Vong Tien Mdts Phuong Hoang Chuong 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ tái mặt đẩy Kim Tử Huân ra, ngồi xổm xuống đỡ lấy hắn.

" Ngụy Anh!!!"

" A Tiện, đệ cố lên một chút, chúng ta đưa đệ về."

" L...Lam...Trạm...đại ca ca...đa...đau...ta đau quá...hài tử...đau...hài tử muốn ra rồi...a..." Ngụy Vô Tiện run rẩy, máu tươi vẫn không ngừng chảy ra.

" Điện hạ!! Sư tôn!!!"

Đúng lúc này, tứ đại tiên đồng ngọc nữ cùng Kim Hoa, Giang Phong, Lam An, Ôn Mão, Ôn Lan Thù và Nhiếp Minh Lễ đồng thời xuất hiện.

" Các ngươi, đem ta cùng Ngụy Anh truyền tống về Vân Thâm Bất Tri Xứ, huynh trưởng ở lại đưa tin cho Xích Phong Tôn cũng như mang theo môn sinh ngự kiếm về. Ôn Lan Thù đi đem Ôn Tình tới Vâm Thâm Bất Tri xứ! " Lam Vong Cơ lạnh mặt ra chỉ thị. Y liếc nhìn nhóm Kim Tử Huân như nhìn xác chết.

Dạ Quang vung tay áo, cả đám người liền biến mất tại chỗ chỉ còn lại Lam Hi Thần và Ôn Lan Thù. Lan Thù lạnh mặt liếc nhìn Kim Tử Huân rồi biến mất.

" Kim công tử, ngươi đây là lại làm cái gì?" Lam Hi Thần rút kiếm kề lên cổ gã.

" T...Trạch Vu  Quân làm vậy là ý gì?" Gã run rẩy tức giận.

" Nếu A Tiện cùng chất nhi của ta xảy ra chuyện gì, ta nghĩ Kim Lân Đài nên bị gột rửa rồi." Nói rồi y thu kiếm lại chạy về Đấu Nghiên thính nơi tổ chức yến hội.

" Các ngươi không cần tham dự tiệc đầy tháng nữa, theo ta đi về Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Giọng nói tức giận của Lam Hi Thần vang lên khiến ai cũng ngơ ngác, mà môn sinh Lam thị cũng đứng lên theo mệnh lệnh.

" Hi Thần, đã xảy ra chuyện gì?" Nhiếp Minh Quyết cùng Nhiếp Hoài Tang vừa lúc đi vào bắt gặp được.

" Đại ca, Hoài Tang, A Tiện xảy ra chuyện rồi. Thứ Hi Thần không thể phụng bồi."

" Cái gì? Ngụy công tử, Ngụy huynh xảy ra chuyện?" Hai người giật mình.

Nhiếp Minh Quyết kéo theo Nhiếp Hoài Tang, lại ra lệnh cho môn sinh Nhiếp thị quay về Thanh Hà.

" Đi thôi, sự việc gấp gáp không thể chậm trễ. "

Nói rồi huynh đệ Nhiếp thị cùng đám người Lam thị ngự kiếm bay đi để lại đám tiên môn bách gia đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Kim Quang Dao nhìn những điểm trắng và đen khẽ bất an:" Nhị ca, đại ca..."

________

Quay lại lúc Lam Vong Cơ rời đi.

Lam Vong Cơ vừa đi khuất, Ngụy Vô Tiện ngồi uống một ngụm trà do thị nữ của Kim thị mang lên, còn tâm tình cắn một miếng đào mà hắn lấy từ túi Càn Khôn ra. Đào này a, đều là lấy từ Phượng Ly đảo về đấy. Tâm trạng hắn khá vui vẻ a, nhưng chẳng mấy chốc đã bị phá tan bành.

Kim Tử Huân dẫn theo đám người đi tới với vẻ mặt đầy căm phẫn mà nhìn hắn. Nhưng nhìn hắn mặc nữ trang liền có chút không dám tin tưởng.

Nhìn đâu có giống một nam nhân, rõ ràng là nữ nhân quốc sắc thiên hương, thanh lãnh, cao quý mà không nhiễm bụi trần.

Nếu bình thường, có kẻ nào nói hắn là nữ nhất định sẽ chẳng ai tin, rốt cuộc giá trị vũ lực của Ngụy Vô Tiện rất cao, lấy một địch ngàn tu sĩ cao cấp của Ôn thị.

Ai tin hắn là nữ nhân?

Kim Tử Huân do dự gọi tên hắn:" Ngụy Vô Tiện?"

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn :" Ngươi gọi ta?"

Những kẻ xuất hiện đều hít ngụm khí lạnh. Đẹp! Quá đẹp! Mỹ nhân a!

" Ngươi đích thị là Ngụy cẩu !!!" Kim Tử Huân nghiến răng. Gã rút kiếm ra chĩa vào người hắn, nhìn hannf động của gã mấy người đi theo cũng động loạt làm hành động y chang.

" Đình đình, cái gì Ngụy với chẳng cẩu, nói chuyện thỉnh đừng ghép cẩu tự vào họ của một người. Thối chết!" Ngụy Vô Tiện phun tào. Tên này từ đâu chui ra, còn cẩu cái gì. Ngươi mới là cẩu! Cả nhà ngươi mới là cẩu!

" Hừ sắp chết đến nơi còn mạnh miệng!"

" Ngươi là ai? Hình như ta không biết ngươi."

" Ngươi...ngươi lại không biết ta!!!" Kim Tử Huân tức đến đỏ bừng mặt.

Bây giờ hắn mới nhớ tới hình như đã gặp đâu đó...quen quen...này là cái tên bị hắn đốn mấy lần à?

" Là ngươi à? Tìm ta có gì không?" Ngụy Vô Tiện nghi ngờ nhìn đám người, thấy người nào cũng cầm kiếm, mặt hung thần ác xác xác thực là nhằm vào bản thân.

Này đương nhiên là một cuộc vây bắt đã được lập kế hoạch từ trước. 

Thế nhưng Ngụy Vô Tiện không hiểu, một năm qua hắn nào có làm gì chuyện gì đụng chạm quyền lợi của Kim Tử Huân đâu. Dù một năm trước hắn từng xích mích với Kim Tử Huân ở sảnh tiệc, Kim Tử Huân có muốn trả thù, vậy cũng không nên cù nhây cả năm mới trả thù chứ. Sao tự dưng lại dẫn một đám người bao vây hắn ở đây?

Kim Tử Huân mặt mày sa sầm: "Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng có giả vờ. Ta cảnh cáo ngươi, lập tức giải trừ ác chú ra, không truy cứu so đo."

Ngụy Vô Tiện vừa nghe là biết có phiền phức. Dù biết rõ sẽ gặp sự giận dữ trách mắng, hắn cũng nhất định hỏi rõ ràng: "Ác chú gì cơ?"

"Ngươi biết rõ còn cố hỏi?" Kim Tử Huân giật mạnh cổ áo mình ra, rít gào: "Được, ta cho ngươi nhìn, thành quả của ác chú ngươi đích thân hạ!".

" Mẹ nó, ngươi không biết liêm sỉ à mà trước mặt nữ nhân dám dở trò đồi bại!!!!" Ngụy Vô Tiện giả vờ nhắm chặt hai mắt lại quát lớn.

" N...ngươi mới là đồ không biết liêm sỉ ái nam ái nữ, thân nam tử hán còn mặc nữ trang. Bắt hắn lại!!!" Kim Tử Huân tức muốn chết. Có hai người nghe lệnh của gã lập tức đi lên giữ chặt tay của Ngụy Vô Tiện.

Dù sao hắn hiện tại đang mang thai, không thuận tiện, hơn nữa còn đang ngồi nên không kịp phản ứng liền bị bắt ngay. Ngụy Vô Tiện tức giận mở mắt ra mắng.

" Mẹ, tên điên này, ta ái nam ái nữ liên quan ngươi cái rắm, thả lão tử ra!!!"

" Giữ chặt hắn lại, cho hắn nhìn!!"

Lập tức đầu của Ngụy Vô Tiện bị giữ chặt, hắn mở to mắt nhìn chằm chằm Kim Tử Huân, đích xác là ngực gã.

Trên lồng ngực của gã, chi chít đầy những lỗ thủng to to nhỏ nhỏ!

Những cái lỗ này cái nhỏ thì nhỏ như hạt mè, cái lớn lại lớn như hạt đậu nành, đều đều trải rộng trên cơ thể gã, khiến người ta tởm lợm.

Thiên Sang Bách Khổng!

"Thiên Sang Bách Khổng" là một loại ác chú thâm độc cay nghiệt. Năm xưa lúc Ngụy Vô Tiện từng có một lần hạ phàm giải quyết nó, thật ra Thiên Sang Bách Khổng hoàn chỉnh chính là từ Ôn Dịch Quỷ Thần năm đó gieo rắc xuống nhân gian, khiến thế gian đại loạn. Đích thân hắn xuống diệt trừ Ôn Thần này. Cũng chính tay hắn đem Thiên Sang Bách Khổng từ ôn dịch trở thành ác chú. Năm đó Lam thị thành lập, Thượng Cổ đã ghi chép phần lịch sử này xuống, cũng ghi chép tỉ mỉ. Chính là chỉ có người Lam thị mới biết sử dụng ác chú này.

Ngụy Vô Tiện nghi ngờ, là kẻ nào lại to gan như vậy? Dám làm ra chuyện như thế này. Về phải điều tra rõ mới được.

Nhìn Kim Tử Huân, xem ra kẻ kia rất oán hận tên này.

Oán niệm của người hạ chú càng mạnh, tu vi của người trúng chú càng yếu kém, thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Lúc mới bắt đầu, người trúng thuật không có cảm giác gì, đa phần đều tưởng rằng lỗ chân lông của mình to lên, song tiếp sau đó, những cái lỗ kia sẽ biến thành kích cỡ hạt mè, càng về sau, lỗ đó sẽ ngày càng lớn, ngày càng sản sinh ra nhiều hơn, cho đến khi những lỗ đen đó bò đầy khắp nơi, cứ như biến người thành một cái rây sống, cực kỳ ghê rợn. Hơn nữa sau khi ngoài da mọc đầy những lỗ lở loét, trớ chú sẽ bắt đầu lan tràn về phía nội tạng, nhẹ thì đau bụng khó chịu, nặng thì lục phủ ngũ tạng đều thối rữa!

Ngụy Vô Tiện vừa nhìn đã nhận ra loại ác trớ này, hắn nói: " "Thiên Sang Bách Khổng". Chú này quả thật lợi hại, hắn khôi phục lại liền một câu nói được dùng linh lực của hắn cũng giải trừ được. Vì ác chú là được hắn chuyển thành, thế nhưng, không liên quan tới bản nhân.

Kim Tử Huân dường như cũng ghê tởm khi nhìn ngực mình, gã khép áo lại, nói: "Sao khéo thế nhỉ? Người trúng ác chú, lại đúng lúc đều đã từng quở mắng người của ngươi. Mắng các người một lần thôi mà đã hạ thứ ác chú độc địa này? Bụng dạ gì đây!"

" Chờ chút, ta và ngươi gặp nhau lần này là lần thứ năm, thậm chí còn chẳng nhớ ngươi là ai, Kim Tử Huân, đúng là ta ngứa mắt ngươi. Nhưng nếu như ta muốn giết người, thì chẳng cần phải chơi cái trò đê tiện hạ ác chú sau lưng này đâu. Hơn nữa các ngươi mới đoán một cái đã lòi ra ta, ta mà có thể để mình dễ dàng lộ rõ như thế ư?"

Kim Tử Huân: "Chẳng phải ngươi ngông cuồng lắm hay sao? Dám làm không dám nhận?"

" Việc ta không làm thì sao ta phải nhận."

" Còn ngụy biện!!!" Kim Tử Huân bóp miệng hắn, Ngụy Vô Tiện trừng lớn hai mắt. Mẹ nó, bản tôn sống từng này tuổi rồi chưa có kẻ nào dám khi dễ bản tôn!!!

Ngụy Vô Tiện lập tức giơ chân đá vào hạ bộ của gã làm gã hét lên ôm lấy phần dưới mà nhảy, mặt mày tái mét.

Ngụy Vô Tiện hừ lạnh :" Bản tôn không ra tay các ngươi liền nghĩ bản tôn là mèo con à?"

" Ghì chặt hắn lại!!! Ta lập tức phải cho tên tà ma ngoại đạo này nếm đủ!!!"  Kim Tử Huân hét lên. Tầm ba bốn tên ghì chặt hắn lại ép hắn gần như nằm ngửa lên bàn đá, hai chân cũng bị nắm chặt tới.

Giờ đây cái bụng to lớn của hẳn liền hiện rõ.

" Gì đây Ngụy Vô Tiện??? Thích làm nữ nhân đến nỗi còn giả vờ mang thai à? Hahaha. Đúng là tiện nhân, ái nam ái nữ, thích đá người lắm đúng không? Ta cho ngươi đá này !!!" Kim Tử Huân dùng chân đạp vào bụng Ngụy Vô Tiện mấy cái.

Hắn sắc mặt xanh mét dùng hết sức lực hất mấy tên đang ghì phần người trên của hắn ra, bàn tay cố gắng tích tục nội lực chưởng Kim Tử Huân ra xa sau đó hắn liềm ngã khỏi bàn.

Ngụy Vô Tiện tái mặt ôm bụng, nước mắt cũng rơi ra tới, cơn đau dần dần càng tăng vọt, phía dưới đã nhuốm một vũng máu đỏ tươi. Hắn cắn răng.

...L...Lam Trạm...c...cứu ta....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip