[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Thật lớn nga~-Tiểu bao nhỏ trong lòng BaekHyun nhún nhảy không ngừng, cậu khó khăn bế đứa bé trên tay. Hai người đứng trước tòa nhà Park.co, công ty Kris giới thiệu cho cậu thì ra là công ty của ChanYeol.


BaekHyun hơi chần chừ trước cổng, chẳng may gặp ChanYeol trong công ty thì phải thế nào đây? Suy đi cũng phải nghĩ lại, ChanYeol là tổng giám đốc, thời gian không nhiều để có thể đến phòng làm việc của cậu, công ty lớn thế này, cậu không nghĩ lại có duyên tới mức như vậy.


_Tiểu Bao ngoan ngoãn nghe baba, con không được chạy lung tung, ta sẽ rất lo cho con, được chứ?-BaekHyun đặt tiểu bao xuống ghế chờ, đưa cho đứa bé chiếc balo hình doraemon màu xanh, dặn dò nhóc con một chút rồi đi về phía quầy tiếp tân.


Tiểu bao nhỏ ngồi đợi baba một lúc cảm thấy chán, đung đưa đôi chân một chút, chợt nhớ ra một thứ, đứa trẻ lấy trong balo ra một hộp sữa socola, vui vẻ ngậm lấy ống hút. Sữa cũng uống hết, tiểu bao lại chán nản đung đưa chân nhỏ, mọi người qua lại không ngớt, vài người nhìn thấy đứa trẻ ngồi trên hàng ghế cũng quay lại nhìn thử, sau đó cũng bỏ đi. Bỗng có vài cô nhân viên đi đến chỗ bé con, họ bao vây quanh tiểu bao, luôn miệng khen không ngớt.

_Đứa trẻ này thật dễ thương nga~ Không biết là con của ai vậy nhỉ?


Tiểu bao cười toe toét nhìn mọi người, nhưng không mở miệng trả lời. 'Baba đã dặn phải hòa đồng với mọi người nhưng không được nói chuyện với người lạ nha~'


_Cho cô ôm con một cái nha.-Một người đưa tay định ôm lấy tiểu bao, đứa bé nhanh nhảu cầm balo nhảy khỏi ghế chạy đi.


'Bịch'-Bé con chạy chưa quá mười bước đã đụng phải đám người đang đứng bàn chuyện gần đấy, cú va chạm làm bé té xuống, mông chạm đất khá đau.


_Chào tổng giám đốc.-Các cô đồng loạt cúi chào rồi rời đi. Tiểu bao té đau, mắt ngấn nước.


_Bé con, con có sao không? Con là con ai thế? Sao lại chạy lung tung thế này?


_Tiểu bao không sao.-ChanYeol bế đứa bé lên, ra hiệu cho mọi người qua về phòng làm việc.-Tiểu bao, con là con ai thế?


_Con là con của baba.-Tiểu bao xoa xoa hai bàn tay vào nhau, không ngước lên nhìn hắn một cái, hai tay phiếm hồng.


_Thế baba con đâu rồi, chú đưa con đi tìm.-ChanYeol cầm tay đứa bé thổi thổi vài cái.


_Baba!-Tiểu bao kích động nhún nhảy trên tay ChanYeol, BaekHyun thấy bé con sau một hồi tìm kiếm thì chạy đến ôm lấy con trai.


_Baba dặn con ngồi đợi ở kia mà. Con làm ta lo quá.-BaekHyun thở dài bế đứa bé lên.


_BaekHyun, em...có con sao?-BaekHyun ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, trái đất thật tròn. Hắn nhìn cậu bằng mắt tha thiết nhớ thương. Ba năm, ba năm không gặp, khi gặp lại rồi lại không biết nói gì, bao nhớ thương dồn hết vào ánh mắt nhìn nhau. Kí ức như mới ngày hôm qua, chuyện xảy ra làm day dứt kẻ ở lại, tương lai không lối thoát cho người ra đi.


_Park tổng, thất lễ quá. Con trai tôi đã làm phiền ngài rồi. Cảm ơn ngài đã chiếu cố nó, tôi xin phép.-Cậu quay người định đi, nén thương nhớ ba năm qua mà cố gắng bước tiếp.


_Em...Em không nhớ tôi sao BaekHyun. Tôi thì rất nhớ em.-Lời ChanYeol nói chân thành đến mức khiến BaekHyun ngấn lệ, bao nhiêu thương nhớ dồn nén theo giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Tiểu bao còn nhỏ không hiểu chuyện, chỉ thấy người đang nói chuyện với baba rất quen, nhưng không nhớ rõ là ai.


_Cha!- Tiểu bao hét lớn một tiếng khiến BaekHyun giật mình, ChanYeol kinh ngạc nhìn đứa bé trên tay BaekHyun. Thấy vòng tay baba dần lỏng ra, bé con vùng một cái đã thoát ra, chạy đến ôm lấy chân ChanYeol.


_Cha, con và baba rất nhớ cha. Sao cha không đến gặp con. Oaaa..-Tiểu bao khóc lớn, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chùi hết vào quần ChanYeol. BaekHyun không quay đầu lại nhìn hắn, chỉ im lặng đứng đó. Mọi người đi qua nhìn thấy cảnh đấy cũng tránh đi một chút.


_BaekHyun. BaekHyun. BaekHyun...-Hắn gọi tên cậu, gọi bằng cái cách mà hắn chưa từng sử dụng với cậu. Nước mắt không kìm nước lăn dài, cậu cắn môi để không nấc thành tiếng.


_Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi ngay. Con trai...mau đi thôi.-BaekHyun cuốn quýt nhào tới ôm lấy tiểu bao, kéo tay đứa trẻ đang ôm chân hắn. ChanYeol nhìn thấy một màn như vậy bỗng cảm thấy đau lòng, việc hắn làm tổn thương cậu như vậy sao?


_BaekHyun, nghe anh nói, anh xin lỗi.-Hắn nắm lấy vai cậu, đối diện với gương mặt đầy nước mắt tổn thương đã lâu không gặp.-Đừng nói nữa. Đừng nói.


_Anh..muốn quay lại với em.


_Im đi. Sau tất cả những gì anh làm với tôi, anh còn muốn quay lại nữa hay sao? Anh có lương tâm hay không?


_Anh biết sai rồi. Em đừng như vậy có được không?


_ChanYeol, anh đã kết hôn rồi. Tôi không muốn làm người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh cũng thấy rồi đấy, tôi đã có con rồi. Chúng tôi hiện giờ sống rất tốt, anh đừng làm phiền tôi nữa.


Cậu ôm tiểu bao đi nhanh ra cửa, nước mắt cũng khô thành vệt dài. ChanYeol đứng ngây ngốc nhìn BaekHyun rời đi. Bé con thấy baba tức giận cũng không dám náo loạn gì, bàn tay nhỏ vòng qua cổ BaekHyun, vẫy vẫy tay tạm biệt ChanYeol.


_Cha, tạm biệt.


Về đến nhà, BaekHyun giận dữ đánh vào mông tiểu bao. Đứa nhỏ trước gì luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ bị đánh. Bây giờ baba đánh vào mông vừa bị té lúc nãy, tiểu bao uất ức khóc thét.


_Con khóc cái gì? Ta đã nói con đợi ở đấy tại sao lại chạy lung tung.-BaekHyun thấy con trai khóc, đau lòng không kém. Nhưng vì tức giận cậu lại nạt đứa trẻ vô tội kia.


_Con ghét baba, tại sao không cho con gặp cha. Papa không thương con.

_Không cần cha con ta vẫn sống tốt, trước không đòi tại sao bây giờ con lại như vậy.


_Con muốn ba người chúng ta cùng sống với nhau. Tiểu Đinh nói cậu ấy được ba mẹ dẫn đi công viên, Tiểu Mạc được ba mẹ dẫn đi ăn kem. Con cũng muốn như vậy.-Nói rồi Tiểu bao chạy vào phòng ngủ, nằm sấp trên giường khóc nức nở. BaekHyun đau buồn nhìn con trai khóc lóc, cậu đến bên cạnh vỗ nhẹ lên đầu đứa bé.


_Con trai, ta xin lỗi con. Baba xin lỗi. Tại baba nóng giận nên đánh con. Nào xem bảo bối của baba như thế nào đây. Xấu quá đi.-BaekHyun chạm nhẹ lên mũi đỏ ửng của tiểu bao, ôm con trai vào lòng xoa xoa dỗ dành.


_Chúng ta đi tắm nhé, con khóc cũng mệt rồi phải không.-Cậu bế nhóc con trên tay, lấy hai bộ quần áo sau đó vào nhà tắm.


_Tiểu bao sao mông con đỏ thế này, baba xin lỗi đã đánh con.-BaekHyun xoa xoa nhẹ mông hơi đỏ của bé con.-Do con ngã đấy, lúc nãy đụng trúng cha.


_Lần sau cẩn thận một chút.


Sau khi tắm xong, trải nệm ra, BaekHyun cùng tiểu bao ngủ trưa. Một tay gối đầu cho con, một tay ru con ngủ. Cậu nằm suy nghĩ vê chuyện lúc nãy, lời hắn nói có thật lòng hay không? Hay chỉ là do chuyện năm xưa chưa nguôi xuống? Tiểu bao rất hiểu chuyện, nếu nói thằng bé không buồn là nói dối, trẻ con thường suy nghĩ rất tiêu cực.


Dường như em quên mất lý do mình xuất hiện trước anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip