[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Mẹ, mẹ về khi nào sao không bảo con đến đón. Sao mẹ không nghỉ ngơi một chút, đi đường chắc mệt rồi.

_Anh còn biết nghĩ đến người mẹ này hay sao. Tôi quay về là muốn giải quyết một số vấn đề quan trọng. Chuyện tôi nói với anh, nghĩ đến đâu rồi.

_Chuyện đấy bây giờ không quan trọng. Bây giờ không phải là lúc.

_Không quan trọng là sao, anh nói tôi nghe chuyện gì quan trọng hơn việc kết hôn của anh. Gia đình bên kia họ nóng lòng chờ câu trả lời, anh giữ thể diện gia đình một chút được không.

_Mẹ cứ việc từ chối, không đợi được thì huỷ bỏ hôn ước là được chứ gì.

Park mẫu khẽ nhăn mày, ánh mắt lướt qua BaekHyun đứng phía sau ChanYeol. Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy xa cách hướng tới cậu.

_Cậu đây là bạn con sao ChanYeol, sao không mời ngồi.

_Mẹ, đây là...-ChanYeol chưa dứt lời, một người làm chạy đến, hớt hải nói.-Cậu chủ, cậu chủ nhỏ đã về rồi.-BaekHyun vừa mừng vừa lo nhìn ra ngoài cửa, Tiểu bao đi vào chạy đến ôm lấy chân cậu.

BaekHyun ngồi xuống trước mặt đứa bé, hai tay ôm lấy con xem xét. Tiểu bao cười khúc khích nhìn BaekHyun, thấy con trai không trầy xước chỗ nào, cậu thở dài an tâm.

_Con đi đây vậy, làm baba lo lắm biết không? Con không sao là may rồi, lần sau phải chờ baba biết chưa, không được tuỳ tiện như vậy nữa.

_Có một cô đến đón con còn đưa con đi chơi nữa. Baba đừng lo sau này tiểu bao không dám nữa. Baba đừng giận nha.

_Cậu chủ nhỏ? Chuyện này là sao hả ChanYeol, đứa bé đó là ai?

_Mẹ, đây là BaekHyun và tiểu bao. Người con đã nói với mẹ. Tiểu bao mau chào bà đi con trai ngoan.

Park mẫu đứng bật dậy, chỉ tay thẳng tay vào tiểu bao.-Đứa nhỏ này là con của con?

_Đúng.

_Không thể được.-Park mẫu tức giận hét lớn.-Cái hạng người này không thể bước chân vàoPark gia. Con đang nghĩ gì vậy ChanYeol, ta không cho phép chuyện này xảy ra, ta cho con từ ý quyết định quá sớm rồi.

_Ý mẹ là sao? Mẹ muốn nói hạng người như Choi tiểu thư mới xứng hay sao! Cô ta ra đường quyến rũ đàn ông, ăn chơi sa đoạ, rước về chẳng khác nào rước hoạ vào thân. Loại đĩ rẻ tiền còn xứng hơn hạng hai mặt đấy. Con yêu em ấy thì có gì sai, BaekHyun tốt hơn loại người đó gấp ngàn lần.

BaekHyun ôm tiểu bao trên tay, trong lòng cảm thấy chua xót vô cùng. Vì mình mà hai mẹ con họ cãi nhau là không đáng. Cậu bỗng thấy nhục nhã vô cùng, thân phận chẳng khác nào ăn bám người khác.

_Xin bác đừng nóng giận, cháu sẽ đi ngay bây giờ. ChanYeol anh đừng nói như vậy với bác gái. Cãi nhau với mẹ anh là không hay, em sẽ đi ngay bây giờ.

ChanYeol nắm lấy vai cậu, hắn giữ chặt BaekHyun trong vòng tay mình. Park phu nhân tức giận nhìn chằm chằm cậu, BaekHyun cả kinh tránh ánh mắt của bà. Bà hừ lạnh nhìn hai người rồi lại nhìn đến tiểu bao.

_Tôi không ngờ cậu giả nhân giả nghĩa hay thật, đến tôi còn suýt không nhận ra.

_ChanYeol, anh cứ nói chuyện cùng bác. Em đi trước.-Cậu vùng khỏi vòng tay ChanYeol, ôm tiểu bao nhanh chóng đi về phía cửa.

_BaekHyun, em đứng lại.

_Park ChanYeol mẹ cần nói chuyện với con, mau đứng lại đó. Giữ nó lại.-Bà hét lên với mấy tên vệ sĩ, chúng giữ tay ChanYeol lại ngăn hắn bước tiếp. BaekHyun nhìn thấy thì không nỡ đi tiếp, cứ đứng đấy nhìn ChanYeol.

_Thôi được rồi BaekHyun, em về đi. Anh sẽ tìm em sau, cẩn thận.

Sau khi BaekHyun đi rồi, ChanYeol ngồi phịch xuống sofa châm một điếu thuốc. Park mẫu giật lấy điếu thuốc vứt sang một bên, đặt lên bàn một sấp hồ sơ bên ngoài ghi ngay ngắn tên "Choi Yimi".

_Con mau xem qua một chút, ít nhất nên biết chút gì đó về vị hôn phu của mình chứ.-Bà cười thúc giục hắn mở ra xem. Bên trong có các loại giấy tờ tuỳ thân và giấy khám sức khoẻ định kì.-Biết như thế này thì hơi quá rồi, nhưng con đã nói sẽ lấy cô ta hay sao?

_Con không có quyền lựa chọn đâu ChanYeol, thằng nhóc kia không xứng đáng làm thiếu phu nhân củaPark gia đâu. Ngoan ngoãn một chút con không thiệt đâu.-ChanYeol chán ghét lật từng trang giấy, những kết quả xét nghiệm bình thường như bao người khác, hắn không hứng thú lấy một chút với những loại chuyện như thế này. Dòng chữ in đậm trên trang giấy làm hắn chú ý 'Vô sinh', hai từ này có thể nói là vô cùng quan trọng. Chẳng thể nào mẹ hắn không nhìn thấy, tại sao bà còn chấp nhận cuộc hôn nhân vô dụng này.

_Chuyện này là thế nào? Tại sao mẹ biết rõ cô ta không có khả năng sinh con sao còn...

_Cái ta cần là cổ phần của Choi thị, còn chuyện kia, chẳng phải con đã có thằng con trai đó hay sao. Đưa cho thằng nhóc kia ít tiền, tự động nó sẽ rời đi thôi.

_Em ấy không phải loại người như mẹ nghĩ đâu. Là con có lỗi, khiến em ấy phải khổ sở. Nếu như BaekHyun giống như mẹ nói, thì tiểu bao cũng không có như ngày hôm nay.

_Hôn ước đã định từ trước, con không thể phá vỡ mối quan hệ thân thuộc của hai bên gia đình. Mẹ không thể để con tự quyết định nữa, một lần con đã làm xấu mặt ta rồi, chuyện đó tuyệt đối không thể lặp lại.

_Thân thuộc?! Chẳng phải chỉ là lợi dụng nhau thôi sao? Chuyện lần trước là ngoài ý muốn, nó sẽ không xảy ra nữa. Mẹ muốn có con dâu thì hãy chấp nhận BaekHyun đi, con không kết hôn với ai khác đâu.

_Tuỳ con thôi.-Mẹ hắn ném lại một câu, quay người đi ra ngoài. ChanYeol mệt mỏi nằm xuống sofa.-Mẹ sẽ khiến con thay đổi suy nghĩ về cậu ta và chấp nhận cuộc hôn nhân này, ChanYeol con yêu.

--Anh Quốc-

_Bác, anh ấy như thế nào rồi?-Cô gái trẻ ngồi cạnh một người đàn ông, bàn tay người nọ lơ đễnh trên cơ thể cô ta. Cô lên tiếng qua điện thoại, tiếng nhạc ầm ĩ được ngăn cách sau bước tường căn phòng Vip.

_Chuyện nó chấp nhận chỉ là thời gian thôi, cháu đừng lo. Khi nào cháu về Hàn Quốc?

_Sớm thôi bác. Cháu còn quay về chuẩn bị cho lễ kết hôn nữa chứ. Gửi lời hỏi thăm của cháu đến chủ tịch. Được rồi, tạm biệt bác.

_Hắn đồng ý rồi sao Yimi.-Một cô gái khác ăn mặc hở hang ngồi cạnh hỏi. Yimi nhếch mép cười, nụ cười độc ác hiện hữu trên khuôn mặt yêu kiều.-Không, nhưng sớm thôi. Tao phải quay về Hàn, dạy dỗ một chút những kẻ ngáng đường.

_Trở về Hàn? Mày gấp quá không thế, tao thấy thằng nhãi ấy cũng không làm gì cảm trở mày nhiều, từ từ rồi giải quyết cũng chưa muộn. Dù sao cũng là một đứa nhỏ thôi, tao thấy mày ra tay hơi ác rồi đấy.

_Càng nhanh càng tốt, mối liên kết duy nhất giữa hai người họ là thằng bé đó. Tao chỉ cần diệt mối liên kết đó, ChanYeol sẽ là của tao. Ngày xưa tao cũng là một đứa nhỏ, nhưng bọn họ chẳng màng đến chuyện đó. Nay tao đã đổi khác rồi, tao muốn trả thù. Thằng đấy gây cho tao bao nhiêu, tao sẽ trả lại cho nó hết. Bọn người ngu ngốc đấy, chỉ một chút tiền đã quỳ dưới chân tao, ngoan ngoãn nghe lời như bọn thú. Có tiền đúng là sung sướng, haha.

Người đàn ông ngồi cạnh châm điếu thuốc cho cô ta, Jimi cầm trên tay tấm hình thiếu niên xinh đẹp bế trên tay đứa bé bụ bẫm đáng yêu. Không chần chừ đâm điếu thuốc trên tay vào khuôn mặt xinh đẹp kia.-Anh trai, đừng hòng ngáng đường em. Byun BaekHyun, anh không phải đối thủ của Choi Yimi này đâu.

Mối hận năm xưa chưa bao giờ phai nhạt trong trí nhớ. Đứa trẻ năm nào bây giờ sẽ trở lại gặp anh, BaekHyun.

____________________

Có ai là Fanlai k? Mình định viết một bộ truyện về Got7 hoặc Hunhan hoặc tiếp tục là ChanBaek. Không biết chọn cái nào nữa. Phân vân quá...ai có ý kiến gì góp ý cho mình chút nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip