Gio Am Khong Bang Anh Tham Tinh Ngoai Truyen Noan Tham Edit Truc Tram Phan46 Phong Lang Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Mặc Cảnh Thâm tan sở về nhà và đang định mở cửa thì Quý Noãn đã mở cửa từ trong ra ngoài.

“Mặc Cảnh Thâm, anh về sớm thế à?" "Em? Em đang làm gì vậy?" Mặc Cảnh Thâm sửng sốt khi nhìn thấy Quý Noãn đội tóc giả màu xanh, anh dùng ngón tay nhặt một lọn tóc nhỏ của Quý Noãn lên và hỏi.

"Thời Niệm Ca đã hẹn em và Phong Lăng đi vũ trường. Chúng ta đừng nói nữa, kẻo muộn đấy, đi thôi.""Này này, em đang làm gì vậy?" Mặc Cảnh Thâm kéo Quý Noãn lại.

"Chỉ là nhảy disco thôi mà, tại sao em lại đội tóc giả? Hơn nữa,không phải là em không biết con người ở đó phức tạp thế nào đâu?"

"Này, sao anh giống bố em thế? Có Phong Lăng ở đây thì sợ gì?"

"Bây giờ anh còn lo lắng hơn bố của em."

"Em biết, em biết, em đi đây."Mặc Cảnh Thâm ôm trán, nhấc điện thoại lên và gửi tin nhắn thoại.

" Tần Tư Đình, cậu có thể chăm sóc vợ mình được không?"

"Mặc Cảnh Thâm, cậu có thể chăm sóc vợ mình được không?"

"Này, cậu có thể chăm sóc vợ mình được không? Nhìn xem, cậu đã hủy hoại cuộc đời Phong Lăng của tôi!"

Hahaha... Ba anh em thực sự đã ngầm hiểu ý, đồng thời gửi tin nhắn thoại. “Ra ngoài uống rượu, cùng một chỗ." Nam Hành nói.
Ba anh em đều có suy nghĩ riêng, trong hộp đêm yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng chai rượu và ly va chạm vào mặt bàn kính."Ừ, đúng vậy, dù sao tôi cũng rất rộng rãi, hơn nữa vợ tôi lại khéo tay như vậy, tôi cũng không lo lắng. Nhân tiện tôi có thể giúp cậu bảo vệ vợ cậu, không cần phải cảm ơn tôi."
Nam Hành nói, bẻ gãy sự im lặng kỳ lạ.

"Thật nhàm chán." Tần Tư Đình lười biếng dựa vào ghế sô pha.

"Đi?" Nam Hành nhướng mày hỏi. Ba người im lặng một lúc, nhìn nhau rồi đặt ly rượu xuống, cầm chìa khóa xe phóng đi. Tuy nhiên, khi đến quán bar, họ không thấy ba người phụ nữ đang nhảy múa điên cuồng trên sàn nhảy như ba người đã tưởng tượng mà thay vào đó họ tìm một góc yên tĩnh để uống rượu và trò chuyện. Mặc Cảnh Thâm và hai người còn lại cũng không đi về phía họ mà tìm một chiếc ghế phía sau rồi ngồi xuống.

"Phong Lăng, hôm nay cô sao thế? Tâm trạng không tốt à?" Quý Noãn hỏi

“Không.” Phong Lăng vẻ mặt bình tĩnh, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.

“Tôi nghĩ cô và Nam Hành cãi nhau?" Thời Niệm Ca đã sớm nhận ra Phong Lăng có gì đó không ổn. Phong Lăng vẫn im lặng Mặc Cảnh Thâm và Tần Tư Đình đồng thời liếc nhìn Nam Hành, như thể họ đang tìm một vở kịch hay.

“Có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng giữ trong lòng. Vốn dĩ như vậy, nhưng bây giờ lại có hai người chị tốt như chúng ta, chị em tốt là để giúp đỡ nhau giải quyết vấn đề." Quý Noãn ôm lấy Phong Lăng nói. "Ừ... thực ra không có gì, chỉ là gần đây có một người phụ nữ quấy rầy Nam Hành thôi..."

Mặc Cảnh Thâm và Tần Tư Đình nghe thấy lời này, họ nhẹ nhàng mỉm cười. Tần Tư Đình vỗ vỗ vai Nam Hành nói: “Ồ, cậu thật may mắn. Loại phụ nữ nào có thể quấy rầy cậu đến mức ngay cả một người thờ ơ với tình cảm và tức
giận như Phong Lăng cũng phải ghen "

"Biến đi."

“Ồ, người phụ nữ đó không biết Nam Hành là đàn ông đã có gia đình sao?" Thời Niệm Ca rất tức giận. "Cứ làm quen đi. Mặc Cảnh Thâm và Tần Tư Đình Không phải lúc nào cũng như vậy. Lúc nào cũng có đủ loại phụ nữ nhìn chằm chằm vào họ." Quý Noãn tỏ ra thờ ơ.

"Đúng vậy, người nhà tôi vẫn không chịu bỏ cuộc, thậm chí còn giả vờ ốm chỉ để gặp Tần Tư Đình. Cô không nói nên lời. "Nam Hành nhìn hai người, hừ lạnh một tiếng, giống như đều là nửa vời.

“Cô gái đó khá giống tôi, cô ấy cũng rất điên rồ,cô ấy cũng rất đam mê quân sự và mọi thứ liên quan đến căn cứ. Giống như tôi, cô ấy thích sử dụng dao và súng. Cô ấy thường đến căn cứ quấy rầy Nam Hành để dạy cô ấy cách sử dụng." Cô ấy còn nói muốn gia nhập căn cứ XI, nói thật, nhìn cô gái đó, tôi thực sự thấy được một chút con người trước đây của mình." Phong Lăng cười nhạt.

“Không sao đâu, Phong Lăng, chúng ta cùng uống một ly với cô, uống say, giải tỏa mọi lo lắng.” Thời Niệm Ca nói rồi bảo người phục vụ bưng rất nhiều rượu tới, trên bàn bày đầy đủ các loại rượu".

Ừ, chỉ là một người đàn ông thôi, nếu không được thì tìm người khác đi." Giọng nói hào hùng đó đến từ Quý Noãn.

Nam Hành nghe được lời của Quý Noãn, nếu Mặc Cảnh Thâm không ở đó, anh ta thật muốn xông lên
bóp chết cô, không ngừng trợn mắt nhìn Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm nhìn Nam Hành không nói gì, nhưng trong mắt anh có ý gì đó nếu dám chạm vào người phụ nữ của tôi, cậu sẽ chết. Quả thực, lúc này Mặc Cảnh Thâm cũng có cảm giác muốn bóp chết vợ mình.

Thay đổi đàn ông?! Thay đổi đàn ông?! khịt mũi!!

"Sao sau lưng cô có cảm giác như có gió quỷ vậy?" Quý Noãn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, sau đó ba người cùng quay đầu lại. Ôi trời, ba ông chồng mặt lạnh lùng ngồi đằng sau nghe hết, chả trách quái gió nổi lên.

Vườn Ngự Viên

Quý Noãn nâng mặt Mặc Cảnh Thâm lên, mím môi hôn lên môi Mặc Cảnh Thâm.

"Ồ, thơm quá, chị Trần, chị làm món gì ngon thế cho em thế?" Mặc Cảnh Thâm đẩy Quý Noãn ra, Quý Noãn chỉ mơ hồ nhìn rõ khuôn mặt của Mặc Cảnh Thâm.

"Mặc Cảnh Thâm?!

"Tỉnh táo?"

"A a a, chồng, em sai rồi, em sẽ không bao giờ lẻn ra ngoài uống rượu nữa." Quý Noãn ôm Mặc Cảnh Thâm giả vờ khóc.

"Hừ, nếu anh lại không tin lời em nói nhảm, anh liền không phải Mặc"

"Nếu anh không phải họ Mặc thì họ của anh là Quý với em. Từ giờ trở đi, tên của anh sẽ là Quý Cảnh
Thâm. Còn thế thì sao?" Quý Noãn cười toe toét.

Quán bar. "Điều nghiêm trọng hơn việc em bỏ đi uống rượu là em phải thay đổi một người đàn ông."

"Ừ... em không có." Quý Noãn lẩm bẩm, loạng choạng trong vòng tay của Mặc Cảnh Thâm.

"Sao em có thể bằng lòng thay thế anh?" Quý Noãn ngẩng đầu cười, sau đó dùng đôi tay không thành thật nhéo vào mặt Mặc Cảnh Thâm."Kể cả trong thời gian chúng ta xa nhau, em cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác để cùng mình đi hết quãng đời còn lại. Em chỉ muốn anh, Mặc Cảnh Thâm." Giọng Quý Noãn càng nhẹ nhàng hơn khi nói, tay cô vô thức rời khỏi mặt Mặc Cảnh Thâm.

Khuôn mặt của cô trượt xuống, bất giác tựa đầu lên vai Mặc Cảnh Thâm, Mặc Cảnh Thâm vốn muốn dàn xếp tỷ số với Quý Noãn nhưng trái tim anh lại run lên vì lời nói của cô. Anh choàng tay qua eo Quý Noãn ôm cô vào lòng, bế cô về phòng ngủ chính trên đường trở về phòng ngủ chính, cô gái nhỏ nhắn vừa ríu rít đã ngủ say trong vòng tay anh.

Biệt thự Lệ Thủy.

"Thời Niệm Ca, anh một hồi không để ý em, em liền lẻn ra ngoài làm loạn?!" Tần Tư Đình đặt hai tay chống hông và trán, nhìn chằm chằm Thời Niệm Ca đang ngồi trên giường.

"Tần Tư Đình, anh mắng em!!" Thời Niệm Ca tức giận vỗ tay lên giường.

Tần Tư Đình: "...anh không có."

"Nếu vậy thì em sẽ hét lên!"

"Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu... Tần Tư Đình, anh ức hiếp em! Ô ô, ô... Em muốn nói với mẹ em...." "Không, em không còn mẹ nữa... Mẹ em mất rồi... Em không còn mẹ nữa..."

Thời Niệm Ca ôm đầu gối khóc nức nở.

Tần Tư Đình nhìn bộ dáng buồn bã của Thời Niệm Ca trong lòng chợt dịu đi, anh bỏ cơn tức giận đối với Thời Niệm Ca liền đi đến, ôm cô vào lòng, dùng tay vuốt ve đỉnh đầu cô. "Em vẫn còn có anh, và anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà"

"Tần Tư Đình, em nhớ mẹ quá."

Tần Tư Đình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Thời Niệm Ca lên, dùng đầu ngón tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt trên mặt Thời Niệm Ca.

"Giờ thì ngủ ngon nhé, biết đâu mẹ em sẽ ở bên cạnh em,có lẽ mẹ em đang đợi em trong giấc mơ đấy."

"Thật sự?"

Thời Niệm Ca tựa vào trong ngực Tần Tư Đình, Tần Tư Đình vỗ vỗ vai cô, nhẹ nhàng dỗ Thời Niệm Ca ngủ như anh vẫn thường làm với Lạc Lạc.

"Niệm Niệm, tin anh đi, anh sẽ cho em rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tình yêu, bởi vì anh thực sự yêu, rất yêu, yêu em rất nhiều."

Phong Lăng không say như Quý Noãn, Thời Niệm Ca khi hát bài hát, trái lại, cô là người tỉnh táo nhất. Trên đường về biệt thự, Phong Lăng không nói gì, cô đặt tay lên cửa sổ xe, không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trong xe yên tĩnh đến mức âm thanh duy nhất chỉ có tiếng xe nổ máy. Trở lại biệt thự, Phong Lăng đang định mở cửa xuống xe thì tay cô lại bị Lệ Nam Hành giữ lại.

"Phong Lăng, hóa ra gần đây em vì chuyện này mà phớt lờ anh?" Nam Hành ánh mắt sâu thẳm dịu dàng nhìn Phong Lăng.

“Không.” Phong Lăng cụp mắt xuống, bình tĩnh trả lời.

"Đồ ngốc, ngoài em ra, trong mắt và trong lòng anh đều không có chỗ cho người phụ nữ khác. Em nên tin vào chồng mình đi chứ."

"Hơn nữa anh còn chưa nhìn rõ người đó trông như thế nào chứ đừng nói đến những gì em nói. Cô ấy trông giống hệt em trước đây, em là hình dáng anh thích nhất." "Em biết"

"Anh biết em vẫn còn ghen. Nhưng Phong Lăng, thật ra anh rất vui vì em ghen. Đã lâu rồi anh không thấy em ghen, suýt chút nữa anh còn tưởng rằng em không còn yêu anh nữa." Nam Hành mỉm cười nói. Nhìn Phong Lăng. “Lệ Nam Hành, anh thấy em ghen như vậy vui lắm đúng không?" Phong Lăng trừng mắt.

"Vợ yêu anh như vậy, làm sao anh có thể bất mãn được? Em ôm anh một cái đi."

"Tránh xa Lệ Nam Hành ra. Ba ngày không đảnh, nhất định phải vào nhà bác ngói phải không?" Nam Hành nhân lúc đó ôm Phong Lăng vào lòng. "Đây là Phong Lăng của anh, Phong Lăng của anh đã trở lại, Phong Lăng tốt lành của anh.."

"Đi thôi!"

"Nếu anh không thả em đi, em sẽ không thả người đi, sẽ đưa người trở về.

"Không cần!"

"Không thể thương lượng."

"Lệ Nam Hành, anh thả em xuống, em sẽ tự mình rời đi!"

"Suỵt! Đừng nói nữa, anh chỉ muốn ôm vợ mình thôi."

Những gia đình hạnh phúc đều giống nhau. Hạnh phúc không có ngày mai hay hôm qua, không nhớ quá khứ hay khao khát tương lai, nó chỉ có hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip