Dan Quoc Ky Tham Chi Lo Quy Kieu Chuong 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộ Nghiêu ở trên giường suy đi nghĩ lại nửa ngày, cảm thấy mình không thể suy nghĩ miên man như vậy, cần phải đi kiểm nghiệm một chút.
Nói không chừng cảm xúc chỉ là đột nhiên phát sinh, cũng không có ý gì mờ ám cả. Đúng rồi, là tại tên Kiều Sở Sinh kia giở trò xấu xa trước. Chắc chắn là như vậy!
Lộ Nghiêu miên man suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, anh từ trên giường bò dậy, cơm cũng không ăn liền đi ra ngoài.
Thật sự là hiện tại anh cảm thấy mình sẽ rất xấu hổ khi đối mặt với Kiều Sở Sinh.
Lộ Nghiêu rón ra rón rén ra cửa, thầm nghĩ mình đã làm rất hoàn hảo, giờ chỉ cần đi thẳng ra ngoài thôi. Không ngờ sau khi anh ra cửa, Kiều Sở Sinh từ phòng ngủ đi ra, trên tay cầm một ly trà thong thả uống.
Bỏ đi, cũng không thể ép nhiều quá, tính cách của Lộ Nghiêu vẫn là tương đối thích hợp với kiểu nước ấm nấu ếch xanh hơn, từ từ chậm rãi mà chiếm lấy.
Lộ Nghiêu vội vã rời khỏi nhà, cũng không biết mình muốn đi đâu, sau lại nhớ lúc trước Tiền Thụy từng mời anh đi uống cà phê, nhưng  anh vẫn chưa đi được, bây giờ không có việc gì, đi gặp Tiền Thụy cũng tốt.
"Hah, ngọn gió nào đem Lộ công tử của chúng ta thổi tới đây vậy?" Vừa vào cửa, Tiền Thụy liền thấy Lộ Nghiêu đang ở trong phòng cậu ta đi tới đi lui.
"Lão Tiền, văn phòng làm việc của cậu sang chảnh đấy, không tệ,  tốn không ít tiền đi. Đồ trang trí đều là đồ cổ, có tiền cũng mua không được."
"Này đều là của cha tôi, tôi chỉ lấy để khoe mẽ thôi." Tiền Thụy không thèm để ý thản nhiên nói. Giọng điệu đột nhiên chuyển sang muốn buôn chuyện hỏi anh: "Đúng rồi. Kiều thám trưởng hôm đó cùng cậu ăn tối ấy, hai người hiện tại thế nào rồi?"
"Kiều thám trưởng nào cơ?" Lộ Nghiêu nhất thời không có phản ứng lại, nhưng nhìn vẻ mặt bát quái kia của Tiền Thụy, anh lập tức hiểu cậu ta muốn hỏi chuyện gì.
Lộ Nghiêu vội vàng giải thích: "Cậu hiểu lầm rồi. Anh ta không hiểu mấy thứ này, cũng không biết cái bản nhạc kia có ý gì. Anh ta chỉ đơn thuần muốn cảm ơn tôi nên mới mời tôi đến đấy thôi."
Tiền Thụy hiển nhiên không tin: "Được thôi, vậy cứ cho là anh ấy  không biết ái tán dương là bài hát cầu hôn đi, thế còn tặng cậu đồng hồ cũng là vì cảm ơn sao? Còn mời cậu đến nhà hàng tình nhân nữa, cũng là để cảm ơn hả? Hai chúng ta là quan hệ gì rồi, cậu nói cho tôi biết chút đi. Tôi làm sao kì thị cậu được? Cũng sẽ không đem chuyện đến nhà cậu kể đâu, cậu kể ra đi mà."
"Cậu nói cái gì vậy? Chúng tôi thật sự không có gì cả. Nói cho cậu cái gì đây, cả ngày trong đầu cậu toàn nghĩ cái gì đâu." Lộ Nghiêu rõ ràng là có chút chột dạ.
"Nếu không có gì thì sao cậu lại chột dạ."
"Tại sao tôi lại chột dạ, cậu nói rõ ràng cho tôi biết đi."
Mắt thấy Lộ Nghiêu sắp thẹn quá hóa giận, Tiền Thụy lập tức dừng lại, chuyển chủ đề: "Đúng rồi, hôm nay cậu tìm tôi có gì thế? Không phải chỉ là tới uống cà phê đúng không?"
"Không có gì, tôi rảnh rỗi nên tới tìm cậu chơi chút. Nhân tiện, cậu đưa tay đây."
"Làm gì?" Tiền Thụy có chút khó hiểu.
"Cậu quan tâm nhiều như vậy làm gì? Bảo cậu đưa tay thì đưa đây." Nói xong anh cưỡng chế cầm lấy tay Tiền Thụy, nắm chặt trong tay mình.
Hoàn toàn không có chút phản ứng nào cả, Lộ Nghiêu vẫn chưa bỏ cuộc đem tay cậu ta đặt lên ngực, vẫn là không có phản ứng.
Xem ra mình không có việc gì!
Bên kia Tiền Thụy đã bị hành động này làm cho cả người nổi da gà, lập tức rút tay về, rùng mình, cau mày nói: "Cậu làm gì thế? Có bệnh à?"
"Không có gì, cà phê ngon đấy, tôi đi trước đây." Nói xong Lộ Nghiêu thuận tay cầm hộp cà phê của Tiền Thụy trên bàn, sau đó xoay người rời đi.
Hoàn toàn không để ý đến Tiền Thụy ở phía sau nhảy dựng lên: "Đó là cà phê tôi mang từ Mỹ về, còn một hộp thôi, tốt xấu gì cậu cũng nên để lại cho tôi lưu một ít chứ."
Lộ Nghiêu mắt điếc tai ngơ, hiện tại tâm tình anh không tốt. Biết rằng phỏng đoán của mình không thực hiện được với người khác, trong lòng có chút khó chịu, eo cũng thẳng lên, thậm chí còn muốn đi ăn một bữa tiệc lớn.
Đúng rồi, lần trước nghe nói có một quán Phật nhảy tường ngon lắm, tối nay chính  đến thưởng thức nó, phải có đồ ăn ngon mới có thể xoa dịu cái khó chịu trong lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip