Dan Quoc Ky Tham Chi Lo Quy Kieu Chuong 12 Dao Phu Bao Thu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm hôm sau, Kiều Sở Sinh nhận được manh mối. Vào phòng khách thì thấy Lộ Nghiêu đang nấu cơm trong bếp.

"Có manh mối, thầy giáo  kia..."

"Suỵt! Lúc ăn cơm không nói công việc." Lộ Nghiêu nghiêm túc nói. Kiều Sở Sinh làm bộ muốn đánh anh, Lộ Nghiêu tuy rằng biết Kiều Sở Sinh sẽ không thật sự đánh mình, nhưng vẫn theo phản xạ tránh sang, sau đó lại cảm thấy mình như vậy thật sự là mất mặt, vì thế lại tỏ ra cứng rắn.

"Anh còn chưa ăn hả ?" Kiều Sở Sinh không tin nói.

"Bây giờ ăn." Nói xong Lộ Nghiêu đeo bao tay dày bưng canh ra khỏi bếp, đặt lên bàn ăn, lại lấy thêm hai cái bát cho mình và Kiều Sở Sinh, ra hiệu mời Kiều Sở Sinh, ý bảo hắn nếm thử.

"Không uống,  tôi bây giờ không có tâm trạng ăn cái gì." Dù nói như vậy, nhưng hắn thành thật ngồi xuống.

Lộ Nghiêu liếc hắn một cái, dụ hoặc nói: "Anh thật sự không ăn sao? Tôi nấu canh chính là tuyệt nhất, anh không uống đảm bảo sẽ hối hận cho xem." Vừa nói Lộ Nghiêu vừa đặt một bát canh xuống trước mặt Kiều Sở Sinh.

Kiều Sở Sinh hoài nghi nhìn bát canh một lúc lâu, lại thấy Lộ Nghiêu uống rất thơm, lúc này mới tò mò, hạ quyết tâm nhấp một ngụm, không nghĩ tới hương vị quả không tồi.

"Ừm, không tệ, canh hôm nay khá ngon, tôi vốn tưởng anh làm đồ ăn phương Tây ngon, không ngờ tới đồ ăn Trung Quốc cũng không kém chút nào." Kiều Sở Sinh vừa uống vừa gật đầu.

Lộ Nghiêu nghe vậy, đuôi muốn vểnh lên, đắc ý nói: "Đương nhiên, tôi là ai? Chỉ cần tôi muốn làm cái gì liền không có làm không tốt."

Kiều Sở Sinh nhìn anh như vậy, trong lòng hắn kỳ thật có ngàn vạn lời nói phản bác anh, nhưng nhìn nụ cười ranh mãnh đắc ý của anh, lúc này hắn cái gì đều không muốn nói. Không biết vì cái gì, hắn không muốn phá hỏng nụ cười này. Có thể là bởi vì nụ cười của anh quá mức xán lạn, làm người không khỏi vui vẻ, chỉ muốn làm nụ cười này dừng lại lâu hơn một chút, không đành lòng để nụ cười này biến mất khỏi khuôn mặt người này.

Kiều Sở Sinh mất tự nhiên quay đi, chuyển chủ đề nói: "Đúng rồi, tôi nhận được tin báo rằng ngày đó vị thầy giáo kia sẽ đến Trường Tam Đường chuộc thân cho một cô gái."

Lộ Nghiêu trở nên hăng hái hơn khi nghe đến đề tài này, canh cũng ngừng uống, hứng thú bừng bừng nói: "Thầy giáo mà nhiều tiền như vậy? Dạy khoa nào thế?"

Thấy vẻ mặt tham tiền này của Lộ Nghiêu, không còn một tia dáng vẻ ban nãy, Kiều Sở Sinh chỉ cảm thấy chính mình một thoáng dịu dàng đều bị chó tha đi, hắn vừa rồi là bị điên à? Thế mà cảm thấy anh có chút đáng yêu, hiện tại nhìn thấy, quả thực là ảo giác, anh chính là một tên nghiện tiền!

Hắn chắc chắn vừa bị quỷ ám rồi!

Hắn tức giận trả lời: "Người ta sống tiết kiệm không được à? Chỉ là hôm đó vẫn chưa đến nơi đã bị Vương Nhất Đao giết rồi."

"Vậy cô gái kia thì sao?" Lộ Nghiêu truy vấn nói.

"Thế này chẳng phả đang điều tra sao? Cho nên lát nữa anh đi cùng tôi."

"Chút chuyện nhỏ này bảo thuộc hạ tới không phải là được rồi sao. Lại còn phải đích thân chúng ta đi nữa?"

"Con gái ở Trường Tam Đường, đạo hạnh thâm sâu, kiến thức rộng rãi, người bình thường thật sự là không hỏi ra được."

Lộ Nghiêu lập tức liền không tin, hét nhỏ: "Tôi mới không tin."

"Vậy anh thử đi xem sao." Kiều Sở Sinh lạnh nhạt nói.

"Thử thì thử, tôi nói cho anh biết. Bất kì ai, chỉ cần nói chuyện sẽ có sơ hở, chỉ cần có sơ hở, là tôi có thể tìm ra được điểm mấu chốt."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Lộ Nghiêu, Kiều Sở Sinh không nói gì, chỉ là dùng một ánh mắt khó hiểu nhìn anh, như thể anh sẽ bị đánh bại. Vừa thấy biểu cảm này của Kiều Sở Sinh,  ý chí chiến đấu của Lộ Nghiêu lập tức trỗi dậy, canh cũng không uống nữa, lập tức mặc áo khoác vào, thúc giục Kiều Sở Sinh nhanh chóng đi. Hiếm khi thấy Lộ Nghiêu nghiêm túc như vậy, Kiều Sở Sinh hiện tại cũng không đành lòng nghĩ xem lát nữa hắn gặp được tình huống sau đó thì sẽ làm gì.

Quả nhiên Lộ Nghiêu tới đó liền gặp trắc trở, mặc kệ anh hỏi cái gì người ta cũng chỉ nói không biết, còn đưa ra bằng chứng xác đáng khiến anh không tìm ra lỗi. Lộ Nghiêu không còn cách nào đành phải dùng đến chiêu cuối, uy hiếp muốn đem nàng bắt về thẩm vấn nghiêm khắc, ai ngờ cô gái này càng như vớ được miếng thịt, lập tức nói muốn thu dọn đồ theo anh về. Nhìn thấy cô như vậy, Lộ Nghiêu cũng không có cách nào khác, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu xin giúp nhìn Kiều Sở Sinh. Kiều Sở Sinh nhướn mày với anh, bước tới thì thầm bên tai cô điều gì đó, Lộ Nghiêu không nghe thấy hắn nói cái gì, nhưng nữ nhân kia lập tức thay đổi thái độ, đem sự tình nói ra.

Hóa ra cô gái qua lại với thầy giáo kia cho rằng người không phải do Vương Nhất Đao giết, còn đến cục cảnh sát làm ầm ĩ mấy lần nhưng không giải quyết được gì. Sau đó liền chuộc được thân, trở thành một kí giả nổi tiếng.

"Trời ạ, này cũng quá lợi hại đi, khoảng cách này cũng quá lớn, thật sự lợi hại." Lộ Nghiêu kinh ngạc cảm thán.

Kiều Sở Sinh lại không cho là đúng nói: "Thanh lâu nữ tử từ nhỏ đã được dạy dỗ, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, đổi sang nghề viết lách chắc cũng không khó."

"Vậy anh nói cô ấy làm ở tòa soạn nào thế?"

"Không biết."

"Kia làm sao bây giờ?"

"Không khó, hơn ba mươi tuổi, vào ngành mười năm, lại nổi danh như vậy, người như vậy hẳn là không nhiều lắm. Tôi đi hỏi Ấu Ninh một chút, đều là người trong ngành báo, chắc là biết rõ hơn."

"Bạch Ấu Ninh? Lại là cô ấy à?"

Kiều Sở Sinh buồn cười nhìn anh nói: "Tôi biết anh không thích em ấy, nhưng kỳ thật Ấu Ninh là một người tính cách khá tốt, lại trượng nghĩa. Anh sẽ biết điều này khi anh hiểu rõ hơn về em ấy."

"Tôi mới không muốn cùng cô ấy quen biết." Cho đến ngày nay Lộ Nghiêu nhắc tới Bạch Ấu Ninh vẫn rất tức giận. Vừa nhớ tới anh mất đi công việc vì một bài báo của cô ấy, phải mỗi ngày ở chỗ này dãi nắng dầm mưa phá án, anh liền tức giận đến mức gan đau nhói. Tuy rằng anh hiện tại sống cũng không tệ lắm, cuộc sống cũng còn tương đối dễ chịu, nhưng đó là do anh lợi hại, đổi lại là một người khác đã sớm bị cô ta hại thảm, cho nên anh kiên quyết không tha thứ.

Mắt thấy Kiều Sở Sinh chuẩn bị rời đi, Lộ Nghiêu vội vàng hỏi, anh thực sự muốn biết Kiều Sở Sinh đã nói cái gì với cô gái kia.

"Anh rốt cuộc đã nói với cô kia cái gì vậy, dựa vào đâu mà chuyện gì cô ta đều nói cho anh?"

"Vậy anh cảm thấy, những người đã ở đây mười mấy năm như cô ta thì cần nhất là cái gì?"

Lộ Nghiêu cau mày suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng không xác định nói: "Tình yêu?"

Nghe câu này, Kiều Sở Sinh quả thực hết chỗ nói, quên đi, xem anh cái dạng này hẳn là đoán không được.

"Là khách hàng đó, anh động não một chút đi." Đây là lần đầu tiên Lộ Nghiêu bị Kiều Sở Sinh thông minh hơn, nhưng anh vẫn là không có cách nào phản bác, dù sao hắn nói rất đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip