Dan Quoc Ky Tham Chi Lo Quy Kieu Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mấy ngày sau đó, gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra, Tưởng Chí Khanh cũng không đến tìm anh nữa.
Lộ Nghiêu cũng yên lòng, đem chuyện này ném ra sau đầu.
Hôm nay Tưởng Chí Khanh đột nhiên gọi điện cho anh, nói mình sắp đi, trước khi đi muốn nói chuyện một chút với anh. Còn cố ý dặn dò, không muốn Kiều Sở Sinh đi cùng anh. Anh ta chỉ muốn cùng Lộ Nghiêu ôn chuyện, có Kiều Sở Sinh ở đó không thoải mái lắm.
Lộ Nghiêu nghe cũng cảm thấy có lý, vì thế anh tự mình đi mà không nói cho Kiều Sở Sinh.
"Tam Thổ, tới đây, ngồi ngồi ngồi. Việc trước tôi nói, cậu suy nghĩ thế nào rồi?" Tưởng Chí Khanh thấy Lộ Nghiêu đến một mình liền vui vẻ.
"Anh Chí Khanh, không phải em đã nói rồi sao? Em sẽ không đi, mấy ngày trước đáp án như vậy, bây giờ vẫn là đáp án ấy, sẽ không thay đổi. Con người em không có chí lớn gì, chính là muốn làm một người bình thường. Việc lớn như này đừng kéo em vào, em trời sinh tính tự do tản mạn, sợ là không thích hợp." Lộ Nghiêu cũng có chút bất đắc dĩ, anh chỉ muốn làm một người bình thường, như thế nào khó khăn như vậy. Đã trốn đến Thượng Hải rồi, còn không được nữa sao?
Nhìn vẻ mặt Lộ Nghiêu thay đổi, Tưởng Chí Khanh cũng không hề nhiều lời, biết mình không thể khuyên được Lộ Nghiêu, vậy chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, mặc kệ như thế nào, hôm nay nhất định phải mang Lộ Nghiêu đi.
Anh ta lập tức dỗ dành Lộ Nghiêu: "Được rồi, được rồi, anh biết ý cậu rồi. Khi trở về tôi sẽ nói lại với cha và chị cậu. Nào, giờ ăn cơm đi, chúng ta ôn chuyện cũ. Bữa trước không mấy vui vẻ, tôi còn nhiều lời muốn nói cùng cậu."
"Được, chỉ cần anh không đề cập tới chuyện này, thì chúng ta vẫn là huynh đệ tốt."
"Được, có đồ ngon sao lại thiếu rượu được. Phục vụ, mang chai rượu ngon nhất tới đây cho tôi." Tưởng Chí Khanh phân phó.
"Anh Chí Khanh, anh thật là hiểu biết, rượu ở đây chính là tuyệt nhất." Lộ Nghiêu khen ngợi.
Tưởng Chí Khanh ý vị thâm trường cười: "Phải không? Vậy lát nữa uống nhiều chút, đêm nay chúng ta không say không về."
Tưởng Chí Khanh giơ lên chén rượu, cùng Lộ Nghiêu chạm cốc, Lộ Nghiêu uống một hơi cạn sạch, nhưng Tưởng Chí Khanh lại không uống một giọt rượu nào, nhìn Lộ Nghiêu uống hết một chén, anh ta thở dài: "Tam Thổ a, cậu vẫn là dễ tin người như vậy, hôm nay để tôi dạy cho cậu một bài học, lần sau không nên đơn thuần như vậy."
"Anh...." Lộ Nghiêu ban đầu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngay sau đó đầu anh liền choáng váng. Lộ Nghiêu muốn đứng lên đi ra ngoài, nhưng vừa mới cố gắng đứng lên một chút liền thoát lực ngã lại ghế ngồi, bất tỉnh. Tưởng Chí Khanh liếc mắt, hai người một trái một phải đỡ lấy Lộ Nghiêu, kéo anh ra ngoài, nhét vào xe chờ sẵn bên ngoài.
Bên kia Kiều Sở Sinh vừa về tới nhà, phát hiện Lộ Nghiêu cũng không có ở nhà, trong phòng ngủ cũng tối đen một mảnh.
"Không xong!" Kiều Sở Sinh tông cửa xông ra, hắn sớm nên nghĩ đến chuyện này. Sáng nay hắn nghe nói Tưởng Chí Khanh sắp rời khỏi Thượng Hải, hắn còn rất là vui vẻ, cái người vướng bận hắn rốt cuộc đi rồi.
Hắn cũng nên nghĩ đến, nếu anh ta muốn mang Lộ Nghiêu đi, vậy thì đêm nay chính là cơ hội cuối cùng.
Kiều Sở Sinh lái xe nhanh như bay về hướng bến tàu, không ngừng tăng tốc độ. Cuối cùng cũng đến kịp lúc mấy người Tưởng Chí Khanh sắp lên thuyền.
"Nhẹ tay thôi, đừng để Lộ thiếu gia bị thương." Tưởng Chí Khanh nói với hai thủ hạ đang để Lộ Nghiêu vào bao tải.
Lúc này Kiều Sở Sinh từ chỗ ngoặt đi ra: "Anh Tưởng, biệt lai vô dạng."
"Kiều thám trưởng, có việc gì sao?" Tưởng Chí Khanh ngữ điệu không tốt.
"Lộ Nghiêu là huynh đệ của tôi, nể mặt tha cho anh ấy đi." Kiều Sở Sinh vân đạm phong khinh nói.
Tưởng Chí Khanh cười khẩy một tiếng: "Tôi nhận mệnh lệnh của cha cậu ta tới đưa cậu ta về nhà, anh dựa vào cái gì ngăn cản tôi."
Kiều Sở Sinh đáp trả gay gắt: "Nếu là khi Lộ Nghiêu tỉnh táo mà cậu ấy muốn đi thì tôi tuyệt đối không giữ, còn có thể tự mình hộ tống cậu ấy lên thuyền. Nhưng với tình trạng hiện giờ, tôi không thể để cậu ấy đi theo anh được."
Kiều Sở Sinh nhìn đến Lộ Nghiêu trong bao tải giãy giụa một chút, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Tiểu tổ tông của hắn mà bị người trói thành như vậy, hẳn là đang sợ hãi lắm.
Tưởng Chí Khanh vẫn tự tin nói: "Cho dù hôm nay anh có đem cậu ta về, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ đi tìm cậu ta. Hôm nay ít người, lần sau, sẽ đưa theo cả quân đội. Chỉ có một vài người các anh, có đủ để lấp kẽ răng không?"
Tưởng Chí Khanh ánh mắt trầm xuống, giống như ánh mắt đang nhìn người chết nhìn hắn. Kiều Sở Sinh sắc mặt cũng lạnh xuống: "Thế này đi, anh về nói với cha cậu ấy, Lộ Nghiêu ở đây sống rất vui vẻ. Nếu nhớ cậu ấy, thì hoan nghênh tới đây, nhưng nếu là muốn ức hiếp cậu ấy, thì chào mừng tới chiến đấu."
"Thế thì xin đắc tội rồi." Tưởng Chí Khanh vung tay, những thuộc hạ xung quanh liền phi lên trước, cả đoàn người đánh nhau với Kiều Sở Sinh chính là khó phân thắng bại. Nhưng Kiều Sở Sinh không hổ là bát đại Kim Cang của Thượng Hải, mấy người được huấn luyện bài bản theo quân đội thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì được với hắn.
Ngược lại bị Kiều Sở Sinh bắt được sơ hở, đoạt lấy vũ khí, đánh bọn họ ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn không đứng dậy được, nhưng Kiều Sở Sinh cũng bị thương, người loang lổ vết máu.
"Đắc tội." Kiều Sở Sinh mặt không cảm xúc đi qua Tưởng Chí Khanh, nhẹ nhàng đưa Lộ Nghiêu ra khỏi bao tải, ngón tay quyến luyến dịu dàng trên mặt Lộ Nghiêu một chút. Sau đó hắn dùng sức đem Lộ Nghiêu đặt lên vai, cõng anh rời khỏi bến tàu. Ánh đèn từ xe motor chiếu rọi lên hai người, để lại bóng lưng cho Tưởng Chí Khanh ở phía sau hận đến ngứa răng.
Một người hỏi anh ta: "Có đuổi theo hay không, anh muốn..."
Người khác còn giơ khẩu súng lên, Tưởng Chí Khanh vội ngăn lại: "Anh có phải cảm thấy mình sống quá dài rồi phải không? Dùng súng nhỡ làm Lộ thiếu gia bị thương thì sao, anh đủ sức bồi thường được à? Lần này tới Thượng Hải, mang Lộ Nghiêu đi chỉ là tiện đường thôi. Chúng ta đi trước, còn nhiệm vụ quan trọng. Về phần Lộ Nghiêu, để cậu ta vui vẻ thêm chút thời gian nữa, ngày lành của cậu ta cũng không có mấy ngày nữa. Hiện tại tôi không mang cậu ta trở về, e là chị cậu ta phải tự mình tới, cô ấy tới, Lộ Nghiêu không muốn cũng phải trở về thôi. Việc này không cần chúng ta nhọc lòng, đi thôi."
Lộ Nghiêu bên này đang ngủ ngon lành, trừ bỏ một chút mê dược bên trong, trên người không có vết thương nào.
Kiều Sở Sinh bên kia có chút thê thảm, vốn dĩ trước đó có vết thương do dao,sau khi đưa Lộ Nghiêu về nhà an ổn, miệng vết thương lại rách thêm, hiện tại hắn chỉ có thể đau khổ đến bệnh viện khâu lại vết thương.
"Này là hảo hán như nào mới có thể làm Kiều tứ gia của chúng ta bị thương nặng như vậy?" Bác sĩ ở một bên tò mò hỏi.
Kiều Sở Sinh có chút sốt ruột: "Đừng nói nhảm nữa, làm nhanh đi, khâu xong tôi đi luôn, còn có việc gấp phải làm."
"Được rồi, không hỏi nữa, anh kiên nhẫn một chút." Bác sĩ nghiêm túc làm việc.
Kiều Sở Sinh sở dĩ sốt ruột chính là bởi vì Lộ Nghiêu, tuy rằng hắn đã để các huynh đệ canh giữ ở dưới lầu nhưng trong lòng hắn vẫn không quá yên tâm. Hắn nhất định phải tự mình xác nhận Lộ Nghiêu ở trong tầm mắt hắn mới được, bằng không có thể lại bị bắt đi mất.

————————————
Chúc mọi người năm mới vui vẻ!💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip