Dan Quoc Ky Tham Chi Lo Quy Kieu Chuong 9 Vu An Xe Dien Ket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi theo anh tìm kiếm cả một đêm ở mỏ rồi, rốt cuộc anh có phát hiện ra gì không?" Kiều Sở Sinh sốt ruột hỏi.

"Đừng vội, Mao Tam chắc chắn đã từng tới đây." Lộ Nghiêu bình tĩnh nhìn quanh, không chút lo lắng.

Nói rồi bọn họ phát hiện phía trước có một căn nhà nhỏ, hai người đi vào xem xét thì phát hiện một vật thể to lớn được bọc trong một tấm vải màu xanh lục, Kiều Sở Sinh mở ra thì thấy chính là chiếc xe điện bị mất tích.

"Không phí công tới đây mà. Tìm được xe điện rồi, công nhân nữ chắc là cũng ở gần đây. Anh quả là thông minh." Kiều Sở Sinh dựng ngón tay cái lên với Lộ Nghiêu.

"Cũng không có gì, tôi chỉ có một chút thiên phú nhỏ trong việc phá án thôi." Hai người vừa nói vừa cười đi vào bên trong. Đột nhiên từ góc khuất phía trên có mấy cái người bịt mặt lao ra, trên tay còn cầm đao, không quan tâm xông đến vung đao chém. Kiều Sở Sinh lúc ấy đang quay lưng về phía đám người bịt mặt, không nhận thức được nguy hiểm đang tới gần.

"Cẩn thận." Lộ Nghiêu thấy vậy, lập tức kéo Kiều Sở Sinh lại, kẻ bịt mặt chém vào không khí, đập vào xe điện tóe ra những tia lửa. Kiều Sở Sinh thấy thế, đẩy Lộ Nghiêu ra phía sau rồi lao về phía trước. Lộ Nghiêu ở bên cạnh nhìn,quả thật rất đáng sợ, rụt rè trốn vào trong xe điện, không dám phát ra tiếng. Tiếng đánh nhau chậm rãi dừng lại, Lộ Nghiêu dỏng tai lên cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài, lúc này mới nghe được một giọng nói làm anh an tâm.

"Lộ Nghiêu, đã giải quyết xong cả rồi, đừng trốn nữa, ra đây đi." Lộ Nghiêu thò đầu ra từ tấm vải xanh nói: "Tôi ở đây."

Kiều Sở Sinh có chút buồn cười nói: "Qua đây đi, không sao rồi."

"Cảm ơn anh cứu tôi một mạng." Kiều Sở Sinh trịnh trọng làm một lễ nghi cảm tạ trên giang hồ với anh.

Lộ Nghiêu bị thái độ trịnh trọng này của hắn làm cho xấu hổ, hai tai mất tự nhiên đỏ lên, nói năng lộn xộn, "Không không không. Tôi.. tôi chính là người có bản năng bảo vệ ví tiền của mình."

Kiều Sở Sinh cũng bị anh làm cho có hơi xấu hổ, chỉ là không muốn thể hiện sự rụt rè của mình mà nghiêm túc nói: "Được rồi, vậy sau này tôi chính là ví tiền của anh. Đạo nghĩa giang hồ, tôi chắc chắn có ơn phải báo."

Vừa nghe nói Kiều Sở Sinh sẽ trở thành ví tiền của mình, Lộ Nghiêu ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn hắn với ý đồ xấu xa khiến Kiều Sở Sinh toàn thân dựng tóc gáy.

"Anh làm sao, nhìn tôi như vậy?"

"Không bằng, anh báo luôn bây giờ đi." Lộ Nghiêu trên mặt đã không giấu được ý cười. Lần này mình ít nhất có thể kiếm được 50 đồng đại dương đi, Lộ Nghiêu vui vẻ nghĩ.

Kiều Sở Sinh có chút bối rồi, nghĩ thầm người này chủ động như vậy sao? Tại sao lại muốn mình ôm? Không tốt lắm.

"Bây giờ á?" Kiều Sở Sinh có chút khó xử nói.

"Đúng vậy, không phải anh nói là có ơn phải báo sao?" Lộ Nghiêu có chút sốt ruột. "Anh không phải muốn đổi ý chứ, báo đi!"

"Được được được, ôm một cái." Vừa nói Kiều Sở Sinh vừa khó xử bước tới ôm Lộ Nghiêu.

Lộ Nghiêu quả thực sợ ngây người, tên này là đang trêu chọc mình sao?

Anh đẩy Kiều Sở Sinh ra, kinh hãi nói: "Anh làm gì thế?"

"Không phải anh muốn ôm sao?" Kiều Sở Sinh cũng có chút ủy khuất.

"Ý tôi nói là báo đáp, ai bảo anh ôm tôi chứ." Lộ Nghiêu hiển nhiên có chút tức giận, mặt đã đỏ bừng, cũng không biết là do tức giận hay là xấu hổ.

"Vậy anh cũng không nói rõ."

Lộ Nghiêu tức giận đi ra ngoài, để lại Kiều Sở Sinh một mình tại chỗ ngẫm lại dư vị xúc cảm vừa rồi. Không để ý nha, eo còn khá gầy. Kiều Sở Sinh khóe miệng cong lên một chút, theo Lộ Nghiêu đi ra ngoài.

Một lúc sau, các cấp dưới của phòng tuần tra nhận được đến tin tức liền chạy đến hiện trường, nhanh chóng tìm thấy những công nhân nữ mất tích. Lộ Nghiêu đã muốn rời khỏi đây từ lâu, bởi vì anh vẫn có chút khó xử sau chuyện vừa rồi.

"Được, nếu đều tìm được rồi, vụ án này kết thúc.Anh, mau tính tiền, tôi về nhà ngủ đây." Lộ Nghiêu tự tin nói với Kiều Sở Sinh.

"Anh thấy xong việc rồi sao? Mới tìm được người thôi, xe sao lại đến được đây, ai làm ra chuyện này, vẫn còn chưa biết mà."

"Chuyện này quan trọng như vậy sao?"

"Hỏi thừa, anh có phải không biết là ai đúng không, cho nên mới nói như vậy." Kiều Sở Sinh có chút khiêu khích nói.

"Anh nếu dùng phép khích tướng ít hơn liền biết cách kích thích tôi."

"Vậy anh có muốn hay không nói cho tôi biết  một chút." Kiều Sở Sinh cười nói.

"Được, tôi sẽ cho anh thấy năng lực của tôi, bảo đảm khiến anh tâm phục khẩu phục. Bây giờ anh lái xe chở tôi đến điện lực Đông Hải."

"Đến điện lực Đông Hải làm gì."

"Phá án, còn có thể làm gì nữa?"

Hai người đi thẳng vào văn phòng chủ tịch điện lực Đông Hải, một phen suy luận của anh làm chủ tịch Đông Hải toát mồ hôi.  Mỗi một câu Lộ Nghiêu nói đều trúng vào mọi hành động của hắn ta, từ  hộp bánh trên bàn, đến việc giặt thảm, cuối cùng đến bàn trà cùng rèm cũng được thay mới, mọi thứ đều cắt đứt đường sống của ông ta.

Chủ tịch Ngô muốn bào chữa: "Đây đều là suy đoán của anh, vậy xin hỏi chứng cứ đâu?"

"Chứng cứ chính là cái này. Lần trước ông nói xì gà của ông là bản giới hạn, toàn Thượng Hải chỉ có ông là người duy nhất sở hữu. Chúng tôi đã tìm thấy trên miệng vết thương của người chết có dính sợi xì gà này. Trước đó ông cho tôi một cây, tôi đã dùng nó so sánh, ông đoán xem tôi phát hiện ra cái gì? Nó giống hệt cái ông đã đưa cho tôi." Lộ Nghiêu giơ túi đựng bằng chứng lên, bên trong là một sợi thuốc lá.

Chủ tịch rốt cuộc không thể tự biện hộ nữa, chỉ có thể chó cùng rứt giậu, hét lên: "Tôi muốn tìm luật sư của mình."

"Vậy tôi cũng muốn xem xem cả cái bến Thượng Hải này ai dám biện hộ cho ông. Mang đi!" Chủ tịch Ngô ủ rũ thay cho khí thế kiêu ngạo khi nãy bị cảnh sát mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip