Gio Am Khong Bang Anh Tham Tinh Ngoai Truyen Noan Tham Edit Truc Tram Phan40 Mac Canh Tham Lai Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trung tâm Triển lãm Quý Noãn   tham dự và những người khác đến triển lãm Đồng nghiệp trò chuyện cô bỗng thấy dáng người giống "Visen?" Quý Noãn nhìn hồi lâu, sau khi xác nhận là Visen, cô liền bảo người đang nói chuyện tạm gác câu chuyện rồi rời đi. "Người được hỏi là anh. Không phải anh đã được điều chuyển đến một vị trí bên ngoài Sở Thiên Tứ sao? Tại sao anh lại quay lại?"Anh nghe thấy có người gọi mình từ phía sau liền quay lại "Tôi quay lại để báo cáo công việc của mình và nhóm gần đây đã mở một cơ sở mới tôi đã đến thăm một công viên giải trí theo chủ đề và xem nó cho vui. "Quý Noãn, đã lâu không gặp, cô vẫn ổn chứ?" Visen và Quý Noãn đã lâu không liên lạc, khi gặp lại Quý Noãn, trong lòng anh vẫn sẽ có chút bối rối. Cảm ơn anh tôi ổn. ""Thời gian trôi nhanh quá, nghe nói con cô đã ba tuổi rồi.”
Mẹ của đứa trẻ. “Ừ, bây giờ tôi đã là mẹ rồi." " Trên mặt Quý Noãn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, khi nhắc đến đứa bé, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn lộ ra niềm vui không thể che giấu. "Tôi ghen tị với cô, cô và Mặc Tổng là một cặp đôi yêu nhau, có cả hai con." "Anh không cần phải ghen tị với tôi đâu anh cũng không còn trẻ nữa, vì vậy khi đến lúc, hãy kết hôn." "Làm sao có thể tìm được người phù hợp sao dễ thế? Tìm được một người thật khó, còn cô thì không thích tôi, quên đi, tôi vẫn vậy phù hợp với bản thân Visen vừa nói vừa trao giải thưởng cho cô "lại nữa rồi.""Nhân tiện, hôm nay tôi đến kiểm tra công viên giải trí chủ đề mới mở của nhóm chúng tôi. Họ còn tặng tôi một con gấu rất xinh xắn. Một người đàn ông trưởng thành như tôi sẽ làm gì với loại đồ này? Tôi chỉ vô tình tránh mặt thôi. Đưa nó cho con gái của cô." Quý Noãn nhìn về phía hàng ghế sau của Visen, chỉ thấy một con gấu bông siêu lớn chiếm trọn ba chỗ ngồi phía sau, thực sự không phù hợp với Visen và giới kinh doanh. Cô mỉm cười nói: "Vậy thì cảm ơn Visen vì con gái của tôi." Visen: "Mặc dù tôi lớn hơn nhà họ Mặc mấy tuổi nhưng con bé chỉ cần gọi tôi là chú. ""Được rồi được rồi, chú là chú.
Quý Noãn về đến nhà và đậu xe ở bãi đậu xe. Ninh Ninh đang đu xích đu trên bãi cỏ, nhìn thấy Quý Noãn về liền chạy tới chỗ Quý Noãn. "Mẹ, mẹ về rồi.""Ninh Ninh con đang chơi cái gì vậy?" "Con đang ở chơi xích đu ạ ừm ~ Mẹ ơi, trong xe của mẹ tại sao lại có một con gấu lớn thế ạ?” “Cái này là do một người chú tặng cho Ninh Ninh đó. "cô mở cửa xe ghế ô tô, lấy nó ra. "Wow, đó là con gấu màu yêu thích của con! Mẹ ơi, nhanh lên
Lấy nó ra. "Được rồi, nhưng nó có vẻ hơi nặng" Lúc này Ninh Ninh tình cờ nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm đi ra ngoài cô bé khẽ bảo: " ba tới giúp mẹ đi ba "

Mặc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng kêu của Ninh Ninh liền biết họ không kéo con gấu ra nổi liền đi tới giúp "Hôm nay em đi xem triển lãm và gặp Mr vinse. Đây là quà tặng của Ninh Ninh. "Mặc Cảnh Thân nghe tên Visen, Anh lập tức buông tay xuống, lại nhét vào trong xe.

“Không lấy được.” Nói xong, Mặc Cảnh Thâm quay người đi vào nhà. Visen này đã được chuyển ra nước ngoài rồi, sao còn hỏi? Tại sao anh lại đến đây, khi anh quay lại đã gặp Noãn Noãn, chẳng lẽ anh cũng ở đó sao? Đó là sự tính toán trước phải không? Không phải anh ta vẫn muốn từ bỏ Noãn Noãn sao? Vì vậy hãy chiến đấu trước âm mưu chống lại Ninh Ninh? Để lấy lòng người? Để cướp vợ của anh ".."Vẻ đẹp và sự ấm áp là của anh. Người đàn ông này
và ăn đồ ngọt thật đáng sợ, Mặc Cảnh Thâm đang ở đây khi đã dàn dựng một vở kịch lớn. Chúng ta nói từng chuyện một xem, nếu
anh thờ ơ với Quý Noãn đúng, anh sẽ không đối xử với Quý Noãn như trước khi ăn nữa. Đồ ăn có thể được đưa cho cô ấy vội vàng, những người không có công nhân nhà máy sẽ phải ăn nhiều hơn. Đôi mắt của anh thường trôi về phía độ sâu trường ảnh, nhưng
anh ý thức không hề cho cô bất kỳ phản ứng nào bữa ăn.
Tối anh không thèm quan tâm đến cô thật Mặc Cảnh Thâm lặng lẽ gắp đồ ăn trong bát lên ăn.

“Mẹ, tối nay mẹ có thể ngủ với con được không?” Ninh Ninh mặc một bộ đồ con thỏ xoắn xuýt, chớp mắt nói “Con à, không phải tối nay, mẹ muốn ở lại với bố con ngủ. Quý Noãn khẽ nói " Quý Noãn cúi người đặt tay lên con thỏ trên bộ đồ ngủ của Ninh Ninh. “Không phải ngày nào mẹ cũng ngủ với bố sao?""Hôm nay tâm tình bố không được tốt, mẹ cũng muốn đi cùng ông ấy à. "Ừm... chuyện gì đã xảy ra với mẹ vậy?"“Không sao đâu, bố giận mẹ, mẹ muốn hãy dỗ dành ông ấy đi."Ồ, vậy mẹ ơi, nhanh lên và dỗ bố đi, đi nào. Mẹ của chúng con. "Được rồi, Ninh Ninh bảo bối, ngủ sớm đi."
"Nào, chúc mẹ ngủ ngon. ""Chúc ngủ con ngon "Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhỏ Ninh Ninh đến phòng ngủ của mình Quý Noãn quay lại và khó khăn nhìn vào phòng ngủ chính đã đóng kín ,cô không biết nên dỗ chồng thế nào? Quý Noãn đứng ở ngoài cửa phòng ngủ chính hồi lâu. Trong phòng, Mặc Cảnh Thâm đang ngồi trên ghế sofa với tư thế. Nếu không có giấy tờ thì cầm điện thoại ảnh ấm áp, ngón tay cái liên tục vuốt trên màn hình, giữ thỉnh thoảng, trong lòng anh không ngừng thở dài. Vợ tôi đẹp quá. Đột nhiên, Mặc Cảnh Thâm nghe thấy tiếng bước chân ướt át ngoài cửa và biết. Quý Noãn đang định bước vào anh đặt điện thoại xuống ngay và bắt đầu đọc xong tài liệu, nụ cười trên khóe môi anh tan biến mất. Quả nhiên có một tiếng động, cửa mở ra, Quý Noãn nói
bước về phía Mặc Cảnh Thâm đang ngồi trên ghế sofa với những
bước chân lo lắng đi qua.

Ừm...nói sao đây nhỉ, điều cô sợ nhất là không khí đột nhiên trở nên lạnh giá. “Chồng ơi, tối nay anh ăn không nhiều lắm, có đói không?Để em nấu vài món chín rồi đem cho anh ăn nhé?"Không cần." Anh thản nhiên trả lời Quý Noãn nhìn Mặc Cảnh Thâm, trên mặt không có biểu cảm gì, có lẽ anh vẫn còn sống. cô tức giận nên ngồi xuống cạnh anh. "Mặc Tổng cao quý, hôm nay em vô tình gặp ) được Mr Vinse Vâng, anh ấy đã chào em, em không thể phớt lờ anh ấy được. "Mặc Cảnh Thân không nói gì."..." Chúng ta đã sinh được ba em bé, anh cũng sợ em bỏ anh một mình à?

"Anh không sợ em rời xa anh, anh sợ mất em hơn Mặc Cảnh Thâm đặt tài liệu xuống, quay đầu bình tĩnh nhìn Quý Noãn cô có lông mày sâu, đôi mắt đẹp, phong cách dịu dàng và đôi mắt sâu sự im lặng tối tăm, đôi mắt sáng và tĩnh lặng. "Anh sẽ không mất em, chúng ta sẽ ổn thôi anh đừng giận nữa được không?" Quý Noãn nhẹ nhàng kéo tay anh tựa má vào. "Em muốn anh không tức giận, được thôi Quy tắc cũ.
Quý Noãn"...."

Đột nhiên lúc này bụng cô truyền đến cơn đau nhói, cô biết rồi bà Dì của cô lại đến,nhưng đến rất đúng lúc Quý Noãn mừng thầm trong lòng nhưng cũng phải chịu cơn đau này rất mỏi mệt.
Mặc Cảnh Thâm khẽ hỏi,em đến ngày à,không phải vẫn chưa đến sao,sao lại đến sớm vậy?
Quý Noãn khẽ nói:"Tháng này vượt tiến độ" anh khẽ thở dài nhưng gì thì gì sức khỏe của cô vẫn là quan trọng nhất ,
Cô khẽ nhíu mày. Khó chịu quá" Mặc Cảnh Thâm đột nhiên hạ  giọng dịu dàng, lo lắng hỏi. "Có cần anh gọi Tần Tư Đình đến không?" Quý Noãn liền lắc đầu, giờ cũng đã rất khuya rồi vs lại cô chườm ấm uống nước đường đỏ là sẽ ổn thôi ,Mặc Cảnh Thâm nói tiếp"Anh sẽ lấy cho em một túi giữ ấm trước và nước đường đỏ đun sôi." Mặc Cảnh Thâm nói xong liền đứng dậy.
Quý Noãn nắm tay anh nói: "em thật sự không sao, không có. ""Thật sự không cần sao? Nhìn tay em lạnh quá, chân cũng lạnh nữa

"Thật sự không cần,anh khẽ ngắt lời cô" ngoan ngoãn nghe lời đi." ""Sau đó anh bế cô nhanh chóng  để cô nằm xuống giường, đắp chăn bông lên. Bắt đầu lạnh. "Quý Noãn nhìn vẻ mặt lo lắng của Mặc Cảnh Thâm cô cứ nhìn những bong bóng hồng nhỏ trong lòng, ngọt ngào quá nó quá ngọt ngào. Cô kéo cổ anh xuống và trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào. Ngày hôm sau, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm. "Mặc Tổng, đã lâu không gặp.""anh là ai?" Mặc Cảnh Thâm tùy ý hỏi, anh chỉnh lại áo sơ mi của mình một cách chu đáo Visen mỉm cười. “Đúng vậy, một người như Mặc Tổng suốt ngày có bao nhiêu việc phải làm, sao có thể nhớ nhiều như vậy?”
Anh vẫn có thể nhớ đến tôi như một con người nhỏ bé, nhưng tôi và các người khác, khác hơn nhiều. ""Quả thực có rất nhiều người muốn đến gần vợ tôi anh có xếp hàng không?""Nó đã được lên kế hoạch từ vài năm trước khi ông Kata mất đi. "Anh rất tự hào phải không?""Không có gì đáng tự hào dù tôi đã trải qua những năm tháng đồng hành cùng Quý Noãn tôi có nhiều điều nói hơn nhưng tôi muốn bước vào cuộc sống cô ấy đáng lẽ trong lòng tôi nghĩ rằng không có cơ hội nào cả. "Mặc Cảnh Thâm sau đó ngước mắt lên và liếc nhìn Visen. Khoảnh khắc họ nhìn nhau, mặc dù bề ngoài họ trông rất bình tĩnh, Nhưng bên dưới bề ngoài thỏa thuận ánh mắt chỉ có hai người họ mới có thể cảm nhận được. Dòng nước ngầm đang dâng cao. "Hãy thành thật và xóa từ "nên" đi."
“Trong cuộc đời tôi, không những tôi không theo kịp được sự nghiệp, anh ngay cả tình cảm của tôi cũng đã mất đi đối với Quý Noãn, nhưng đối với Quý Noãn anh là người có thể mang lại hạnh
phúc cho cô ấy tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi. "vinse thở dài nhẹ nhàng
và mỉm cười. Anh Vinse có thể buông tay người không thuộc về
mình càng sớm càng tốt Sẽ là khôn ngoan nếu từ bỏ. ""Anh Mặc
đang muốn thử tôi phải không?"Mặc Cảnh Thâm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip