Phần 2: Bánh Nướng Nhỏ à, chị chỉ muốn trêu em chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









''Ishtar.''

Nữ thần của Tình yêu, Tình dục và Chiến tranh, cũng là bí danh của Chaewon. Cái tên được trao tặng sau khi cô vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng thực tập sinh, và cũng là cái tên mà người hướng dẫn đã đặt cho Chaewon sau khi bị cô đánh bại, lần đầu tiên.

Chaewon đồ rằng Hội đồng cũng cảm thấy nó rất phù hợp với cái nết, ờm, trêu hoa ghẹo nguyệt của cô. Dù nó thật ra có chút mỉa mai, bởi vì Chaewon chưa bao giờ thật sự sử dụng cơ thể của mình theo kiểu đó khi làm nhiệm vụ hay tham chiến.

Không phải cô có vấn đề với chuyện đó hay gì - miễn là nó giúp hoàn thành nhiệm vụ, Chaewon sẽ không để tâm - nhưng tình dục vì công việc và tình dục trong đời sống riêng tư khác nhau chứ. Cô luôn đảm bảo rạch ròi hai khía cạnh ấy.

Lí do mà Chaewon vẫn chưa phải lên giường với ai kể cả khi đã hoạt động trong cái giới này suốt một thập kỷ? Đơn giản lắm: Cô không cần phải làm thế.

Không. Khi mà chỉ vài lời đường mật của cô là đã đủ để khiến đối phương chết đứ đừ rồi. Trong mắt Chaewon, những đặc vụ phải dùng tới tình dục như phương án cuối cùng sẽ được xem là bất tài, vô dụng, không có năng lực—Ừ, tóm lại là vậy đó.

Chậc, cô lỡ xuất sắc quá rồi, nhưng biết làm sao.

''Làm tốt lắm.'' Hội đồng gửi lời khen ngợi.

Chaewon ngồi trong bóng tối, trên một cái ghế đơn độc, đối mặt với tấm mành tre ngăn cách giữa mình và phòng Hội đồng, nơi được canh phòng nghiêm ngặt và bảo mật tuyệt đối. Phải nhờ một chút ánh sáng hắt lên từ đèn nhỏ dưới sàn, Chaewon mới lờ mờ thấy được cái bóng của các thành viên Hội đồng ở bên kia tấm mành.

Thường thì đôi mắt vàng đồng của cô vẫn sẽ nhìn được bình thường kể cả trong điều kiện thiếu thốn ánh sáng như thế này - một ưu điểm khi là hậu duệ của mèo - nhưng họ thậm chí còn dựng lên kết giới để ngăn không cho bất cứ ai nhận mặt. Kể cả khi Chaewon gồng cứng đôi con ngươi, cô cũng chẳng thấy gì ngoài những cái bóng đen.

''Báo cáo đi.'' Hội đồng ra lệnh.

Chaewon thề, nếu không phải vì cô đã làm việc với họ từ lâu - thậm chí còn quen thân với vài người trong số họ - thì cô hẳn đã nghĩ toàn bộ ban Hội đồng đều là người xấu rồi.

Mà cũng dễ hiểu thôi, nơi này được dùng bởi cả người trong và ngoài tổ chức, danh tính lại rất quan trọng, nên những thứ này cũng là để bảo vệ thành viên của Watchers. Có lí do nên Chaewon mới phải dùng bí danh chứ.

''Vẫn thân thiện như mọi khi ha.'' Chaewon nhếch môi, ngả người tựa vào lưng ghế, chân bắt chéo. ''Ổn cả. Kim Minju đã được mang đến Tổng Hành dinh, còn nguyên con người, không mất miếng thịt nào. An toàn. Mọi thứ đều theo đúng kế hoạch. À thì, ít nhất cũng là những phần trên lý thuyết—''

''Đừng vòng vo nữa, Ishtar.'' Giọng nữ trầm vọng ra từ đằng sau tấm mành. ''Là chuyện gì?''

''Quân địch đã xuất hiện ở bữa tiệc.'' Chaewon hừ nhẹ. ''Bộ nói trước cho tôi biết thì các người sẽ bị cắt lưỡi hay gì hả?''

Một thoáng im lặng.

Kể cả trong bóng tối nhập nhoạng, Chaewon vẫn thấy được cái cách các thành viên Hội đồng sốt ruột nhìn nhau. Điều này chỉ có một ý nghĩa duy nhất: Họ cũng không biết là người của Đế quốc Thalian sẽ ở đó.

Hội đồng biết chúng đã thâm nhập được bao nhiêu phần của đất nước này. Họ biết chúng đã cắm rễ và lan tỏa mạng lưới của riêng mình đến những nơi đâu, ngay bên dưới lòng đất của họ. Nếu chúng đã cài được người vào bên trong dinh thự của Tổng thống, thì cũng chẳng có gì lạ khi chúng có mặt ở khắp mọi nẻo đường của thành phố cả.

Nhưng có gì đó không đúng. Tại sao bọn chúng lại tập trung hết vào một khu vực cụ thể ở khu phố dưới chứ? Lại đúng ngay con phố mà Chaewon hộ tống Kim Minju đi qua luôn mới ghê.

Rắc rối rồi. Có một con chuột lẩn trốn quanh đây.

''Thế còn Kim Minju? Cô ấy 'hợp tác' chứ hả?'' Một giọng nói khác từ ban Hội đồng.

Đánh trống lảng.

Tất nhiên rồi.

''Nàng công chúa á?'' Chaewon nhếch môi, cái đuôi dài ngoe nguẩy khi nhớ đến cô gái đơn thuần, ngây thơ ấy. ''Cô ấy hợp tác tốt hơn tôi nghĩ luôn kìa.''

''Ồ?''

''Thứ nhất, cô ấy sẽ là một đặc vụ giỏi. Tôi sẽ không bất ngờ nếu các người nói rằng cô ấy đã từng làm chuyện này đâu. Đặc biệt xuất sắc trong việc đánh lừa bọn gián điệp Thalian. Diễn xuất tốt, nhảy số nhanh, thích ứng cũng nhanh. Dám cá là cô ấy có thể đánh lừa cả ban Hội đồng luôn đấy.''

Là một lời khẳng định táo bạo, nhưng đó là sự thật mà.

''Ừ thì, trừ tắc kè hoa thực thụ ở đây. Không có ý xúc phạm cô đâu, Phu nhân Ina.''

''Không sao.'' Ina đáp lại với một chút thích thú trong giọng điệu.

''Ngoài ra thì...'' Chaewon hồi tưởng lại một lượt những gì vừa xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ. ''Ờm, cô ấy khá là thú vị. Hì.''


.

.

.


Vài tiếng trước


Tối tăm, mốc meo và ẩm thấp.

Tiếng nước nhỏ giọt tí tách âm vang trong đường hầm lớn. Sỏi đất và rêu mốc đầy dưới chân, tạo thành âm thanh lạo xạo khi họ bước đi. Những mảng tường gạch dày cui bao quanh không cho phép một tia sáng nào lọt vào. Chỉ có ánh đèn đỏ chốc chốc lại lóe lên, nhưng chúng cũng xa xôi và chẳng xuất hiện nhiều đến thế. Chaewon nắm chặt cái đèn pin trong tay.

Đã được vài tiếng kể từ khi họ bước vào Thế giới ngầm.

Cô không hay ghé nơi này, có gì đó trong đây luôn khiến lông tơ của cô dựng đứng hết cả lên. Mấy đường hầm lớn như vầy thường là đã tồn tại lâu hơn phần lớn mọi thứ ở xung quanh đây. Theo kết quả điều tra của Watchers thì nó thậm chí còn có trước cả khi Empyrion trở thành nước Cộng hòa luôn kìa.

Tàn tích bị lãng quên của Cựu Thế Giới. Giờ thì chỉ còn mỗi thành viên Watchers là biết về nó, mà đấy cũng là kết quả của một lần khám phá vô tình thôi. Ban Hội đồng khi ấy đã tin rằng nó có thể sẽ là tài sản có ích cho họ sau này, và đúng thật là vậy.

Thế giới ngầm là con đường duy nhất dẫn đến Tổng Hành dinh được bảo đảm an toàn và kẻ địch không có khả năng bám đuôi. Vì một lí do nào đó, ngoài đặc vụ của Watchers và những người được đích thân họ dẫn theo, không ai khác có thể đi qua nơi này cả. Hẳn là Thủ lĩnh đã làm gì đó - một giao kèo hay đại loại thế - nhưng Chaewon không có định lăn tăn mấy câu hỏi vô nghĩa ấy lúc này.

Nói như thế nghĩa là: cô thật sự tin rằng không có bất cứ kẻ địch nào bám đuôi họ sau những gì Minju và cô đã cho chúng thấy đâu.

Ai mà lại muốn đi theo hai con người hứng tình vào sâu bên trong một con hẻm tối chứ? Chỉ có biến thái thôi.

Cô cũng sẽ chẳng bất ngờ nếu bọn Thalian có rầu rĩ rời khỏi con hẻm, tủi thân hơn bao giờ hết đâu. Nhưng kể ra thì Chaewon còn không chắc liệu bọn chúng có trái tim để mà có bất cứ cảm xúc gì tương tự như vậy không nữa.

''Tôi có thể hỏi chị một câu không?'' Giọng Minju cất lên từ đằng sau, mấy ngón tay thanh mảnh nắm chặt góc áo khoác của Chaewon hơi run lên.

Cô không trách nàng. Đang cầm đèn pin đây mà cô còn thấy tối nữa mà. Chaewon đúng ra còn chẳng cần đèn pin để di chuyển xung quanh Thế giới ngầm. Cái này chủ yếu là để trấn an nàng công chúa đây thôi.

Con người thường không thích bị vây quanh bởi màn đêm dày đặc. Khi ấy tâm trí sẽ bắt đầu chơi đùa với họ, và họ sẽ nhìn rồi nghe thấy những thứ không tồn tại. Chaewon từng chứng kiến Hades tra tấn một con người bằng phương pháp này rồi. Chỉ một lần là đủ.

''Bánh Nướng Nhỏ à, đó đã là một câu hỏi rồi đấy.'' Chaewon nhếch môi, và Minju lập tức trợn mắt. Cô bật cười. ''Sao nào, Kẹo Dẻo?''

''Chị có hay làm chuyện đó với người khác không?'' Nàng hỏi.

''Chuyện gì?''

''Thì...'' Nàng lưỡng lự. ''Chuyện đó đó.''

''Tôi không hiểu ý em, Bánh Mật Ong.'' Ý cười lại càng đậm. Tất nhiên rồi, Chaewon biết chính xác Minju là đang nói đến chuyện gì.

''Chuyện đó!'' Nàng tức tối. ''Chị biết tôi đang nói về chuyện gì mà, chị đặc vụ!''

''Rồi. Thứ nhất, đã bảo gọi là 'Chị Yêu' đi mà. Và thứ hai—'' Mắt mèo liếc ra sau, bắt gặp ngay vẻ mặt nhăn nhó của Minju. ''Cứ nói thẳng ra là 'làm tình' đi. Hoặc 'hôn hít'. Đâu ai cấm em nói mấy từ đó đâu, Hũ Mật Nhỏ.''

Mắt Minju lại nheo thành hình viên đạn.

''Chị làm ơn trả lời câu hỏi có được không?''

''Tò mò ghê nhỉ?'' Chaewon nhướn mày nhìn Minju. Nàng hậm hực, và cô khoái trá. ''Cũng tùy thôi, công chúa à. Nếu tình thế bắt buộc thì tôi sẽ làm. Tất nhiên là tôi luôn hỏi xin phép trước. Tôi là một quý cô có phẩm giá đấy nhé.''

''Chị có hỏi xin phép tôi đâu.''

''Có mà.''

''Hồi nào?''

''Hỏi bằng ánh mắt đó.'' Một cái nháy. ''Nói chứ, tôi đã cho em rất nhiều dấu hiệu cảnh báo. Nếu lúc đó em giật người lại, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng sẽ không làm gì cả.''

''Sao nghe không có chút đáng tin nào hết vậy ta...''

''Là thật đấy.'' Chaewon nhún vai trước khi dừng bước.

Cô thấy lối ra của Thế giới ngầm ở đằng xa kia rồi. Biết là không có khả năng, nhưng Chaewon vẫn kiểm tra thêm một lần nữa, để chắc chắn rằng không có ai theo đuôi họ. Cứ cho là bệnh nghề nghiệp đi.

Mắt vàng đồng sáng lên, và Chaewon thở ra. ''Sah'ruæs ðe'io.''

Chuột. Côn trùng. Cuối cùng, hai con quạ.

Cặp sinh đôi đang dõi theo họ.

Còn lại thì không có ai xung quanh cả. Tốt. Cả hai lại tiếp tục bước đi.

Minju đã thấy Chaewon làm mấy cái trò phù phép này vài lần rồi, nên nàng không thắc mắc gì nữa.

''Với lại có thể em không biết, nhưng có hàng trăm cách khác để xua đuổi kẻ địch ngoài việc đóng giả làm hai thiếu nữ hứng tình đấy.'' Chaewon không bỏ lửng câu chuyện trước đó của họ.

''Thế sao chúng ta không dùng mấy cách khác?''

Kể cả khi không ngoái nhìn lại, vì một lí do nào đấy, Chaewon vẫn biết Minju đang bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó hiểu với đôi mày nhíu chặt có chút đáng yêu.

''Đó là cách dễ nhất.''

''Nhưng không phải nó rập khuôn quá sao? Đóng giả làm tình nhân để cắt đuôi?''

''Có lí do nên nó mới trở thành cái khuôn để ta rập theo chứ.''

Minju ậm ừ coi như đáp lại.

''Sau này tôi còn được phép hôn em nữa không?'' Chaewon vừa cười vừa hỏi.

''Ờm, ch-chắc là được?''

''Được hoặc không thôi. Rõ ràng đi, Kẹo Bông.''

''Ờmmm—''

''Ai mà biết được tương lai sẽ còn phát sinh tình huống gì...'' Chaewon hơi ngân giọng, còn liếc nhìn ra sau.

''O-ok, chị được phép.'' Hai gò má ửng đỏ.

''Cảm ơn, Bánh Mật Ong.'' Chaewon xuýt xoa. ''Đừng hối hận đấy nhé.''

Sau đó, Minju không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn bám theo sau Chaewon để không bị lạc. Có lẽ là nàng đang nghĩ về tính hiệu quả của chiến thuật vừa rồi. Có lẽ là bởi nàng không còn gì khác để nói. Dù là gì đi chăng nữa, đoạn đường còn lại đến lối ra dẫn lên thế giới bên trên lòng đất cũng vô cùng im ắng.

Cánh cửa gỉ sét được đánh dấu bởi một hình oval và ba vết cào. Dấu ấn của Watchers. Họ tới nơi rồi.

À, gần tới. Vẫn còn phải vào bên trong một quán bar - vỏ bọc nguyên thủy mà Watchers đã chọn - và đi qua cánh cửa không phận sự miễn vào nữa. Trên gác mái của nơi đó, sẽ có một cánh cửa khác dẫn đến một khu vực khác của Thế giới ngầm, khác hẳn phần còn lại của cái chốn này. Hoàn toàn biệt lập. Là nơi Tổng Hành dinh đóng chiếm.

Nhưng xác suất gặp nguy hiểm trên đường từ đây đến đó là gần bằng 0.

Ngay khi Chaewon chuẩn bị đẩy cửa, Minju đã kéo cánh tay cô. Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

''Làm sao tôi biết chị là người tốt? Lỡ đâu chị là một phần của Đế quốc Thalian thì sao?'' Câu hỏi có phần ngây ngô, nhưng vẻ chống đối trong ánh mắt như lúc mới bị Chaewon bắt cóc đã quay trở lại.

''Thật luôn đó hả Kem Xốp? Sau khi vượt cả đoạn đường dài đến đây, em lại hỏi tôi cái câu đó sao?'' Chaewon nhướn một bên mày, cười lớn. ''Hối hận rồi à, Bánh Nướng Nhỏ?''

''Biết đường đi nước bước đến Tổng Hành dinh của chị sẽ giúp tôi dễ dàng truy vết lại sau này chứ.''

Chaewon phải thừa nhận, đó là một suy nghĩ thông minh. Dẫu thế, Minju vẫn quá ngây thơ.

Mắt vàng đồng nheo lại trong bóng tối. Nếu là ở bất cứ tình huống nào khác thì Minju hẳn đã chết không kịp ngáp ngay khi thốt ra cái câu đó rồi. Nói cho kẻ địch biết kế hoạch của mình chẳng bao giờ là ý hay cả. Chứ nàng nghĩ vì sao mà mấy tên phản diện thích tự mình độc thoại lúc nào cũng ngủm củ tỏi hửm?

Minju ngây thơ đáng thương. Chậc.

''Em thật sự nghĩ Thalian sẽ thuê một Á Nhân à?'' Chaewon hừ lạnh.

''Bởi vì không ai nghĩ đến chuyện đó nên chúng sẽ làm chính xác như vậy, không phải sao?'' Nàng cãi lại ngay.

''Ôi Minju, Minju, Minju...'' Chaewon thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

Cô quay người lại để đối mặt với nàng, mắt cụp xuống, một bên khóe môi nhếch lên. Phải thừa nhận là Chaewon đang không vui cho lắm. Cảm giác thật sự rất khó chịu, khi bị nghi ngờ là một trong số bọn chúng.

''Vậy nói tôi nghe xem, nếu tôi đúng là người của Đế quốc Thalian, tại sao tôi vẫn chưa giết em?''

''Để...'' Minju lưỡng lự, cắn môi suy tư. Chaewon nhíu mày. Nàng có thể thôi làm vậy không? Gây phân tâm quá— ''Ép cha tôi đầu hàng?''

''Nghĩ lại đi công chúa. Trật lất rồi.'' Chaewon cười lớn. Mắt vàng đồng xoáy sâu vào đôi con ngươi lấp lánh ánh bạc. ''Nhìn nhận thực tế một chút, em vô dụng với bọn chúng. Chúng không muốn ngài Tổng thống đầu hàng. Chúng muốn tiêu diệt Cộng hòa Empyrion. Ý là biến chúng ta thành cát bụi ấy. Đế quốc Thalian căm ghét nơi này. Và em nghĩ cách nhanh nhất để làm việc đó là gì?''

Minju ngẫm nghĩ một lúc.

''Ám sát... cha tôi?''

''Chính xác.'' Chaewon nắm chặt bả vai Minju, đẩy nàng vào vách tường, áp sát. ''Nhưng mà ông ấy được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Không ai có thể chạm vào ngài Tổng thống mà không phải đi qua hàng trăm, hàng nghìn quân lính canh phòng. Nhưng còn em?''

Chaewon giữ cổ Minju nằm yên một chỗ mà chẳng hề chạm vào nàng. Cử chỉ vô cùng nâng niu, nhưng móng vuốt mèo sắc bén kề trên da nàng thì không có cảm giác như thế. Hơi thở của Minju nghẹn lại, và Chaewon nhếch môi.

''Em không có sự bảo vệ kiên cố của cha mình, và em là thứ tốt thứ hai mà chúng có thể giết để xúc tiến sự sụp đổ hoàn toàn của đất nước này.'' Cô nói thẳng. ''Dân chúng yêu mến em. Mất đi một nhân vật chủ chốt của bộ máy chính trị dù chỉ là bù nhìn, chính là cách nhanh nhất để dẫn đến hỗn loạn.''

Chaewon gằn giọng. ''Quan trọng hơn hết, là cha em yêu em. Rất nhiều. Em là một cô gái thông minh, Minju, hẳn là em cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra với một đất nước được dẫn dắt bởi ngài Tổng thống nhụt chí, một người đã đánh mất lí do để tiếp tục sống, một người chỉ lay lắt với nửa phần hồn chứ hửm?"

Chaewon lại càng rướn người ghé sát, âm giọng rớt xuống một quãng trầm đầy nguy hiểm.

"Cộng hòa Empyrion sẽ trở thành một đất nước vô trật tự. Một đất nước không có khả năng chống đỡ trước chiến tranh.''

Minju không nói gì nữa. Một hơi thở ra. Chaewon buông tay, lùi bước.

Nàng công chúa cúi gằm mặt, ngón tay cái run rẩy đưa lên môi. Thế hóa ra Minju có tật xấu là cắn móng tay à?

Lời lẽ của Chaewon vô cùng gay gắt, nhưng nàng biết cô nói đúng. Một Đế quốc hùng mạnh như Thalian sẽ không rỗi hơi đi làm những việc vô dụng như bắt họ đầu hàng. Không, khi mà chúng có thể khiến họ khổ sở hơn thế.

Việc xâm lược Empyrion được quyết định chỉ bởi hai lí do chủ chốt. Thứ nhất, đây là mảnh đất màu mỡ và giàu khoáng sản, đặc biệt là mỏ pha lê æther. Thứ hai và cũng là yếu tố tối quan trọng, sự khác biệt trong tư tưởng.

Ừ, nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn khi nói chiến tranh có thể bắt nguồn từ bất đồng quan điểm, nhưng đã có nhiều cuộc chiến nổ ra vì những lí do còn ngớ ngẩn hơn thế kia mà.

Sự khác biệt trong tư tưởng ấy cũng là lí do Chaewon ghét cay ghét đắng bọn Đế quốc.

Lũ con người thượng đẳng khốn kiếp.

''Chị nói đúng.'' Minju thở dài.

Chaewon nhìn cả người nàng xụi lơ, mắt mèo liền híp lại thành nửa vầng trăng, đầy thích thú. Minju đúng là không bình thường. Nàng tin người một cách kì lạ, nhưng đồng thời cũng chẳng hề tin ai.

Đúng là Chaewon bực vì bị cáo buộc là một trong số bọn chúng, nhưng cô cũng không đổ hết lỗi cho nàng được. Sau cùng thì họ cũng chỉ là người dưng nước lã mới gặp nhau được vài tiếng đồng hồ thôi, Minju mà hoàn toàn tin tưởng cô ngay từ đầu mới là lạ kìa.

''Nghĩ thông suốt hết chưa, Bánh Nướng Nhỏ?'' Chaewon lại gần và nở nụ cười mỉm với nàng. Khác hẳn nụ cười rợn người ban nãy.

''Rồi.'' Minju gật đầu trước khi đặt tay lên vai Chaewon, giữ cô đứng cách xa mình đúng một cánh tay. ''Nhưng chị có thật sự cần phải dọa nạt tôi như thế thay vì bình tĩnh thuyết phục không?''

''Tôi cần nhấn mạnh và làm rõ quan điểm của mình, Bí Ngô ạ.''

Chaewon ấp lấy bàn tay Minju đang đặt trên vai mình, đan những ngón tay lại. Cái đuôi dài thư thái ngoe nguẩy, mắt mèo nhìn thẳng nàng công chúa.

''Hay là để tôi hôn em nhé?'' Cô ngả người về phía trước. Lần này, Minju chẳng làm gì để ngăn Chaewon cả. ''Coi như xin lỗi?''

''Đ-đây không phải những gì tôi nghĩ khi chị hỏi liệu có thể hôn tôi nữa hay không...'' Minju lắp bắp, giọng nhỏ xíu, mắt bạc đảo quanh giữa đôi con ngươi ánh vàng và môi hồng bóng lưỡng.

''Ồ?'' Chaewon thấp giọng. ''Chứ em đã nghĩ gì vậy, Kẹo Bông?''

''T-tôi không—''

Chaewon chồm hẳn người đến và hơi thở Minju nghẹn lại, một lần nữa. Cô liếm môi, tủm tỉm.

''Không...?''

''Tôi—'' Những lời Minju muốn nói đều biến tan đi khi môi cô phớt qua môi nàng.

''Vậy... tôi có thể hôn em chứ, Bánh Nướng Nhỏ?'' Chaewon thì thầm với bờ môi của Minju, và cảm nhận được đôi bàn tay ôm lấy cổ mình, kéo lại gần.

''Ừm.''

Chaewon hôn Minju, và Minju đáp lại môi hôn của Chaewon.

Cô nén lại sự vui sướng râm ran trong cuống họng. Đây thật sự là cái người vừa chất vấn cô đó sao? Người đã tỏ ra thù địch với cô trong một khoảnh khắc vừa rồi? Kim Minju thật giải trí, thật thú vị~

Nếu như trước đây Chaewon đã cảm thấy hứng thú với nàng thì giờ, chà, có thể nói là cô bị ghiền nàng luôn rồi.

Tay ôm eo mảnh, Chaewon đẩy nụ hôn sâu hơn. Cô biết mình vẫn sẽ còn vô số cơ hội để hôn Minju trong tương lai - nếu không có thì cô sẽ tự tạo cơ hội - nhưng Chaewon linh cảm là sẽ còn lâu lắm mới đến lần kế tiếp. Hội đồng thích giữ cho cô bận rộn, và Minju cũng sẽ sớm không còn rảnh rang nữa. Nên là... Chaewon sẽ tận hưởng điều này hết mức khi còn có thể.

Nhưng chợt, một tiếng -Kraaa! lớn vọng lại từ xa xăm, và Chaewon đã phải đè xuống thôi thúc muốn giơ ngón giữa với khoảng không tăm tối của Thế giới ngầm.

Cô yêu hai đứa sinh đôi rất nhiều, thật đấy, nhưng đôi khi cô cũng ghét chúng đến chết đi được.

Nhưng dù không thích, Chaewon cũng phải thừa nhận là chúng không sai khi quyết định phá đám—can thiệp. Cô tách môi hôn, -chóc nhẹ thêm một cái rồi mới dùng dằng rời hẳn ra.

''Chừng này tíu tít hẳn là đủ rồi, em không nghĩ vậy sao?'' Chaewon đưa ra bàn tay. ''Ta đi tiếp chứ, Bánh Nướng Nhỏ?''

''Ồ... Ờm, đi.'' Minju nắm lấy bàn tay, có chút ngẩn ngơ.

Chaewon cười.

''Thích lời xin lỗi của tôi chứ?''

''... Hơi.''


.

.

.


''Cô ấy làm việc tốt với tôi.'' Chaewon nhún vai. ''Không nhiều người theo được thứ này đâu.'' Cô vừa nói vừa chỉ vào bản thân. Một nụ cười tươi tắn đầy tự mãn.

''Hẳn là một điểm đáng lưu ý.'' Một trong những thành viên Hội đồng gật gù trước lời nhận định bỡn cợt. Là một giọng nói quen thuộc. ''Quả thật, không có nhiều người chịu được sự...'' Một tiếng cười khẩy, ''cao quý của cô.''

''Cô đang mỉa tôi đấy hả Phu nhân Xy?'' Chaewon nhướn mày.

''Dù sao thì, chúc mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, Ishtar.'' Người nọ điềm nhiên nói tiếp. ''Cô được phép nghỉ ngơi cho đến khi có lệnh triệu tập mới.''

''Tuyệt vời.'' Chaewon phủi tay đứng dậy, hơi cúi mình trước ban Hội đồng. ''Cầu Bóng Đêm bảo toàn vinh quang của Ánh Sáng.''

''Cầu Ánh Sáng bao trùm và Bóng Đêm dẫn lối cho cô.'' Hội đồng đáp lại. ''Cô đi được rồi.''

Gật đầu, Chaewon quay trở lại với hành lang dài tối tăm sau lưng mình. Ở cuối con đường ấy là một cánh cửa lớn, có đôi lính gác nghiêm chào khi Chaewon trở ra, và cô cũng gật đầu chào lại họ.

Đến lúc về phòng rồi.

Chaewon cần bảo dưỡng lại đống công cụ. Tạ ơn trời, cô không phải sử dụng chúng quá nhiều trong nhiệm vụ vừa rồi, nhưng vẫn là một cơ hội tốt để kiểm định chất lượng sản phẩm.

Sau đó thì chắc sẽ luyện tập một chút chú thuật trước khi đi ngủ, rồi tiện thể đi nghía xem Eunbi sống chết sao luôn. Nhiệm vụ của Hades lần này đơn giản mà. Không thì... ghé thăm Wonyoung? Cũng đã lâu Chaewon không gặp đứa nhỏ đó.

Khu kí túc xá của Chaewon nằm lọt thỏm giữa một trong rất nhiều phân khu thuộc Tổng Hành dinh của Watchers. Nhưng phần lớn đặc vụ không hẳn là sống luôn ở đây. Họ thường trà trộn vào xã hội trên mặt đất để không làm dấy lên mối nghi ngờ, vì sự thật là đặc vụ của Watchers cũng chiếm một phần đáng kể dân số của Empyrion.

Những dãy hành lang dài và quanh co, sạch sẽ không vương chút bụi, dường như chẳng bao giờ bị vấy bẩn cả. Một loạt những cánh cửa liền kề nhau dần xuất hiện trong tầm mắt. À, kia rồi, phòng của Chaewon.

Vào trong phòng, việc đầu tiên Chaewon làm là khóa cửa. Rồi cô đi đến tủ quần áo, kiếm đồ thay. So với những căn phòng khác thì phòng này rộng hơn chút. Cũng hợp lí thôi, bởi Chaewon về lý thuyết cũng là một phần của hội cấp cao mà, tuy cảm giác không giống như thế cho lắm. Cô vẫn chạy việc theo mệnh lệnh của Hội đồng như khi còn là lính mới, có điều bây giờ trực tiếp hơn so với trước đây rồi.

Ngay khi Chaewon lôi súng ra để bắt đầu bảo dưỡng, bên ngoài liền vang lên một chuỗi -rầm rầm rầm liên hoàn.

''Mở cửa ra! Chị biết em có ở trong đó!''

Cái giọng muốn thủng màng nhĩ này chỉ có thể thuộc về một người thôi. Vậy đúng là Hades đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Và việc đầu tiên chị làm sau khi quay về là đập cửa phòng Chaewon. Ít ra thì cô cũng không cần phải lết xác đi tìm chị nữa.

Chaewon mở cửa, vẻ mặt chán chường đón chào người đứng bên ngoài.

''Quanh đây có quá trời đồng hồ nhưng em vẫn sẽ nói vì sợ chị không biết: đã quá nửa đêm rồi, Hades.'' Cô gọi chị bằng bí danh, vì kể cả là ở Tổng Hành dinh, họ cũng không thể dùng tên thật, trừ khi là có từ trường chắn sóng âm.

''Làm như ở cái chốn này có ai đi ngủ đúng giờ ấy.'' Eunbi hừ lạnh.

''Ủa chị, có em nè?''

''Bớt giỡn.'' Eunbi dị nghị nhìn Chaewon. ''Chị có việc cần em giúp.''

''Nữa hả?'' Chaewon trợn mắt như không thể tin được. ''Em vừa mới trở về từ nhiệm vụ luôn ấy.''

''Đừng lo, không phải việc gì nặng nề đâu, quý cô Sát Gái ạ.''

''Em không có sát g—''

''Em đi xem tình hình cô con gái của Tổng thống được không? Đây là một nơi lạ lẫm với cô ấy, có người quen biết sẽ tốt hơn.'' Eunbi cắt lời Chaewon. Bất lịch sự ghê.

''Sao? Em ấy bị khủng hoảng hay gì?'' Giọng điệu mỉa mai, nhưng thật tình thì Chaewon cũng có chút lo lắng.

''Không, chỉ là qua xem thử cô ấy sao rồi thôi.'' Eunbi nói nhẹ bẫng. ''Với lại ngài Tổng thống đã nhận ra con gái của mình bị mất tích rồi. Tất nhiên là người dân sẽ không được hay biết gì. Hội đồng sẽ sớm liên lạc với ông ấy, nhưng nàng công chúa cũng cần chuẩn bị tâm thế một chút. Nếu có thể, em hãy thử thuyết phục cô ấy giúp chúng ta đi.''

''Em biết rồi.'' Chaewon gật đầu. ''Em ấy đang ở đâu?''

''Khu Edelweiss. Phòng 07.''

''Ok.'' Chaewon đóng lại cánh cửa ở sau lưng, và Eunbi liền giở giọng răn đe.

''Nghiêm chỉnh khi ở gần cô ấy, nghe rõ chưa Ishtar? Đừng có giở mấy cái trò mọi khi của em, người ta là con gái của Tổng thống đấy.'' Vẻ mặt Eunbi vô cùng nghiêm túc, và Chaewon chỉ là đang rất cố gắng để không bật ra một tiếng kêu, Ối.

Con gái của Tổng thống, xui xẻo thay, đã được trải nghiệm mấy cái trò của Chaewon rồi.

''Thả lỏng đi Hades.'' Chaewon nở nụ cười ngọt ngào, bóp nặn bả vai căng cứng của cô chị. ''Em sẽ không khiến công chúa ghét Watchers bởi vì em đâu.''

''Tốt nhất là thế.''

''Sếp đi mạnh giỏi ạ~'' Chaewon (vờ) nghiêm chào, Eunbi chỉ phẩy tay trước khi bỏ đi. Chắc là về văn phòng, hoặc bệnh xá, mà hẳn là văn phòng. Đống giấy tờ chẳng bao giờ buông tha cho Trưởng đơn vị của họ cả.

Chaewon thong thả đi kiếm phòng của Minju. Khu Edelweiss nằm ngay cạnh bên phân khu của cô, Hội đồng hẳn đã để nàng ở đây với mục đích được bảo vệ mọi lúc. Phân khu của Chaewon vốn là đơn vị dành riêng cho đặc vụ thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt mà.

Ba tiếng gõ, cô không phải đợi lâu.

''Vâng?'' Minju ra mở cửa với một nụ cười lịch sự trên môi, chỉ để ngay lập tức vụt tắt khi nhận ra— ''Ồ, là chị.''

Chaewon nhướn mày vì phản ứng lạnh nhạt của người nọ.

''Sao? Là tôi thì có vấn đề gì à?''

''Ờm, không có vấn đề gì, chỉ là—E hèm, chị vào đi.'' Minju ho khan rồi mở rộng cánh cửa, lảng tránh ánh mắt của Chaewon. Thật tình thì cô khá bất ngờ vì nàng cho phép mình vào phòng riêng luôn cơ đấy.

Chaewon vừa huýt sáo vừa thong dong tham quan nơi ở tạm thời của Minju. Rất rộng. Gần như là một căn hộ với đầy đủ tiện nghi, kèm một phòng bếp và một phòng khách. Suốt khoảng thời gian ở Tổng Hành dinh, đây là lần đầu tiên Chaewon thật sự đặt chân vào bên trong một căn phòng thuộc khu Edelweiss, vốn chỉ dành cho khách.

''Không tệ đâu, công chúa.'' Cô kỹ lưỡng ngắm nghía xung quanh. Mở tủ lạnh và mọi hộc tủ có thể mở, đảm bảo Minju có đầy đủ mọi thứ nàng cần.

Cửa phòng tắm cũng hơi hé nên Chaewon đã ngó nghiêng từ đằng xa. Duyệt, có vẻ như mọi vật dụng thiết yếu đều đầy đủ. Chaewon không nghi ngờ gì khả năng chu cấp của đơn vị quản lý, nhưng kiểm tra một chút cũng đâu có chết ai.

Ngồi phịch xuống một trong hai băng ghế sofa, Chaewon lướt qua mấy cuốn tạp chí trải trên bàn cà phê, trước khi nhìn đến cái điều khiển TV để trong rổ thiết bị.

Họ còn cung cấp dịch vụ giải trí cho Bánh Nướng Nhỏ nữa à? Tốt!

''Chị dòm ngó xong chưa?'' Minju hờ hững nhìn cô. Chaewon chỉ cười.

''Muốn hiểu hơn về em thôi, Kẹo Bơ Sữa.''

Minju đảo mắt.

''Vậy? Chị ở đây chỉ để xâm phạm quyền riêng tư của tôi? Hay còn gì khác nữa?'' Nàng giật lấy cuốn tạp chí trong tay Chaewon rồi để nó lại chỗ cũ.

Minju khoanh tay đứng trước kẻ 'đột nhập', mặt nhăn mày nhó. Còn Chaewon thì chỉ thoải mái ngả người trên sofa, chân thong thả bắt chéo, một nụ cười tự mãn đến ngứa mắt điểm tô vành môi cô.

''Mấy tiếng rồi không gặp, Bí Ngô. Em sao rồi?''

Nếp nhăn trên trán nàng công chúa lại càng hằn rõ.

''Ừ thì, tôi được vào căn phòng với, ờm, ban Hội đồng? Đó là cách gọi đúng phải không? Dù sao thì—tôi đã ở trong căn buồng—phòng—gì cũng được, đó một lúc. Họ tóm tắt lại cho tôi những gì đang xảy ra, thậm chí còn đưa cho tôi cả một quyển sách về thực trạng hiện tại của thế giới - nhân tiện thì cuốn sách rất bổ ích và dễ hiểu - giúp tôi nhận ra bao nhiêu là chuyện mà cha đã cố tình giấu giếm. Rồi một cô gái, hẳn là bí danh nhỉ, tên Persephone đưa tôi đến bệnh xá và kiểm tra sức khỏe tổng quát cho tôi. Cô ấy còn cho tôi quần áo. Trông mặt lạnh tanh nhưng thật ra thì cô ấy khá tử tế. Xong tôi được hộ tống về đây và được bảo nghỉ ngơi nên là, ừ.''

Minju kết thúc với một hơi thở ra rất dài. Chaewon nhướn mày nhìn nàng, nụ cười vô cùng thích thú.

''Cần hô hấp nhân tạo không, Hũ Mật Nhỏ?''

''Không, tôi ổn.''

Ổn gì mà cả người đều căng lên thế kia. Chaewon lo đấy.

''Được rồi.'' Cô cười. ''Một ngày đầy căng thẳng ha.''

Minju lại thở dài trước khi cả người xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Nàng gần như là quăng mình lên ghế sofa, không chút sức lực. Ừ, nàng thật sự đang rất mệt.

''Chị biết không, sáu tiếng trước thôi, tôi còn nghĩ là mình sẽ dành cả đêm nằm trong phòng, xem phim hoặc làm gì đó.'' Đầu nàng ngả trên lưng ghế, mắt nhắm lại.

''Vậy mà cuối cùng tôi lại bị bắt cóc bởi quý cô xinh đẹp đến từ một tổ chức bí mật và phát hiện ra đất nước mình sống đang trên bờ vực suy thoái, và cha của mình đã xử lí các vấn đề một cách tệ hại như thế nào... Nên là ừ, stress chết đi được.''

Nếu là bất cứ lúc nào khác, Chaewon hẳn đã hỏi liệu Minju có nghĩ cô xinh đẹp thật không, nhưng hiện tại có vẻ không phải thời điểm thích hợp để đùa cợt cho lắm.

''Ở một phương diện nào đó thì... cha của em là một Tổng thống tốt, Minju.'' Chaewon cố gắng an ủi nàng công chúa. ''Chỉ là ông ấy...'' Cô cắn môi, cố gắng lục tìm một từ vựng thích hợp. ''Rất tệ trong việc giải quyết mâu thuẫn thôi.''

''Cha vốn vẫn luôn là người yêu hòa bình mà.'' Minju khịt mũi, điều chỉnh lại tư thế để đối mặt với Chaewon. Nàng ngồi quay ngang. ''Cơ mà... bí danh của chị là Ishtar hả?''

Hẳn là nàng đã nghe được từ Hội đồng.

''Rất hân hạnh được phục vụ người, công chúa.'' Chaewon nâng bàn tay Minju và hôn lên đó, miệng cười toe toét.

''Vậy, ừm...'' Nàng bối rối rút tay lại, gương mặt thoáng ửng lên. ''Tên thật của chị là gì? Chị đã bảo là sẽ nói cho tôi biết mà.''

Trông Minju có vẻ tò mò dữ lắm. Biết tên cô khiến nàng háo hức đến thế sao?

''Tôi bảo là có thể tôi sẽ nói cho em biết.'' Minju trừng mắt và Chaewon liền nhướn mày. ''Sao? Em thật sự muốn biết đến vậy à?''

''Ừ.''

''Được thôi. Nhưng em phải hứa là không được nói cho ai khác đâu đấy.''

''Duyệt, tôi hứa.''

''Thề với Empyrion đi.''

''Tôi thề với cái tên của Empyrion là sẽ không nói cho ai biết về tên thật của cô Ishtar khi chưa có sự cho phép.'' Một tay đặt lên ngực trái, Minju dõng dạc buông lời thề.

Chaewon bật cười trước khi bật người đứng dậy. Một lời thì thầm với thinh không.

''Nohleuss Saa'naah.''

Bầu không khí dường như vừa xao động.

Một quả cầu ánh sáng nhỏ hình thành trước mặt họ.

Chaewon thoải mái ngồi lại xuống sofa.

''Cách âm?'' Minju khó hiểu nhìn cô. ''Kể cả khi chúng ta đang ở trụ sở đầu não?''

''Quy định rồi.'' Chaewon nhún vai.

''Vậy?''

''Là Kim Chaewon.''

''Chờ đã, khoan, từ từ.'' Ngay lập tức, Minju ngồi thẳng lưng dậy và nghi ngại nhìn cô. ''Chị thật sự đã nói cho tôi biết tên thật của mình là Chaewon? Nó... không phải bịa đặt hay gì sao?''

''Không?'' Chaewon tay chống đầu, tủm tỉm. ''Ý là, cứ nghĩ thế này đi, chúng sẽ không bao giờ ngờ được rằng đó lại là tên thật của tôi.''

''Đối với một đặc vụ bí mật thì đó là một nước đi vừa ngu ngốc mà lại vừa thông minh đấy.'' Trong mắt Minju có một tia ấn tượng mà Chaewon không nói chắc được liệu mình có thích nó hay không.

''Với lại, kể cả khi chúng tìm kiếm cái tên 'Kim Chaewon' thì cũng sẽ chẳng thu được gì cả. Đối với thế giới này, Kim Chaewon đã chết trong một vụ tai nạn giao thông cách đây mười năm rồi.''

''Vậy tại sao chị còn phải dùng bí danh rồi giấu diếm làm gì?''

''Thì là vậy thôi.'' Chaewon phủi bỏ vấn đề. ''Cơ mà đến giờ đi ngủ rồi đấy Kẹo Bông. Em nên chợp mắt chút đi, mai là một ngày trọng đại đó. Hội đồng sẽ thương thảo với cha em. À, nhưng mà đừng lo, sẽ không có gì xảy ra với em đâu. Chỉ là em sẽ giúp bọn tôi tránh được rất nhiều phiền phức bằng việc thuyết phục cha của mình thôi.''

Minju ngoan ngoãn gật đầu. Có vẻ như Watchers đỡ được một phần việc khi thương thảo với ngài Tổng thống vào ngày mai rồi.

''Nhưng mà quyển sách Hội đồng đã đưa cho này, còn nhiều thứ phải đọc lắm...'' Minju hơi mơ màng.

''Ồ không, không, không. Em sẽ đi ngủ, Bánh Nướng Nhỏ.'' Chaewon quả quyết.

''Nhưng—''

''Hoặc là em đi ngủ, hoặc là tôi sẽ lại hôn em đấy, Bí Ngô.'' Một bên mày nhướn lên.

Minju lắc đầu, nhăn nhó. ''Tôi cần biết rõ hơn về tình hình đất nước—''

''Em có thể làm việc đó vào ngày mai.''

''Nhưng—''

Thật mượt, thật tức thời, Chaewon trượt một ngón tay lên môi nàng công chúa, tay còn lại đặt trên vai nàng. Cô quỳ gối, đè Minju xuống băng ghế, một tia cứng rắn trong ánh mắt. Hơi thở của Minju nghẹn lại, nàng sững cả người vì hành động của cô.

''Ngủ đi, Bánh Nướng Nhỏ.''

''Chaewon—''

Chaewon ôm lấy gương mặt Minju và hôn lên mắt nàng.

Gần như là lập tức, nàng lịm đi trong vòng tay cô. Không biết Minju có tức giận khi thức dậy vào sáng mai không nhỉ? Dù sao thì cô cũng vừa dùng bùa ru ngủ lên nàng mà.

Thật nhẹ nhàng, Chaewon bế Minju về giường, thật cẩn thận kéo chăn đắp cho nàng. Gương mặt nàng công chúa hằn rõ sự mệt mỏi.

Tội nghiệp con bé, chỉ trong vài tiếng đã phải trải qua biết bao nhiêu là chuyện.

Minju cần nghỉ ngơi, và Chaewon sẽ để cho nàng nghỉ ngơi. Cô sẽ đảm bảo không một ai được phá rối Minju cho đến khi nàng ngủ được ít nhất là tám tiếng.

''Ngủ ngon nhé, Bánh Quy Bơ.''

Tắt đèn, Chaewon rón rén rời khỏi phòng.


--


''Chae—Ishtar!'' Minju lớn tiếng gọi ngay khi thấy Chaewon.

''Công chúa.'' Cô mỉm cười nhìn nàng. ''Ngủ ngon chứ, Bánh Nướng Nhỏ?''

Minju gật đầu, theo Chaewon thấy thì khá là nhiệt tình. Chờ đã, nàng không giận sao?

''Đó là một trong những giấc ngủ ngon nhất tôi từng có luôn đấy!'' Minju nắm chặt tay cô, trong mắt ánh lên một tia kỳ quái. ''Chị dạy cho tôi làm theo được không? Tôi biết đó là một loại bùa chú—''

''Em không thể dùng loại bùa chú đó lên chính mình, Hũ Mật Nhỏ.''

Nụ cười của Minju tắt ngúm. Nói việc này bất thường là còn nhẹ nhàng lắm. Không phải nàng nên cảm thấy tức giận vì bị cô cưỡng ép đi ngủ sao? Chaewon không ngờ là Minju lại phấn khích đến mức này đó.

Chắc là cô nên mang nàng đến bệnh xá sau cuộc thương thảo với ngài Tổng thống. Hay là hôm qua ngủ ngon quá nên đầu nàng lỡ đập vào đâu rồi?

''Vậy tối nay chị lại dùng nó với tôi đi!''

''Ờm, tôi không nghĩ làm vậy sẽ tốt cho sức khỏe của em—''

''Thế mỗi hai đêm?''

''Ờ—''

''Ba đêm?''

Đến nước này thì Minju thiếu điều muốn lạy lục van xin Chaewon luôn rồi, và đúng là Chaewon muốn thấy Minju van xin mình, nhưng không phải kiểu này hay vì những thứ như này.

Cô quan ngại thật sự. Nghiêm túc không đùa. Bằng bất cứ giá nào, Chaewon cũng sẽ phải từ chối. Uống thuốc ngủ mỗi đêm không tốt cho cơ thể con người và dùng bùa ru ngủ cũng hệt như thế.

Tuy nhiên, trước sự kinh hoàng của cô, Chaewon có thể cảm nhận được ý chí của mình mai một dần khi nhìn Minju. Nàng có thể nào ngưng nhìn cô với đôi mắt lấp lánh ánh bạc đáng yêu đó không hả??

''Năn nỉ ớ? Ishtar?''

Chết tiệt.

''Được rồi—Nhưng mà chỉ hai lần một tuần và không nhiều hơn thế, biết chưa!''

Chaewon thật yếu đuối. Là người yếu đuối nhất trên đời này. Cái gì mà đặc vụ tác chiến đặc biệt Ít-sì-ta? Thực tập sinh xuất sắc nhất của Quách-chờ-xờ? Đến một ánh mắt của con gái nhà người ta cũng không chống cự nổi.

Hừ.

Chắc là sẽ ổn thôi nhỉ?

''Tuyệt vời!'' Minju đắc chí vung nắm đấm, rồi lại một lần nữa nắm lấy đôi bàn tay Chaewon. ''À, đừng lo, chị sẽ không phải làm việc này không công đâu. Tôi nhất định sẽ trả ơn chị.''

''Trả bằng gì cơ?'' Chaewon nhướn mày. ''Tôi không có hứng thú với tiền đâu.''

''Ờm, thế chị hứng thú với gì?''

Chaewon ngẫm nghĩ.

Thành thật nhé, Chaewon hứng thú với việc hôn Minju. Bởi vì nghiêm túc mà nói, cô rất là bị nàng cuốn hút.

Nhưng mặc những hành động bạo gan trước đó, đòi hôn người ta để trả công nghe dị quá. Như kiểu cô đang ép buộc nàng làm chuyện đó với mình vậy, cái việc mà cô cũng không mấy hứng thú cho lắm ấy. Nên là... cái gì có thể được dùng như thù lao cho Chaewon đây nhỉ?

''Có rất nhiều thứ khiến tôi hứng thú, nhưng tôi không chắc liệu em có thể cho tôi những thứ đó hay không... Hay là cứ mua thức ăn trưa cho tôi đi, hoặc đãi tôi món gì đó. Sao cũng được.'' Chaewon thành thật nói. ''Em không nhất thiết phải trả công cho tôi đâu, Bánh Nướng Nhỏ.''

Minju bĩu môi. ''Nhưng mà nhận đồ miễn phí cũng kì lắm.'' Nàng lí lẽ. ''Không chỉ vì bùa ru ngủ, tôi muốn trả ơn chị vì mọi thứ chị đã làm hôm qua nữa.''

''Kể cả khi tôi cứ liên tục quấy phá em à?'' Khóe môi Chaewon kéo cao khi thấy Minju đảo mắt.

''Đúng là chị có hơi phiền phức thật, nhưng chị đã giữ cho tôi được an toàn khỏi đám gián điệp Thalian, rồi còn ghé thăm tôi lúc nửa đêm nữa. Ít nhất tôi cũng nên biết ơn chị vì những chuyện đó chứ.''

Minju cười nhẹ và—e hèm, may là Chaewon rất xuất chúng trong việc kiểm soát cảm xúc của mình đấy.

''Tôi chỉ làm công việc của mình thôi, Kẹo Bơ Sữa. Và như đã nói trước đó, chỉ cần cho tôi một cục kẹo là được rồi.'' Nụ cười tinh quái mọi khi chuyển thành dáng vẻ nhiều chút chân thành hơn. ''Nhân tiện thì, tôi thích kẹo bạc hà.''

''Nhưng như vậy có vẻ không công bằng cho lắm...''

''Tôi thì thấy công bằng rồi, Mặt Trời Nhỏ.'' Chaewon vỗ vai Minju rồi chậm rãi lùi bước. ''Tôi phải đi chuẩn bị cho nhiệm vụ mới đây. Gặp lại em sau nhé, Kẹo Bông.''

Một cái nháy mắt.

''Ishtar, chờ đã—''

''Nhớ nha Bánh Quy Bơ! Tôi thích kẹo bạc hà!''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip