Thóng Lai Bâng [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kiếp trước Nguyễn Ngọc Quý bị người mình yêu sâu đậm hại ch*t.

Kiếp trước em ghét hắn vô cùng
Nhưng không ngờ người nhận x*c, báo thù cho em lại là hắn

Trọng sinh trở về, đôi mắt đen láy lạnh tanh của em bổng ửng đỏ, vươn tay về phía hắn gọi:

- Chồng ơi, ômmm

Đôi mắt hắn đỏ ngầu, long lanh, tay bóp chặt cằm em rồi nói

- Gọi một tiếng nữa, mạng này anh cho em

Em ngoan ngoãn gọi thêm một tiếng

- Chồng ơi

Vừa dứt câu, hắn cầm con dao gọt hoa quả cạnh giường đâm thẳng vào tim mình

******

Em thẫn thờ, ch*t lặng ngồi trước phòng cấp cứu
không ngờ ngày đầu tiên tỉnh lại của em, hắn lại tự tay đâm vào tim mình.

Từ đằng xa vang lên văng vẳng tiếng giày cao gót lạch cạch bước tới. Là mẹ hắn.
Em vừa ngước mắt lên thì đã ăn một cú tát trời giáng từ bà. Cũng phải, khiến quý tử nhà họ Thóng thành ra cớ sự này, một cái tát cũng không có gì to lớn.

- Nếu lần này nó xảy ra mệnh hệ gì thì.. cậu chuẩn bị chôn theo cùng nó đi

Người đàn bà cất giọng lạnh nhạt

Tay em sờ vào nơi gò má ửng đỏ sưng tấy của mình. Khóe miệng bất giác nhoẻn lên.
Kiếp trước người làm trời làm bể là em chẳng hiểu sao tên ngốc này lại si tình em đến thế.

Đèn phòng cấp cứu tắt lịm đi

- Ca phẫu thuật rất thành công, rất may mũi dao chỉ xược qua tim. Bệnh nhân đã được đưa vào phòng chăm sóc đặt biệt. Nếu không có gì sơ xuất, hai ngày nữa sẽ tỉnh lại - Bác sĩ cất tiếng

Mẹ hắn bây giờ cũng có thời gian để ý đến em

- Nhanh cút về nhà thay bộ đồ của cậu đi, xui xẻo thật

- Không sao đâu mẹ, một tí con tìm bừa một bộ mới thay là được. Mẹ vê nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc Lai Bâng là được

Mẹ hắn nhìn em rồi cười vẻ như khinh bỉ

- Để cậu chăm sóc, ngày mai Lai Bâng nó sẽ còn thấy được mặt trời không?

Em im lặng cúi đầu. Nghĩ đến những chuyện hoang đường từng làm, nơi lòng tin mẹ hắn, em thật chẳng có chút gì đáng tin tưởng.

- Dạ

Em cất tiếng rồi quay về nhà. Nhìn bộ đồ nhuốm đầy máu có chút xót xa. Gió ngoài đường lạnh buốt, thổi đến nổi hai tay em liên tục xoa vào nhau, cả người rét rung cầm cập.

Em về nhà thay nhanh một bộ quần áo mới rồi lại chạy nhanh vào bệnh viện.
Mẹ anh vẫn là bộ đồ khi nảy nằm trên giường dành cho người nhà bệnh nhân. Em nhanh chóng leo lên một chiếc giường khác, chợp mắt một tí.

Sáng hôm sau, Lai Bâng đã được chuyển sang phòng bệnh thường.

Em vội đi rửa mặt, khi quay lại Lai Bâng đã tỉnh dậy rồi. Sức hồi phục của hắn thật phi thường. Mới một ngày mà đã có thể tỉnh lại.

Nghe được tiếng bước chân của em, đôi mắt đen huyền của hắn nhíu lại nhìn em, cảm xúc trong đôi mắt khiến em khó hiểu

- Lai Bâng

Em bước nhanh đến cạnh giường hắn
Đôi mắt hắn dán chặt vào người em, nhẹ nhàng đáp lại "Ừm" cũng xem như là trả lời.

- Mẹ, mẹ về đi

Giọng hắn bây giờ trầm trầm, khàn đặc
Mẹ hắn đứng dậy liếc nhẹ quý tử một cái rồi bỏ lại một câu trước khi về

- Con cứ như vậy, xem chừng khi nào bị nó hại chết

Mẹ hắn đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại hai người, im lặng lạ thường.

Em cất giọng phá tan sự yên tĩnh đó

- Chồng ơi, anh có muốn uống nước không?

- Ừm

Em nhìn vào đôi môi khô khốc của hắn rồi lấy tâm bông thấm nước bôi lên môi hắn.

- Bác sĩ nói là anh chưa uống nước được, nên tạm vậy nhé. Khi nào được, em đút cho anh

Tầm mắt của hắn luôn thu gọn đến cái miệng chúm chím của em, lại đột ngột hỏi

- Sao lại gọi cấp cứu

Em im lặng, cụp đôi mắt xuống, có vẻ rất buồn

- Không phải em luôn muốn tôi chết sao? Lần này có cơ hội rồi

Cái gì mà muốn hắn chết chứ? Em cũng đâu phải loại độc ác gì đâu.

Tuy em có nói qua lời này, nhưng do lúc đó em bị hắn nhốt trong phòng. Trong cơn tức giận ai mà còn suy nghĩ cẩn trọng lời nói cơ chứ.

- Em không có..

Hắn không nói thêm gì cả chỉ nghiêng đầu nhìn người vợ bé bỏng của mình

- Em biết, trước kia em quá đáng. Nhưng em hứa, từ nay sẽ nghe lời mà. Em sẽ tốt với anh, nếu em còn đối xử với anh như trước thì em sẽ chết không được...ưm

Chưa nói dứt câu, một bàn tay lớn đã chặn miệng em lại

- Tôi đã nói, mạng này cho em. Tùy em hành sự

Em nắm lấy bàn tay rung rẫy của hắn kéo xuống

- Em sẽ không làm tổn thương anh nữa đâu

Tối đến, em vẫn trông chừng bên giường hắn. Thuốc tê tan hết cơn đau từ ngực trái khiến cho trán hắn thấm đẫm mồ hôi. Em vội vàng lấy khăn lau đi hết những giọt mồ hôi lấm tấm đó.

Em đứng dậy định đi lấy nước uống thì một bàn tay vô thức kéo em lại mơ màn gọi
- Quý...

Em ngồi lại, nắm lấy tay hắn
Bàn tay hắn to lớn có thể bao trọn lấy tay em. Hắn nắm càng chặt cộng với cơn đau từ vết thương càng khiến hắn dùng lực siết hơn.

Em ngồi nhìn dáng vẻ điệu bộ của hắn bây giờ cười khẩy "Hơ, thích tôi mệt mỏi lắm đúng không? Khổ sở lắm đúng không?"

Tên ngốc này đúng thật là đại ngốc. Nhìn người bên cạnh hắn là em, lúc nào cũng làm trời làm đất cũng không biết hắn thích em vì gì

Em có thích hắn không?

Có lẻ có. Còn yêu? Có vẻ không... mà là xiêu lòng, mà là bù đắp.

Em đưa tay lên vuốt vuốt má hắn rồi nhẹ nhàng :

- Anh yên tâm, em sẽ học cách yêu anh

Trong bóng tối mờ mịch, người mở to đôi mắt long lanh, người thì khẽ rung lông mi của đôi mắt nhắm nghiền.

Sức hồi phục của hắn phải nói là cực kì nhanh. Mũi dao thiếu chút là đâm xoẹt qua tim hắn vậy mà chừng nửa tháng đã hồi phục.

Nữa tháng này họ trãi qua cũng êm đềm

Về đến nhà, em ngồi vào ghế sofa thở phào nhẹ nhõm

- Thật thoải mái

Bổng chiếc điện thoại bên cạnh rung lên. Lai Bâng ngồi kế bên cũng căng thẳng lên mấy phần.

Em vội vàng tựa đầu vào vai hắn rồi mở điện thoại lên cho hắn xem cùng. Thoáng chốc em cũng giật mình vì tin nhắn đến từ "người yêu" của em

QT : Quý, lâu rồi không gặp nhau, anh nhớ em lắm, mình gặp nhau nha

Thôi rồi, sao em lại quên cho vào mục hạn chế chứ

Hơi thở người bên cạnh em chùn xuống, cảm giác lạnh gáy ập tới. Em vội vàng nhanh tay block anh ta trước mắt hắn rồi quẳng chiếc điện thoại sang bên cạnh. Vốn định ngước dậy hôn vào môi hắn nhưng hắn lại né sang một bên

- Sao không đồng ý ?

Hắn ta có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại gợn sóng không thôi. Rõ là không muốn em đi nhưng miệng lại nói ra những điều ngược lại.

- Em không đi gặp anh ta nữa, được chưaaa

Em trả lời bằng giọng trêu chọc.

Nhưng không ngờ cái tên liều kia lại mò tới tận nhà em và hắn.

Buổi sáng Ngọc Quý đang đi dạo trong vườn hoa mà Lai Bâng tự tay trồng cho em thì chợt nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc nhưng bây giờ lại có vẻ rất chán ghét

QT: Sao lại block anh? Em giận anh hay do tên Thóng Lai Bâng ép em?

Em chẳng buồn trả lời, quay đầu đi vào nhà thì hắn nói vọng theo

QT: Em nhanh ra đây, anh dẫn em đi khỏi nhà của tên Lai Bâng đáng ghét này

Lạy trời, có chết thì chết một mình, kéo em theo làm chi

- Này anh, tình cảm vợ chồng tôi rất tốt, cảm phiền anh phắn đi khỏi cổng nhà tôi nhé

Nói rồi Quý bỏ vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy một đống đổ nát, bên cạnh đống mãnh vỡ còn là Lai Bâng tay đầy máu, đôi mắt cũng đỏ ngầu lại

Quản gia vừa thấy em liền gọi - Phu nhân...

- Đi gọi bác sĩ

Bỏ lại câu này, em giẫm lên những mãnh vỡ đi về phía Lai Bâng.

Người đàn ông khi nảy còn đùng đùng nổi điên vội lao tới một tay bế em lên trước khi bàn chân hạ xuống nơi mãnh vỡ đó.

Nửa tiếng sau, hắn ngồi im tựa vào sofa cho bác sĩ băng bó vết thương.

Bác sĩ dặn dò đủ thứ rồi ra về.

Hắn ngẩng đầu nhìn em rồi cất tiếng

- Quý, em tránh xa nó ra một chút

Em thở dài

- Lai Bâng, anh có thể tin em không?

Bỏ ngoài tai những lời đó, Lai Bâng lặp lại một lần tương tự

- Quý, tránh xa nó đi, nó sẽ hại em

Ngọc Quý vội ôm hắn vào lòng dỗ dành như đứa trẻ

- Em không gặp nữa. Anh đừng tự tổn thương chính mình vì em, em không đáng, càng không xứng

Lai Bâng thoát ra khỏi vòng tay em, ôm lấy em rồi nói

- Mạng này cũng cho em rồi, làm gì có chuyện không đáng hay không xứng

Tình yêu thật kì lạ. Rõ ràng Lai Bâng nóng giận như vậy lại không nỡ để em bị thương, càng không cấm túc em như mọi khi nữa.

Cô giúp việc trong nhà thấy LBang bị thương thì nấu toàn đồ ăn tẩm bổ. Kết quả chẳng thấy bổ đâu chỉ thấy NQuy bị LBang vỗ béo lên mấy cân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip