Nam Tay Em Chim Dam Anh Chuong 6 Xuan Ha Thu Dong Cung Tan Lai Them Mua Xuan Nua Da Sang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi không muốn dây dưa với anh, tôi muốn đoạn băng ghi hình để kiện các anh."

Đặng Bảo Thư khoanh tay hất cằm. Hậu quả của xem phim luật sư công tố viên quá 180 phút là đây. Nhìn cô bây giờ, có phải rất giống người bảo vệ công lý thực thụ trên phim hay chiếu không?

"Mời hai chị ngồi xuống mình tìm cách hoà giải trước ạ!" Người quản lý nhã nhặn lên tiếng, xoa dịu bầu không khí căn thẳng.

Thấy anh ta có thái độ ôn hoà, Bảo Thư gật đầu đồng ý, sau đó kéo Hân ngồi xuống bàn cùng trao đổi.

Cao Mạnh cảm nhận được đã đụng trúng một "chằn tinh" thứ thiệt, hắn tiếp tục hạ giọng phân bua: "Chị gái à, bây giờ mà kiện tụng thì rất là mất thời gian và công sức. Như vậy đi, chúng tôi chấp nhận bồi thường" Giọng hắn vô cùng ngon ngọt: "Một khoản lớn. Dư sức để cô Hân có tiền học hết đại học mà không phải lo nghĩ nhiều."

"Với điều kiện?" Bảo Thư lập tức tiếp lời. Chỉ cần nghe qua những lời kia, cô có thể dễ dàng đoán được ý đồ của hắn phía sau.

Không để các cô suy đoán lâu, Cao Mạnh mỉm cười, giả lả nói tiếp: "Đổi lại chúng ta sẽ cùng bên resort xoá tất cả các đoạn băng ghi hình hôm qua. Chị thấy được không ạ?"

Bảo Thư nhìn sang Ý Hân, đợi câu trả lời từ người trong cuộc. Dù sao đây cũng là việc chính của cô ấy, mọi quyết định kiện tụng hay hoà giải được đưa ra, Thư cùng đều sẽ tôn trọng.

"Nếu tôi nhận tiền của các anh, tôi sẽ sống thoải mái không phải lo nghĩ đến chuyện học phí, nhà trọ, chi tiêu... Là thứ mà tôi thật sự ao ước." Hân chậm rãi lên tiếng.

"Cô nghĩ vậy là đúng đắn đó!" Cao Mạnh đắc ý nói bồi vào.

Tiền... cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng rất nhiều tiền. Chỉ cần vung một khoản, chuyện động trời nào lại chẳng nhanh chóng êm xuôi. Cao Mạnh thầm khoái trá, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Nhưng tôi không muốn có nhiều cô gái khác nữa lại bị các anh dụ dỗ, làm nhục."

Còn chưa kịp hả hê, Cao Mạnh như bị dội một gáo nước lạnh, cứng đơ cả người.

"Tôi muốn cả nước biết bộ mặt thật của ông chủ một công ty giải trí và giám đốc một công ty truyền thông. Tôi sẽ không nhận tiền thương lượng, tôi kiện đến cùng."

"..."

Mắt hắn xám như tro, lồng ngực phập phồng lửa giận nhưng không thể thốt ra được lời phản bác nào được nữa.

.

"Đỉnh-của-chóp!"

Ban công của một căn villa đắt đỏ nhất Vân Ninh resort, Hoàng Khang dí sát iPad vào mặt mình, không kìm được liền thốt ra một câu cảm thán.

Cậu thật không ngờ, hai cô gái này lại có thể phối hợp với nhau hài hoà ăn nhập đến thế! Có khác gì cậu đang được xem trực tiếp một thước phim đấu trí đâu!

.

Mọi chuyện tiếp theo diễn ra thuận lợi đến mức khó tin, thậm chí còn đột nhiên xuất hiện mấy cán bộ cảnh sát đến lấy lời khai, thu thập chứng cứ.

Các cô còn chưa kịp báo án kia mà?

Loay hoay một buổi sáng bận rộn với công vụ, mọi thứ cũng được xem như ổn thoả. Vì bị hại và bị cáo đều sinh sống làm việc ở thành phố H, nên hồ sơ sẽ được thụ lý ở đây, sau đó sẽ được chuyển về địa phương tiếp tục xử lý.

Tuy gọi là tạm ổn nhưng Thư và Hân đều biết rõ, hành trình để đến được phiên toà xét xử sẽ tốn kém rất nhiều thời gian và công sức. Nhưng bọn cô đã phóng lao, nhất định sẽ kiên quyết theo lao đến cuối cùng.

Quanh đi quẩn lại, một năm trôi qua, ngày triệu tập ra phiên toà sơ thẩm cũng đã đến. Dằn vặt thêm mấy tháng xét xử tới lui nữa, có những lúc, tưởng chừng phải bỏ cuộc giữa chừng, cuối cùng cũng đi đến đoạn kết nghe toà chính thức tuyên án.

Cao Mạnh và Đinh Tất Thắng sau nhiều lần kháng cáo, cả hai bị toà tuyên án 1 năm tù về tội hiếp dâm. Vì hành vi phạm tội chưa đạt, cho nên mức phạt cũng không quá dài. Nhưng như vậy cũng đủ để răn đe bọn họ và những kẻ xấu có ý đồ phạm tội khác ngoài kia.

Tuy nhiên có một điều, mọi tin tức xoay quanh vụ việc này đều được dìm xuống nhanh một cách chóng vánh.

Hai cô gái với sức lực của cá nhân cộng luật pháp có thể thắng kiện kéo hai nhân vật lớn ra toà, nhưng không thể nào đủ sức bóc trần họ cho toàn mạng xã hội biết.

Thật sự mong rằng sẽ không còn bất cứ cô gái nào khác bị những tên khốn nạn này lợi dụng nữa.

[PHK: Chúc mừng các cô!]

Ý Hân nhìn điện thoại, mỉm cười, là tin nhắn chúc mừng của Hoàng Khang.

Vì cậu học ở nước ngoài, cho nên chỉ có thể theo dõi vụ kiện từ xa. Cậu chỉ nói một câu bâng quơ là tự có cách liên lạc với các cô, ấy vậy mà cậu làm được thật.

[Đỗ Ý Hân: Cảm ơn anh rất nhiều, khi nào anh về nước em sẽ khao!]

Ý Hân gõ lại vài dòng tin nhắn, rồi tiếp tục nướng thịt ăn mừng cùng Bảo Thư.

Bọn họ đã cùng đồng hành trong một năm nay, tình cảm chị em cũng gắn bó hơn rất nhiều.

Ý Hân thật sự ngưỡng mộ con người và tính cách của Bảo Thư. Hân muốn bản thân mình cũng phải trở nên mạnh mẽ như người chị gái này.

"Cái cậu tên Khang ấy." Bảo Thư đột nhiên nhắc đến.

"Anh Khang sao ạ?" Ý Hân có chút giật mình, Hân chỉ vừa mới nhắn tin với cậu ấy không bao lâu.

"Là người đã giúp em báo án." Bảo Thư uống cạn một ly rượu nhỏ, chau mày suy luận.

Ý Hân chớp mắt. Người chị này của cô, không hiểu bằng cách nào đó, trong đầu luôn có đầy rẫy những loại suy nghĩ vô cùng phong phú.

Đăm chiêu thêm một lúc, Bảo Thư lại nói tiếp: "Bên resort còn rất nhiệt tình giúp đỡ cung cấp thông tin cho tụi mình như vậy, làm chị có cảm giác." Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ánh mắt biểu hiện suy luận của mình chắc chắn phải chính xác: "Người nhà cậu ta là chủ nhân nơi đó."

Ý Hân gật gù, lời Bảo Thư nói nghe cũng mấy phần có lý.

" Cậu ta lại không đứng về những kẻ có quyền thế hơn. Chỉ có một nguyên nhân, cậu ta thích em thật đó!"

Lần này Ý Hân khẽ bật cười thành tiếng. Suy luận này, dường như vượt ngoài sức tưởng tượng của Hân. Hân dịu giọng đáp: "Người ta chỉ thấy chuyện bất bình nên trợ giúp thôi ạ!"

Đối với Ý Hân, Hoàng Khang ở trên cao quá, Hân cảm giác mình chỉ là một hạt cát bay ngang qua đời cậu.

"Mặc kệ là gì, cứ nâng ly cho chiến thắng hôm nay." Bảo Thư đưa ly rượu ra trước mặt: "Dù vẫn chưa bóc phốt bọn chúng trên mạng được, nhưng cũng xem như là trên đời này vẫn có công lý được thực thi."

Ý Hân nhoẻn miệng, nụ cười Hân ngọt ngào trong vắt. Kể từ sau lần suýt bị Mạnh và lão Thắng xâm hại, Hân mới có thể tươi cười thoải mái như lúc này. Gương mặt cô bây giờ đã nhiều phần rũ bỏ được nét ưu buồn, trở về dáng vẻ thanh tú rạng rỡ hơn.

Cô nâng ly chạm vào thành ly của Thư, nói: "Nhưng mà em vẫn có cảm giác mọi thứ suôn sẻ đến khó tin. Mặc dù đôi khi có chút cản trở, nhưng không hề giống em tưởng tượng. Không có những cảnh bị hâm doạ, bịt đầu mối..."

Bảo Thư uống cạn ly rượu, nhìn Ý Hân, lắc đầu cảm thán: "Cô xem nhiều phim trinh thám quá rồi. Luật pháp nghiêm minh, ai dám làm càn chứ." Chưa kết lại, cô lại nói thêm: "Hoặc là em đã được một vị tổng tài đại gia âm thầm bảo vệ đó!"

Đỗ Ý Hân không nhịn được, phì cười thành tiếng.

"Chị ấy nói mình lậm phim, chị ấy mới là người xem phim ngôn tình quá 180 phút ấy."

.

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hè sang rồi lại Tết đến, thoắt cái, Đặng Bảo Thư đã trở thành cảnh sát viên điều tra phá án, còn Đỗ Ý Hân là nghiên cứu viên tại một công ty thực phẩm. Tuy vị trí địa lý cách xa nhau, công việc ai cũng bận rộn, nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc.

Ấy thế mà đã 5 năm trôi qua kể từ ngày bọn họ gặp nhau ở đảo Vân Ninh.

5 năm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip