[Longfic EXO][Ngược, sinh tử văn]Tình ái? - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_A....Ân...Ahh..-Tiếng rên rỉ thống khổ vang khắp căn phòng. Hai nam nhân trên giường không ngừng quấn lấy nhau, cả thân hình run lên kịch liệt. Không khí ám muội boa trùm căn phòng xa hoa, lộng lẫy.


Sau khi cơn kịch liệt qua đi, ChanYeol nằm xuống bên cạnh, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn thân hình mỏng manh, không mảnh vải che thân của BaekHyun. Người ta gọi cậu kĩ nam không sai, nhưng cậu chỉ phục vụ cho ChanYeol- kẻ khiến cậu phải bước đến đường cùng, chấp nhận rên rỉ dưới thân hắn.


Tiếng chuông điện thoại khiến cậu thức giấc sau giấc ngủ mê man. Tiếng hắn lạnh lùng trả lời qua điện thoại, sau đó liền rời giường.


Hắn ném xấp liền lên bàn cạnh giường, khoác hờ chiếc áo lông dày. Khẽ quay lại nhìn cậu, ánh mắt khẽ chút xao động, rất nhau sau đó liền trở nên lạnh lẽo như trước. Cậu trở mình có chút khó khăn, khuôn mặt thanh tú cau lại vì đau. Sau khi hắn đi khỏi, cậu từ từ mở mắt, ánh mắt ảm đảm mang chút cô độc nhìn lên trần nhà.


_Mày đã trở thành thể loại gì thế hả?-BaekHyun cất giọng khàn khàn, cổ họng khô khốc đến đau rát.


BaekHyun bước ra khỏi khách sạn củaPark gia, bước đi hơi khó khăn. Cái lạnh cuối năm khiến cậu khó chịu. Ghé qua một quán cà phê gần nhà, BaekHyun tự thưởng cho mình một ly trà nóng để xua đi cái lạnh.


Từ bao giờ, cậu đã bắt đầu mang khuôn mặt bi thương để nhìn đời. Đau khổ khôn nguôi nhưng không biết tâm sự cùng ai, cuộc sống cô độc thật nhàm chán.


Năm đó, hắn ép cậu phục vụ hắn, xem cậu như một món đồ để trao đổi. Cậu nhất quyết từ chối, vì cậu yêu một người, cậu không muốn mình trở nên rẻ mạc không xứng đáng. Nhưng người đó yêu nam nhân khác, là cậu chậm một bước, đánh mất hạnh phúc đời mình. Trong lúc đau khổ, cậu ngu ngốc đồng ý hắn, chấp nhận yêu cầu cùa hắn. Đã sa vào hố sâu không lối thoát, cậu không có lối ra, chấp nhận sự xuất hiện của hắn trong cuộc đời mình.


_BaekHyun, có phải là em không?-Một giọng nói cắt ngang mớ kí ức hỗn độn trong đầu cậu. Đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh tìm kiếm người vừa gọi mình, BaekHyun nhìn thấy Jong In đỡ lấy Kyung Soo đi về hướng mình.


_Jong In hyung, lâu lắm rồi mới gặp.-BaekHyun nở nụ cười nhạt, lịch sự nói một câu xã giao. Mối tình đầu đơn phương của cậu, thật tình cờ.


_Em muốn uống gì?-Jong In đỡ Kyung Soo ngồi xuống ghế đối diện BaekHyun, nhẹ nhàng hỏi một câu.-Cho em café sữa.


_Em đang mang hài tử, nên xem trọng thân thể, café là không tốt.


_Vậy cho em một ly sữa.


Nhìn cảnh gia đình Jong In ấm áp, sắp tới đây đón thêm hài tử trắng trẻo, dễ thương, trong lòng không khỏi ganh tỵ. Cậu từng mơ ước được như họ, một gia đình ba người, ngày qua ngày hạnh phúc bên nhau, căn nhà rộn ràng tiếng trẻ con cười nói. Nhưng mơ ước quá xa vời từ khi ChanYeol xuất hiện, hắn giết chết hi vọng về một gia đình ấm áp của cậu.


_Dạo này em thế nào rồi? Đã tìm được một công việc ổn định chưa?-BaekHyun nghe gọi đến tên mình, có đôi chút hơi giật mình. ChanYeol không cho cậu đi làm, hắn nói sẽ nuôi cậu. BaekHyun càng nghĩ càng thấy mình giống hạng kĩ nam được bao dưỡng.


_Em đang thất nghiệp.-Cậu cười cười nhìn Jong In, cố gắng che giấu gương mặt gượng gạo.


_Em từ bao giờ có thói quen gặp người khác sau lưng tôi thế?-Giọng nói trầm nam tính nhưng lạnh lẽo. BaekHyun hoảng hốt ngẩn mặt nhìn về phía ChanYeol.


_Park tổng tài, xin chào.-Jong In hướng ChanYeol có chút cung kính mở lời chào.


_Tôi có thể mang người của tôi đi được chưa?-ChanYeol không đợi Jong In trả lời, trực tiếp mang BaekHyun ra khỏi cửa.


_Anh muốn gì? Không phải đêm qua đã phát dục đến mức khiến tôi không đi lại được?-BaekHyun không nhìn hắn, cậu ngồi trong xe đã 5', hắn tuyệt nhiên không mở lời.


_Tôi hỏi em, từ bao giờ lại lén lút gặp người khác sau lưng tôi.-Thanh âm ChanYeol không cảm xúc, hắn bao giờ cũng vậy. Trong lòng BaekHyun khẽ nhói một cơn.


_Tôi không lén lút. Không phải chuyện gì cũng nói anh nghe, anh không có quyền quản.-BaekHyun tức giận hét lớn.


_Tôi yêu cầu em, ngay ngày mai chuyển đến sống cùng tôi.-ChanYeol suy nghĩ một lúc cũng lên tiếng, giọng điệu có chút mất bình tĩnh.


_Không! Nhất định là không. Tới quyền riêng tư của tôi anh cũng xen vào là sao, đừng quá đáng.


ChanYeol tức giận nhìn BaekHyun, hắn nhấn ga phóng đi, chẳng bao lâu đã đứng trước nhà riêng của hắn.


BaekHyun vừa bước xuống xe liền nôn thốc nôn tháo, xanh cả mặt. Cậu ôm bụng khó chịu miễn cưỡng bước theo sau ChanYeol. Đến phòng ngủ của hắn, cậu bị một lực mạnh từ ChanYeol đè xuống giường, không ngừng hôn đến.


ChanYeol trong cơn phát dục, không để ý đến BaekHyun khuôn mặt đã tái nhợt. Cậu cố hết sức đẩy hắn ra, không ngừng ho khan. Sau một lúc thấy BaekHyun có vẻ bài xích, hắn dừng lại nhìn cậu, thừa lúc cậu đẩy hắn xuống chạy vào tolet.


Thấy cậu bước ra, khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao. Liền mở lời trước.


_Cậu không phải đã mang hài tử?-Hắn đổi cách xưng hô với cậu, thực sự ghét như vậy sao?


_Không! Chỉ là đau bao tử.-Cậu yếu ớt trả lời, khuôn mặt mang vẻ ưu sầu, đau khổ.


_Nếu tôi thật sự có hài tử, có hay không anh sẽ chấp nhận?-Cậu hi vọng một lời chấp nhận từ hắn, hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng về gia đình ấm áp cậu mơ ước.


_Con của cậu, đều là nghiệt chủng.-Hắn nói rồi rời đi, không chết điếng vì lời hắn nói.


_Phải, con của tôi là không được có mặt trên đời.-BaekHyun đau khổ vòng tay tự ôm lấy bản thân. Một mình cô đơn giữa căn phòng xa lạ, cậu tủi hờn và nhục nhã. 

Yêu có nhất thiết phải đau!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip