Full Cam Hung Su Nhung Mua Trang Roi Ban Cu 9 Dan Nu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hết mùa thu, rồi chẳng mấy đã cuối đông. Trong suốt quãng thời gian ấy, Nguyên Trừng bận rộn với việc huấn luyện binh sĩ, đêm về lại lao đầu vào những thứ vũ khí, chiến thuyền. Nỗi lắng lo, căng thẳng từng ngày chèn ép tâm trí hắn, nhưng hắn vẫn dứt khoát vùi mình trong nó. Bởi mỗi khi đầu óc trống trải, chỉ cần thoáng nhìn về phía chân trời xa xăm, một tâm trạng mất mát lại xâm chiếm, khiến niềm đau tưởng chừng như đã nằm lại trong một góc khuất lại tê nhức, nhói đau. Nhưng hắn không sao kiểm soát, cũng không sao trốn tránh được. Hắn tạm gác lại việc đang làm, quyết định đối diện với cảm giác ấy.

Nguyên Trừng tìm đến bãi đất nơi mà nàng đã biến mất suốt mấy năm, và cũng vào đúng ngày này. Tiếng thét ấy như còn vang vọng. Hắn tự hỏi, nếu thời gian quay trở lại, hắn sẽ làm gì. Hắn nghĩ xem liệu mình có hối hận không? Nếu làm lại thì làm tại từ đâu để gỡ gạc mọi thứ? Nguyên Trừng cứ lang thang mãi nơi núi rừng vắng lặng, tâm trí hắn cũng lạc lối theo bước chân vô định. Bỗng nhiên, trong cái thinh vắng và giá lạnh của cảnh vật, hắn nhìn thấy một bóng hình thấp thoáng phía xa.

Người con gái ấy đang bước xuống núi, trên tay là giỏ rau rừng, từ dáng điệu đến bóng lưng đều giống hệt Hiên. Cho dù có là bao nhiêu năm, hắn cũng có thể nhìn ra ngay. Nguyên Trừng cứ ngỡ mình đang ở trong cơn mơ nhưng không phải, rõ ràng đây là sự thật. Hắn nhìn người con gái đang dần khuất khỏi tầm nhìn, không kìm được mà chạy với theo. Nguyên Trừng đến trước nàng, đối diện với gương mặt mà năm năm qua hắn vẫn không thể lãng quên:

- Hiên... Đúng là em rồi.

Người con gái trước mặt như sững lại, trong đáy mắt cất giấu rất nhiều cảm xúc. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng đã vội phủ nhận:

- Thưa... có vẻ như ngài nhận nhầm người rồi ạ.

- Không, ta chắc chắn mình không nhầm. Chẳng lẽ em quên ta rồi? – Nguyên Trừng hỏi, trong giọng nói tràn đầy sự hoang mang.

- Dân nữ chắc chắn mình không phải người ngài muốn tìm đâu.

- Em đừng đùa nữa.

Người con gái trước mặt vẫn dứt khoát:

- Nếu không còn việc gì khác, thì xin ngài tránh đường cho.

Nguyên Trừng nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, hắn cũng tỏ ra cứng đầu chẳng kém:

- Được, ta không cản đường, nhưng ta sẽ theo em về tới khi em chịu thừa nhận thì thôi.

Biết không thể nào lay chuyển được hắn, nàng chỉ đành thở dài:

- Tùy ngài, nhưng nếu phí công vô ích thì cũng đừng trách dân nữ không báo trước.

Nguyên Trừng im lặng bước theo nàng. Hắn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ nhẫm lẫn, chỉ cần là nàng, thì thoáng một tiếng nói từ xa cũng đủ để hắn nhận ra. Có thể trong sự việc này còn uẩn khúc, chứ niềm tin của hắn thì không gì có thể xoay chuyển được. Ngay cả khi không còn đủ lí trí, hắn cũng sẽ không bao giờ nhầm nàng với bất kì ai. Không bao giờ.

Trong lúc đi, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Quãng đường về nhà nàng rất xa, tới nỗi hắn càng tin chắc rằng nàng không phải lặn lội tới nơi ấy chỉ để kiếm ít rau rừng. Có lẽ nàng cũng như hắn, cũng cứ lạc mãi trong những hoài niệm ngày chia biệt.

Tận khi trời ngả tối mới về tới nhà nàng. Hai vợ chồng già ra cửa gọi nàng vào, nhưng chợt thấy Nguyên Trừng thì lấy làm lạ. Hắn nhanh mồm nói mình bị lạc đường, mà trời thì sắp tối, may có người con gái tốt bụng cho theo về nhà tá túc một đêm. Hai ông bà thấy nàng không phản ứng thì cũng chẳng nghi ngờ gì. Ngôi nhà không cầu kỳ nhưng rộng rãi, nên Nguyên Trừng có hẳn một gian phòng để ở lại. Hắn ăn bữa cơm quê với nhà nàng, trong lúc trò chuyện còn khéo léo hỏi chuyện để xem tại sao nàng lại ở đây, vì hắn vẫn biết cha mẹ ruột nàng đều đã không còn. Tuy không nói thẳng, nhưng hắn đã nhận ra nàng được hai người nhận về nuôi, nên càng lúc càng tin tưởng rằng mình không hề nhầm người.

Đêm đó, trời hơi se lạnh. Nguyên Trừng ngắm nhìn cảnh trí ngoài khung cửa sổ, thấy vầng trăng khuyết ẩn hiện, và những bóng cây đằng xa cứ đứng vươn mình trong màn đêm. Tĩnh tại đến bứt rứt, đến bàng hoàng. Hắn trằn trọc nghĩ suy, rồi quyết định đi ra ngoài cho đỡ bức bối.

Nguyên Trừng dạo quanh ngôi nhà thì thấy một gian phòng vẫn sáng đèn, hình như là chỗ thờ Phật, vì ban ngày hắn có nghe ông bà gia chủ giới thiệu. Bên trong, một bóng hình người con gái đang ngồi quỳ, cúi đầu, dáng vẻ như đang cầu nguyện. Nàng không hề biết Nguyên Trừng đã bước tới sau lưng, nghe cho trọn lời nàng:

- Chúc cho đức ông sức khỏe khang kiện, sống lâu trăm tuổi.

Hiên không ngừng lẩm nhẩm những điều mà nàng vẫn cầu chúc trong suốt năm năm trời. Giữa đêm trường thinh lặng, cõi lòng nàng đã sớm phơi bày trước vầng trăng vằng vặc, trước thần linh tối thượng.

- May mắn sống sót, được cưu mang, trong khi bao nhiêu năm qua, đức ông vẫn đoái tưởng tới con, đó là phúc phận mà cả đời con sẽ ghi nhớ. Nhưng con cũng chẳng dám mơ đến vậy, lại càng không muốn chàng phải nhớ đến những chuyện cũ mà phân tâm. Giang sơn đang sắp lâm nguy, đức ông còn gánh trên vai nhiều thứ. Bởi vậy... con chỉ thành thực cầu mong...

Một lần nữa, nàng nhắc lại:

- Chúc cho đức ông sức khỏe khang kiện, sống lâu trăm tuổi.

- Sao em phải làm như thế?

Tiếng hắn vang lên, giọng nói ẩn chứa quá nhiều điều. Hiên giật mình, quay ra sau đã thấy Nguyên Trừng ngồi khụyu xuống. Trong giây khắc đó, nàng mới được nhìn thật kĩ gương mặt đã tiều tụy đi nhiều phần, cả đôi mắt cũng sâu thẳm theo tháng năm. Mọi câu từ cứ nghẹn ứ lại, vì có quá nhiều tâm trạng muốn giãi bày. Nguyên Trừng như chết lặng. Hắn rơi lệ. Dòng nước mắt dồn tụ hết thảy những cảm xúc của bốn năm đằng đẵng. Hiên đưa bàn tay run rẩy chạm vào gò má hốc hác của Nguyên Trừng. Nàng hôn lên hàng lệ mặn đắng từ khóe mắt hắn. Chẳng mấy chốc, nàng cũng chỉ có thể nhìn hắn bằng đôi mắt đã ngân ngấn nước. Chỉ có thể giãi tỏ những tâm tình bằng sự thinh lặng đến quặn lòng.

Nguyên Trừng ôm lấy nàng, dốc cạn một lời thì thầm:

- Ta hứa với em sẽ thắng trận trở về.

Hắn cũng từng hứa với nàng sẽ rước nàng về phủ làm vợ. Nhưng đâu chỉ mỗi hắn là muốn hứa. Nàng cũng muốn.

- Em hứa sẽ đợi chàng.

Nguyên Trừng siết lấy đôi vai nàng, kí ức cũ cứ ùa về trong trí nhớ. Ngày đó, hắn dặn lòng mình nhất định sẽ đợi đến khi nàng chấp nhận tình cảm của hắn, rồi lại đợi một ngày mình có thể đường hoàng rước nàng về làm vợ, rồi lại đợi năm năm trong niềm hi vọng được tái ngộ. Bây giờ đợi thêm một lần nữa thì cũng có sao đâu?

Hắn có thể chờ nàng cả kiếp, nàng cũng có thể đợi hắn một đời.

- Em đã hứa rồi. Ta đã nghe rõ rồi.

Vừa ôm lấy nàng, hắn vừa nói, thì thầm cả với hắn và thì thầm cả với nàng.

Rồi hai người bước ra ngoài bậc thềm, ngồi xuống san sát nhau. Tay hắn vừa chầm chậm tìm đến tay nàng, gương mặt vẫn ngước lên bầu trời thênh thang trước mặt.

- Trăng hôm nay... đẹp nhỉ?

Hiên bật cười, siết lấy tay Nguyên Trừng, rồi lại nhìn chăm chăm vào vầng trăng khuyết mờ nhòe xa xăm.

- Vâng, thật đẹp.

- Bốn năm rồi mới lại đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip