù lúc đầu em không nghĩ là sẽ yêu người cách mình nhiều tuổi đến vậy nhưng ờm...làm em bé cũng được, không mất gì.

"Đồ uống đây, bạn nhỏ"

Quay sang thấy em đờ đẫn ngơ người, Minho dùng tay gõ xuống mặt quầy. Em bừng tỉnh, miệng xinh lại mỉm cười cảm ơn chú. Anh thì không thích bị gọi vậy đâu nhưng coi như Jisung là ngoại lệ vậy. Minho cũng tự hỏi, mới gặp lần đầu thôi nhưng sao lại coi Jisung là đặc biệt đối với bản thân anh? Chắc Jisung có năng lực thao túng tâm trí của người khác rồi.

Nhìn đồng hồ, còn tầm 30ph' bắt đầu vào học. Dù chẳng muốn xa anh nhưng đành thôi, Jisung mếu máo nói Minho rằng bản thân phải đi học. Anh cũng bảo em nhanh đi, đừng để muộn. Trước khi đi, em để lên mặt quầy anh một viên kẹo sữa.

"Hửm? Gì đây?"

"Chú hỏi kì ghê, kẹo chứ gì nữa"

"Cho tôi sao?"

"Dạ"

"Em giữ lại ăn đi, tôi không th-"

"Cặp em còn 3 cái, mỗi lần em đến sẽ cho chú một cái"

"Để làm gì?"

"Tán tỉnh ạ!"

Nói rồi em cúi người tạm biệt anh rồi chạy ra ngoài, để lại Minho với sự ngơ ngác. Khi nhận thức được lời em nói, Minho cầm lấy viên kẹo rồi bỏ vào miệng.

"Cũng ngon đấy chứ"

...

Ngồi xuống bàn, em nghĩ đến khuôn mặt Minho. Miệng không nhịn được mà cười như khùng, cứ che mặt các thứ rồi lại úp mặt xuống. Tay kéo ly nước lại, em đưa lên miệng uống một ngụm. "Khoan...đây là sữa mà???"

Jisung bỏ ly nước xuống, xoay một vòng thì thấy chữ viết trên ly để lại.

"Sữa thì hợp với em hơn đấy. Có gì muốn bắt đền tôi thì đến quán ha"

Chú này là muốn em hò hét như điên đúng không? Aaaa, nghe lời chú nói mà em muốn bị bệnh tiểu đường luôn ấy ạ. Được rồi, nếu chú đã có lòng muốn em đến bắt đền thì Han Jisung đây sẽ khiến chú phải đền cả đời cho em luôn!

______________

✎ Vừa viết vừa nghe bài "DOWN ( Juicy Juicy ) - YO YURI"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip