4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khúc dạo đầu của mùa đông

Đợt gió lạnh cuối cùng đã mang đến cho Thượng Hải một chút không khí mùa đông, chiếc điều hòa không hoạt động hơn một tháng đã được sử dụng trở lại, nhưng lần này nó đang tỏa ra hơi nóng ấm áp.

Những ngày không làm việc, Hứa Dương Ngọc Trác thực sự không muốn chạm đến tủ quần áo của mình với vài chiếc áo len và áo khoác độn bông mới mua, nằm ở trong căn phòng ấm áp mới là điều cô yêu thích nhất. Vòng bạn bè vẫn sôi động hơn bao giờ hết. Mọi người đi mua sắm sẽ gửi những bức ảnh vui vẻ về mùa đông. Cô giáo dạy nhảy luôn chăm chỉ nghĩ ra những điệu nhảy mới mỗi ngày. Người đứng đầu danh sách bạn bè của cô mỗi ngày có những hoạt động khác nhau. .

Hứa Dương Ngọc Trác lúc một giờ chiều mới tỉnh dậy, lấy điện thoại di động ra xem một chút, phát hiện Trương Hân đã dậy sớm đi ra ngoài vui chơi. Bức ảnh OOTD của hai người được đăng vào lúc 8 giờ sáng đã gây xôn xao nhỏ trong giới bạn bè chung của cả hai, những đồng đội quen thuộc lần lượt bình luận và đưa ra hàng loạt lời khen không tiếc lời.

Trương Hân sẽ gửi cho cô những bức ảnh khác sau, bao gồm một chiếc xe đạp dưới gốc cây, những bóng cây trên đường, và bức ảnh món americano đá ở một quán cà phê nào đó. Cuộc sống về đêm, à, vẫn chưa phải đêm, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác có thể đoán rằng có thể Trương Hân sẽ hẹn ăn tối với một người bạn xinh đẹp nào đó, có thể cô ấy sẽ đến chỗ tập bắn cung trong một giờ, có thể cô ấy sẽ trở nên vui vẻ sau khi đạp chiếc xe yêu thích đi hơn chục cây số và tất nhiên cuối cùng phải đến quán rượu uống một ly.

Người trên giường lật người, chỗ nhô lên dưới chăn cũng thay đổi vị trí.

Hứa Dương Ngọc Trác mở khung trò chuyện với Trương Hân và các ngón tay của cô ấy bắt đầu gõ vào đó.

Cô gõ vài dòng với ý định nói với người kia rằng cô đột nhiên muốn ăn món mới của một tiệm bánh nào đó. Bình thường sẽ mất khoảng một giờ để đại kim mao đang vui đùa bên ngoài có thể nhìn thấy. Cô không ngờ rằng lần này tin nhắn của cô được hồi đáp chỉ trong vài giây.

"Được rồi, mình sẽ ghé mua sau."

Khóe miệng của kẻ nói dối hơi nhếch lên, cô thoát khỏi WeChat và bắt đầu lướt web, nhưng cô không biết mình đã xem bao nhiêu bài đăng trên Douyin, dù sao thì cô cũng không thật sự quan tâm bất kỳ bài nào, cô đang nghĩ đến Trương Hân khi nào sẽ trở lại. Nhận ra mình đang trong trạng thái xuất thần, Hứa Dương Ngọc Trác nhếch môi nói: "Trương Hân đáng ghét, cậu đã ra ngoài rồi, sao còn tới làm phiền suy nghĩ mình." Sau đó cô ngượng ngùng hồi lâu trốn trong chăn bông mấy giây.

Có người gọi điện thoại cho người đang ở bên ngoài.

"Này, khi nào cậu trở về?"

Cô thức giấc đã lâu, nhưng vẫn ở trên giường chưa động đậy, giọng nói vẫn mang theo sự mềm mại như vừa mới ngủ dậy.

Trương Hân lúc này đang đạp xe đạp ở bên ngoài và cô không đội mũ, gió lạnh gần như khiến mặt cô cứng đơ nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc trong điện thoại, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, cô bất giác bật cười. . :

"Mình đang trên đường đi mua bánh mì cho cậu. Mua xong mình sẽ quay lại."

Mặc dù mục đích của cuộc gọi này là để giúp Trương Hân đừng quá ham chơi vào hôm nay, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác chưa bao giờ nghĩ đến việc Trương Hân về nhà vào buổi chiều. Khóe miệng nở nụ cười ngày càng ngọt ngào hơn:

"Được, mình đợi cậu."

Trương Hân bất đắc dĩ cúp điện thoại, mặc dù đang đạp xe bằng một tay nhưng vẫn cảm thấy không có chút bất  tiện nào, sau một lát cô nghe thấy giọng nói của người kia trong ống nghe vang lên:

"Trương Hân, lại như thế phải không? Cậu lại dùng một tay nói chuyện điện thoại?"

 Trương Hân hoảng đến mức nhanh chóng phanh xe lại, dỗ dành:

"Đây không phải chỉ để trả lời cuộc gọi của cậu thôi sao?"

"Không thể được, nó rất nguy hiểm!"

"Được rồi, mình hiểu rồi."

"Mau mua cho mình một ít bánh mì!"

"Được rồi, được rồi!"

Máy điều hòa đang hoạt động hết công suất để tỏa nhiệt, khiến Hứa Dương Ngọc Trác suýt nữa lại chìm vào giấc ngủ nhưng tiếng động ở cửa đã đánh thức cô ngay lập tức. Trương Hân vừa mở cửa, liền bị cô ôm vào trong lòng nhưng chưa kịp ôm lại, Trương Hân liền bị đẩy ra.

"Cậu lạnh quá đi!" 

Người vừa bị từ chối cái ôm tỏ vẻ ủy khuất:

"Mình mới từ bên ngoài về."

Con mèo đen nhỏ hiếu động trong phòng cuối cùng cũng quyết định rời khỏi giường , di chuyển xung quanh sau khi nhìn thấy chủ nhân của nó vừa về không lâu, nó cố ý cọ người chân cô và nhận được một cái vuốt ve như ý muốn, tất nhiên là nó cũng nhận được cái vuốt ve thật lạnh của Trương Hân.

Hứa Dương Ngọc Trác lấy bánh mì và trở về giường, để Trương Hân ở cửa cởi áo khoác, mặc lại quần áo ở nhà để vào trong phòng. Trương Hân ôm Xiaoxiang chơi một lúc, nhưng không hài lòng với việc bị phớt lờ, cô leo lên giường và cố gắng tìm kiếm sự chú ý.

"Xiaoxiang đâu?"

"Nó ở trong phòng."

"Mang nó đến đây cho mình."

" Để tự nó ở đó, đi tới đi lui phiền phức quá."

"Cậu lười đi quá." 

Trương Hân nhận được ánh mắt giận dữ từ bạn gái nhỏ.

"Được rồi, mình đi ngay đây."

Khi con mèo to béo được đưa vào vòng tay của Hứa Dương Ngọc Trác, sự hiện diện của Trương Hân càng yếu đi, cô đã cố gắng đuổi con mèo đi bằng ánh mắt nhiều lần nhưng không thành công. Trong lúc buồn chán, cô chỉ có thể bật điện thoại của mình ở bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác và giết thời gian bằng cách lướt weibo. Tuy nhiên, Trương Hân chưa bao giờ tỏ ra ổn khi ở bên Hứa Dương Ngọc Trác. Khi đối phương không để ý, cô nhân cơ hội bế con mèo trắng đang nằm trong tay Hứa Dương Ngọc Trác đặt dưới giường.

Hứa Dương Ngọc Trác rất bất mãn, cánh tay đột nhiên trống rỗng, ngay lúc đang định buộc tội Trương Hân vừa lấy đi mèo con thì lại bị kéo vào một cái ôm ấm áp khác. Bây giờ điện thoại đã không còn trong tay nữa, Hứa Dương Ngọc Trác bất lực nương theo động tác của Trương Hân, để đầu cô nằm trên vai Trương Hân.

"Mình đạp xe ba cây số trong gió lạnh để mua bánh mì cho cậu, lúc mình quay lại cậu lại phớt lờ mình."

Đại kim mao nói với giọng uỷ khuất đến đáng thương.

Khiến Hứa Dương Ngọc Trác cũng nhận ra sự phớt lờ người kia của mình có phần tàn nhẫn, nên cô dùng tay nâng mặt người đó lên, tiến lại gần và hôn lên môi người đó.

"Mình sẽ bù đắp cho cậu."

Trương Hân vốn định diễn thêm một chút nữa, nhưng khóe miệng nhếch lên lợi dụng tình huống này nói:

"Bên ngoài lạnh lắm, hôn như thế này còn chưa đủ."

"Vậy cậu muốn bồi thường như thế nào?" Hứa Dương Ngọc Trác cười nhìn Trương Hân hỏi.

"Cậu phải hôn như thế này." Trương Hân dùng lực đè lên eo cô, hai người nằm cạnh nhau, hô hấp trở nên rối loạn, hồi lâu mới thở hổn hển.

Đại kim mao ngốc nghếch muốn vượt qua giới hạn của mình.

Hứa Dương Ngọc Trác để tay mình ở bên ngoài hồi lâu, bàn tay lạnh lẽo của cô luồn vào trong vạt áo Trương Hân, ấn vào làn da nóng bỏng của cô ấy như trừng phạt, vốn tưởng rằng Trương Hân sẽ tránh né, nhưng thay vào đó lại bị một đôi bàn tay to lớn khác bao bọc lại siết chặt hơn.

"Tại sao bật điều hòa rồi mà tay vẫn lạnh như vậy?"

Chà, không có gì hối hận khi sở hữu một đại kim mao to lớn có thể sưởi ấm đôi tay của mình vào mùa đông....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip