18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa tulip

001

"Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta chia tay đi."

Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên ghế sofa, uống trà sữa mà Trương Hân vừa pha cho nàng qua ống hút, nghe những lời này, Hứa Dương Ngọc Trác gần như phun hết trà sữa trong miệng ra.

"Trương Hân, cậu đang nói cái gì vậy?" Hứa Dương Ngọc Trác đặt ly xuống, đi tới trước mặt Trương Hân đang ngồi ở bàn ăn.

"Hứa Dương Ngọc Trác, chúng ta chia tay đi." Trương Hân ngẩng đầu,  hai mắt đã sớm đỏ ngầu , vùng quanh hốc mắt cũng đỏ bừng, xem ra cô đã khóc rất lâu.

"Tại sao, Trương Hân, cậu có thể nói cho mình biết lí do không? Tại sao chúng ta lại chia tay? Đã nhiều năm như vậy, cậu không tin mình sao? Có chuyện gì mà chúng ta không thể cùng nhau nói chuyện và giải quyết sao?" Hứa Dương Ngọc Trác ôm Trương Hân, nhưng Trương Hân đã né được.

"Hứa Dương Ngọc Trác, mình không còn yêu cậu nữa." Trương Hân tháo chiếc nhẫn trong tay mà trước đây cô chưa tặng cho Hứa Dương Ngọc Trác và khịt mũi, "Đây là chiếc nhẫn mình đặt trước đây, nếu cậu thấy nó không phù hợp cứ vứt nó đi. Không sao đâu.  chúng ta sẽ chuyển đến trung tâm mới, mỗi người có thể một phòng." Trương Hân cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng cô vẫn không thể kìm được.

"Cậu nói cậu không yêu mình nữa, sao lại khóc?"

Trương Hân che miệng chạy ra khỏi cửa, Hứa Dương Ngọc Trác muốn đuổi cô ra ngoài, nhưng lại bị tiếng động đóng cửa lớn của Trương Hân làm cho sợ hãi, nàng không biết chuyện gì đã xảy ra với Trương Hân nên muốn để cô đi bình tĩnh lại một lúc rồi mới đi theo  cô trò chuyện, nhưng không ngờ rằng người này suốt đêm không quay lại.

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn kim giờ quay tròn, thấy đã là một giờ sáng, Hứa Dương Ngọc Trác tức giận, người đó không ở trạng thái thích hợp, điện thoại di động của cô ấy đã tắt, Trương Hân cũng không mang theo chiếc đồng hồ cô từng hứa đeo, quan trọng nhất là bức ảnh đầu giường đã mất tích.

Hứa Dương Ngọc Trác có chút hoảng hốt, nhanh chóng quay người mở tủ quần áo của Trương Hân, quả nhiên điều mà Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng nhất đã xảy ra, Trương Hân ít quần áo hơn rất nhiều, vali mà cô thường dùng cũng không có ở đó. Hứa Dương Ngọc Trác đành phải gọi cho Viên Nhất Kỳ.

"Em không biết. Dương tỷ, hiện tại xin đừng khóc, em cùng Dao Dao lập tức tới nhà chị." Viên Nhất Kỳ cố ý hạ giọng, quay người tránh đôi mắt đỏ hoe của Trương Hân, người đang nằm trên sô pha, chớp mắt nhìn Thẩm Mộng Dao.

"A Hân, chị có chắc chắn muốn đối xử với Dương tỷ như vậy không? Chị ấy khóc rất đau lòng." Viên Nhất Kỳ vẻ mặt khó xử nhìn Trương Hân.

"Dao Dao, em tìm cho chị chỗ thuê ngắn hạn đã tìm được chưa?" Trương Hân không có trả lời Viên Nhất Kỳ.

"Bọn em đã tìm được rồi, nhưng A Hân, chúng ta nên nói thế nào với Dươngtỷ? Công ty đối xử với chị như vậy, chị cứ như vậy rời đi? Dương tỷ có đồng ý không? Chị ấy có bằng lòng không?" Thẩm Mộng Dao nói rất buồn. Cô ấy đã tận mắt chứng kiến điều đó. Người lớn lên cùng cô, đã đau khổ vì sự áp bức của công ty.

"Dao Dao, em biết đấy, họ đe dọa chị bằng Dương Dương. Chị không còn lựa chọn nào khác. Nếu chị không rời bỏ Dương Dương, cậu ấy sẽ không còn nguồn lực và sẽ bị tấn công. Cô ấy yêu sân khấu như vậy, làm sao chị có thể để cô ấy mất đi những gì cô ấy yêu thích."

"Vậy chị có thể từ bỏ người yêu thích sao, A Hân, đã là năm thứ mười, chị hiển nhiên sẽ sớm thắng được, vì cái gì?"

"Dương Dương sau này nhất định sẽ ở lại , chị có thể rời đi, chị cũng biết công ty đã nói với Dương Dương, không thể để công ty cùng chị uy hiếp Dương Dương." Vì thiếu dưỡng khí, cô lảo đảo đứng dậy, xoa xoa thái dương sưng tấy: "Dao Dao, em có thể đưa chìa khóa nhà cho chị được không?"

Thẩm Mộng Dao do dự đưa chìa khóa vào tay Trương Hân, "A Hân, nếu có chuyện gì thì nhất định phải đến tìm chúng em."

"Đừng lo lắng. Ngoài ra, đừng nói với Dương Dương. Làm ơn, chị đã không nhờ em bất cứ điều gì trong nhiều năm."

Thẩm Mộng Dao che mắt lại, không muốn Trương Hân nhìn thấy mình khóc, Viên Nhất Kỳ cũng quay người lau đi những giọt nước mắt còn sót lại.

"Được rồi, chúng em hứa với chị, A Hân, hãy bảo trọng"

"Kỳ Kỳ, Dao Dao  A Hân mất tích rồi. Cậu ấy đã lấy hết đồ đạc của mình. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không còn yêu chị nữa. Chị không thể tìm thấy cậu ấy. Điện thoại di động của cậu ấy đã tắt và cậu ấy thậm chí không có mang đồng hồ." Hứa Dương Ngọc Trác được Thẩm Mộng Dao ôm nàng không ngừng nức nở.

"Dương tỷ, A Hân bây giờ đã trưởng thành rồi." Thẩm Mộng Dao lấy khăn giấy từ tay Viên Nhất Kỳ, lau nước mắt cho Hứa Dương Ngọc Trác. Viên Nhất Kỳ vỗ nhẹ vào Thẩm Mộng Dao và giơ điện thoại lên sau lưng Hứa Dương Ngọc Trác, Thẩm Mộng Dao cau mày và xem tin nhắn cẩn thận cho đến khi cô nhìn thấy hai chữ đó và nhắm chặt mắt lại.

Hứa Dương Ngọc Trác cảm giác được người đang ôm mình đột nhiên run lên, lập tức rút lui khỏi cái ôm, nàng nhìn thấy chiếc điện thoại di động mà Viên Nhất Kỳ chưa kịp cất đi, Viên Nhất Kỳ không kịp chuẩn bị, điện thoại di động cũng bị lấy đi và cuối cùng mắt nàng dán chặt vào chữ "rút lui khỏi nhóm".

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn tin nhắn với vẻ khó tin, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi cho Trương Hân, nhưng điện thoại di động của Trương Hân vẫn tắt.

"Sao vậy, em biết cái gì à?" Giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác đột nhiên trở nên lạnh lùng, Viên Nhất Kỳ biết chị gái mình đang tức giận.

"Chúng em không biết, chúng em đã lâu không gặp cô ấy."

" Viên Nhất Kỳ, có thể đừng nói dối nữa được không?'

"Dương tỷ, A Hân có lý do của chính mình." Viên Nhất Kỳ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Hứa Dương Ngọc Trác nữa.

002

Trương Hân bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề này từ vài ngày trước.

Mối quan hệ giữa cô và Hứa Dương Ngọc Trác là gì? Họ đã ở bên nhau gần mười năm. Họ là bạn cùng phòng, đối thủ, bạn bè và thậm chí là bạn gái. Cô ấy là người mà cô sẵn sàng để làm phiền cô miễn là cô còn sống dù chỉ một ngày ngày.

Kể từ khi cô và Hứa Dương Ngọc Trác ngừng tham gia cuộc tổng tuyển cử, không chỉ lương của họ bị giảm mà sân khấu mà họ trân trọng nhất cũng bắt đầu bị giảm sút, vị trí không vừa ý, sự nghi ngờ  của người hâm mộ bất kể ranh giới cũng có khiến cô khó thở.

Hứa Dương Ngọc Trác nói rằng không ai có thể đo lường được tình cảm giữa chúng ta, chỉ có chúng ta mới có thể đo lường được chính mình, cô cũng hứa rằng sẽ luôn ở gần nhau nhất và tồn tại ở dòng thời gian xa nhất.

Nhưng bây giờ cô đã chọn cho mình một tương lai, cũng đã chọn tương lai của Hứa Dương Ngọc Trác, Hứa Dương Ngọc Trác liệu có thể tiếp nhận được không? Nghĩ đến cái này Trương Hân, có thể tưởng tượng ra Hứa Dương Ngọc Trác bộ dáng tức giận, Trương Hân không khỏi rùng mình, bỗng nhiên, Trương Hân thấy cổ họng ngứa ngáy, thế là ho khan, ho cũng không sao nhưng ai có thể nói cho cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra với những cánh hoa này?

Trương Hân cẩn thận xác định hồi lâu mới phát hiện ra đó là cánh hoa tulip, Trương Hân tìm kiếm trên mạng rất lâu, phát hiện những chuyện trong tiểu thuyết thật sự đã xảy ra với cô, hóa ra những người mắc hội chứng nôn ra hoa không chỉ khổ vì yêu đơn phương, vì tình yêu mà đi ngược trái tim cũng sẽ bị nôn hoa.

Khi Trương Hân đi ngược lại cảm xúc của chính mình và hét lên "Mình không yêu cậu nữa" với Hứa Dương Ngọc Trác, Trương Hân cảm thấy các triệu chứng của cô ngày càng trở nên tồi tệ hơn, từ từng cánh hoa đến từng nắm, và mỗi khi cô ho, cô kèm theo đó là một cơn đau xé nát cơ thể.

Vừa lúc cô đang gói cánh hoa, cô thấy trong điện thoại của mình có cuộc gọi từ Thẩm Mộng Dao, cô tưởng Thẩm Mộng Dao gọi để hỏi xem cô đã ổn định chỗ ở chưa nên bắt máy.

"Trương Hân, hiện tại cậu ở đâu?"

Trương Hân đang định cúp điện thoại khi nghe thấy giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng lại bị tiếng hét ngăn cản: "Trương Hân, cậu dám cúp điện thoại! Mình nói cho cậu biết, cậu không thể gánh chịu mọi thứ, nếu bây giờ cậu không để mình tìm thấy cậu, cậu sẽ không bao giờ thấy mình nữa! Mình không cần cậu làm điều này! Mình sẽ đến gặp cậu để nói rõ ràng bây giờ, nếu không mình cũng sẽ rời khỏi nhóm.

"Không, mình nói cho cậu biết, mình, khụ khụ." Trương Hân nghe được giọng nói của Hứa Dương Ngọc Trác, triệu chứng đột nhiên trở nên nghiêm trọng, cô không ngừng ho ra những cánh hoa tulip, cánh hoa trắng tinh đều dính đầy máu và trái tim như bị xé nát.

"Trương Hân, cậu làm sao vậy!" Trương Hân cảm giác được Hứa Dương Ngọc Trác thanh âm càng ngày càng xa, không còn chút sức lực ngã xuống thảm.

Trương Hân có một giấc mơ, mơ thấy cô và Hứa Dương Ngọc Trác đang ở trong một biển hoa tulip lớn, kể cho nhau nghe về tình yêu của họ và Hứa Dương Ngọc Trác như một đứa trẻ đang nép vào trong vòng tay của cô.

Trong nhóm đã mười năm, Hứa Dương Ngọc Trác luôn sát cánh cùng cô trong mọi sự kiện lớn, người hâm mộ có thể rời đi khi sự nhiệt tình của họ tiêu tan, và công ty có thể bỏ rơi cô vì lý do lợi nhuận. Chỉ có Hứa Dương Ngọc Trác, bất chấp giông bão, thế giới bên ngoài dù có tin đồn gì, nàng cũng không rời đi.

Trương Hân tỉnh lại đã là ngày thứ hai, cô tự mình lo lắng, ăn ngủ khó khăn, nếu không ngất đi, có lẽ đã lâu không được nghỉ ngơi tốt.

"Tỉnh rồi?" Hứa Dương Ngọc Trác thanh âm có chút khàn khàn, thoạt nhìn rất hốc hác. "Cậu không định nói cho mình biết và bí mật bỏ rơi mình sao?"

"Dương, mình"

"Mình nói lại lần nữa, không cần chứng minh quan hệ giữa chúng ta cho ai cả, tất cả những gì chúng ta trải qua đều là bằng chứng tốt nhất. Nếu mình không tìm được cậu , cậu sẽ để mình một mình như vậy? Trương Hân, đồ khốn kiếp, mình nói cho cậu biết, nếu cậu rời đi, mình sẽ không...." Hứa Dương Ngọc Trác bị Trương Hân hôn khi  còn chưa kịp nói xong.

"Dương, không, mình sẽ không rời đi." Trương Hân ôm thật chặt Hứa Dương Ngọc Trác, nhẹ nhàng vuốt ve  mái tóc dài mềm mại của Hứa Dương Ngọc Trác.

"Dương, cậu có biết tại sao lại là hoa tulip không?"

"Tại sao?"

"Đó là tình yêu của mình dành cho cậu, Dương Dương, mình yêu cậu"

"Mình cũng yêu cậu, Trương Hân, đừng rời xa mình nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip