Ly Gian Ly Ngoc X Gian Tuy Anh Yeu Mot Ke Si Tinh Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Ngọc làm xong thủ tục thì đi về phía Giản Tùy Anh, hôm nay là ngày anh đến Nam Ninh, Quảng Tây để cùng Lý Huyền khảo sát tình hình mảnh đất dự án dưới đó, cậu lại vướng lịch thi trên trường không thể theo anh được.

Lý Ngọc phiền muộn ngồi xuống bên cạnh nhìn Giản Tùy Anh đang lười biếng lướt điện thoại, đặt vé máy bay và hộ chiếu vào tay anh, khẽ luồn tay ra sau lưng ôm lấy Giản Tùy Anh.

"Qua hai hôm nữa em thi xong sẽ qua đó với anh, em đã dặn anh trai em chuẩn bị người đến đón anh ở sân bay rồi, không được bỏ bữa, xã giao cũng hạn chế rượu, anh còn hứa với em là chỉ hút ba điếu một ngày..."

Giản Tùy Anh bực bội tắt điện thoại, lúc sắp sửa bị Lý Ngọc niệm cho xuất hồn thì quay sang trừng cậu một cái.

"Em coi anh là trẻ lên ba à?! Ba tuổi ông đây cũng thừa sức đi nhà trẻ một mình rồi đấy!"

Lý Ngọc vừa giận vừa buồn cười nhìn Giản Tùy Anh, đã ở bên nhau được mấy tháng rồi, càng ở chung Lý Ngọc càng phát hiện năng lực tự chăm sóc của Giản Tùy Anh quả thật là con số không tròn trĩnh, không thể hiểu nổi suốt mấy chục năm qua làm thế nào mà anh trải qua được.

"À thế cơ à, là ai hai tuần trước say xỉn nằm ngủ luôn trong phòng tắm thế? Em không phát hiện thì anh mở mắt ra đã phải ở trong bệnh viện rồi."

Lý Ngọc lạnh mặt nói, hôm đấy cậu phải ở lại trường làm báo cáo nên không thể cùng Giản Tùy Anh đi xã giao, đến lúc nhận được tin từ trợ lý Cẩn rồi trở về thì cả nhà tối om, cửa cũng không khóa, tức tốc đi tìm mới phát hiện Giản Tùy Anh say đến mơ màng nằm gục luôn trong bồn tắm đầy nước, sau đó anh bị cảm lạnh mất gần một tuần, bác sĩ nói nếu muộn chút nữa có thể sẽ thành viêm phổi.

Giản Tùy Anh liếc mắt, tự biết mình đuối lý bèn giở trò nịnh nọt, nhân lúc xung quanh không có ai quay sang ôm mặt Lý Ngọc xuống hôn một cái thật mạnh lên má cậu.

"Được rồi Tiểu Ngọc Ngọc, em đừng thù dai nữa, Giản ca biết lỗi rồi, sẽ không có lần sau nữa đâu."

Lý Ngọc cũng dịu giọng xuống, cậu chỉnh lại khăn quàng cổ của Giản Tùy Anh, những ngón tay không nặng không nhẹ xoa lướt qua làn da cổ trắng nõn của anh, ẩn hiện ở đó vài vết đỏ nhạt màu.

Lý Ngọc hài lòng ngắm nhìn.

Giản Tùy Anh nhìn ra được tâm tư đang thỏa mãn của con cá chép nhỏ này, khi biết không thể theo anh trong mấy hôm tới đây, hôm kia Lý Ngọc đã hung hăng mà gặm cái cổ của anh thảm đến mức không nỡ nhìn, anh còn chưa thèm tính sổ.

"Đúng rồi, lần này anh để trợ lý Cẩn đi sao? Không gọi thư ký Lương ạ?"

Lý Ngọc kiểm tra văn kiện cho Giản Tùy Anh lần nữa, thông thường anh đi công tác đều sẽ có thư ký và trợ lý theo cùng, lần này theo kế hoạch thì cậu sẽ đi cùng anh vì vậy đáng nhẽ người còn lại sẽ phải là thư ký Lương.

"Hai hôm nữa em mới đến được mà, dạo này con trai thư ký Lương chuẩn bị chuyển cấp, cô ấy cũng bận việc nhà, nên anh gọi Hạo Tử đi cùng."

Giản Tùy Anh đã sai Cẩn Hạo Phong cùng Giản Tùy Lâm đến trước đó hai hôm rồi, hai hôm này Lý Ngọc đều không đến công ty nên không nắm rõ.

"Em thay Hạo Tử sắp xếp công việc ở công ty hai hôm tới đi, kiểm tra lại các đầu công việc, không biết trúng tà gì mà nửa tháng nay nó như người mất hồn, toàn phạm lỗi vớ vẩn."

Giản Tùy Anh bực dọc càm ràm, Cẩn Hạo Phong là một trong những trợ thủ đắc lực đã theo Giản Tùy Anh từ rất lâu, làm việc tuy không nhanh nhạy như thư ký Lương nhưng rất cần mẫn và thật thà, rất ít khi phạm lỗi. Tuy nhiên cách đây nửa tháng, Cẩn Hạo Phong xin nghỉ ốm hai ngày sau buổi tiệc xã giao, sau đó thì bắt đầu mất hồn, tinh thần lúc nào cũng phờ phạc, rất hay mắc lỗi trong công việc.

"Em cũng thấy trạng thái anh Cẩn không được ổn định, không biết có phải sức khỏe có vấn đề không?"

Lý Ngọc quay sang hôn nhẹ lên tóc Giản Tùy Anh.

"Qua đợt bận rộn này anh sẽ hẹn nó đi uống một trận, em đi cùng đi." Giản Tùy Anh nhìn đồng hồ, thấy sắp đã đến giờ lên máy bay thì liền hôn má Lý Ngọc một cái rồi đuổi cậu về công ty.

"Hai hôm nữa gặp lại, Tùy Anh, em yêu anh." Lý Ngọc tiễn Giản Tùy Anh đến gần cổng vào an ninh, ôm anh thì thầm.

Giản Tùy Anh cười khì, hạnh phúc siết chặt lấy Lý Ngọc.

.

Giản Tùy Anh đáp xuống sân bay ở Nam Ninh thì đã nhìn thấy Lý Huyền và thư ký Tiêu của y đứng chờ. Anh ngạc nhiên kéo vali đến chào hỏi.

"Lý Huyền? Ái chà, tôi cứ tưởng anh cử người đến đón thôi, không ngờ là đích thân Lý đại thiếu gia lại ra nghênh tiếp thế này!"

Lý Huyền cười cười "Cậu đích thân đến đây, tôi không vướng việc gì thì sao có thể để người khác đi đón được? Nào, lên xe đi, tôi đã chuẩn bị hết rồi."

Hai người vừa lên xe vừa trò chuyện về dự án lần này. Phía Lý Huyền gần như đã thông qua dự án này rồi, mảnh đất ở dưới này nếu được quy hoạch tốt sẽ mở ra một làn sóng mới về khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Tây, hơn thế nữa vì là dự án khai sơ, có thể đầu tư ngay từ ban đầu để xây dựng hệ thống xử lý chất thải độc quyền mà Lý Huyền cùng ban lãnh đạo vừa ký kết được từ bên Châu Âu về. Nếu như thành công sẽ không chỉ là tiếng vang cho lãnh đạo tỉnh Quảng Tây mà còn giúp Giản Tùy Anh kiếm được một khoản không nhỏ.

Các bước chuẩn bị đã rất tốt rồi, chỉ chờ đến lúc nắm được quyền sở hữu mảnh đất là có thể triển khai dự án.

"Vậy là dự án lần trước ở Bắc Hải mà Lý Ngọc nhờ tôi điều tra về tính pháp lý chính là quân cờ của cậu à?" Lý Huyền cười, y đã nghe Lý Ngọc nói qua và cũng phán đoán được nước đi của Giản Tùy Anh nên không quá bất ngờ.

"Đúng vậy, ưu điểm thì nhiều nhưng nhược điểm cũng không ít, tôi tính toán ít nhất cũng phải ba tháng nữa mới có tiến triển, nên lần này đến muốn thương lượng với anh về thời gian."

Giản Tùy Anh nhẩm tính thời gian khởi công miếng đất ở Bắc Hải kia cho đến khi đưa vào hoạt động cũng phải ngót nghét ba bốn tháng, thời gian dài thì dự án ở Nam Ninh lại càng dễ gặp nhiều khó khăn nên lần này anh vừa đến khảo sát cũng vừa muốn bàn bạc với Lý Huyền về thái độ lãnh đạo Quảng Tây.

"Cậu yên tâm, đây cũng không phải dự án đơn giản, một khi triển khai thì không biết dư luận nhìn chòng chọc vào đến mức nào nên chúng tôi cũng đều muốn chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới khai trận." Lý Huyền nhìn rõ được những lo lắng của anh "Chỉ là ban lãnh đạo đợi được, nhưng ba người chủ sở hữu miếng đất kia thì không chắc."

"Tôi biết." Giản Tùy Anh nhếch môi "Vậy nên lần này tôi đến cũng một phần vì lý do đó, Giản Tùy Lâm hôm qua đã đi gặp ba người đó rồi, đảm bảo lợi ích trước, đợi miếng đất ở Bắc Hải xong xuôi giấy tờ, tôi sẽ nhét vào mồm bọn họ ngay."

"Giản tổng suy tính chu toàn quá nhỉ. Giao cho Tùy Lâm rồi, vậy cậu vẫn đích thân xuống đây, không tin tưởng em trai mình sao?" Lý Huyền đùa.

"Nghiệm thu thôi, dù sao cũng còn trẻ tuổi, dễ mắc sai lầm, tôi cũng không thể yên tâm hoàn toàn được." Giản Tùy Anh đáp rồi lại cười ẩn ý "Nhưng Lý Ngọc nhà anh, cũng còn trẻ tuổi, nhưng rất vững vàng đấy."

"Cậu không cần nể mặt tôi, tôi hiểu rõ tính thằng em trai mình." Lý Huyền nhướng mày.

"Xì, ai nể cái mặt anh." Giản Tùy Anh đập vào vai Lý Huyền rồi ngáp một cái "Tôi muốn ngủ một giấc, đến tối nay tôi sẽ thăm dò tửu lượng của Lý đại thiếu gia, thế nào?" Giản Tùy Anh cao hứng hẹn Lý Huyền, ném luôn lời hứa với Lý Ngọc ra sau đầu, quen biết nhau lâu vậy nhưng chưa từng thấy Lý Huyền say, hôm nay anh phải ép chết anh ta mới được!

"Được được, hôm nay tôi là của cậu, cậu nói cái gì thì tôi nghe cái đó." Lý Huyền mỉm cười.

Giản Tùy Anh trở về nhà khách mà Lý Huyền đã chuẩn bị, dù sao y cũng là cán bộ nhà nước, cũng không tiện vung tay qua trán để thuê khách sạn năm sao cho anh được, nhà khách này cũng không tệ rồi.

Giản Tùy Anh vào đến sảnh đã nhìn thấy Giản Tùy Lâm ngồi chờ sẵn, nó nhìn thấy anh thì mừng rỡ bật dậy:

"Anh!"

Giản Tùy Lâm vội vàng chạy qua kéo hành lý giúp Giản Tùy Anh, anh còn lười cho nó một cái liếc mắt, chỉ chậm rãi tạm biệt Lý Huyền rồi lên phòng.

"Anh, em đã xem phòng cho anh trước rồi, giường ở đây hơi cũ, anh xem có cần em đi mua cho anh một bộ chăn ga gối mới hay không?" Giản Tùy Lâm đặt hành lý của Giản Tùy Anh vào góc, ân cần hỏi han.

"Không cần phiền phức vậy, Cẩn Hạo Phong đâu?" Giản Tùy Anh tháo khăn quàng cổ và áo khoác ném lên ghế, thả cả người lên giường.

Giản Tùy Lâm hơi khựng lại, một lúc sau mới trả lời "Trợ lý Cẩn hôm qua cùng em xã giao có quá chén, sáng dậy muộn nên bây giờ đi xử lý văn kiện vẫn chưa xong."

"Được rồi, anh nghỉ ngơi một lúc, chiều mày với Hạo Tử mang tài liệu qua báo cáo về buổi gặp hôm qua, bây giờ về phòng đi, anh ngủ đã." Giản Tùy Anh xua tay.

Giản Tùy Lâm liếc mấy vết đỏ trên cổ Giản Tùy Anh, ánh mắt tối đi, vâng một tiếng rồi vặn cửa ra ngoài.

Giản Tùy Anh nhắn tin cho Lý Ngọc rồi mở hành lý để tìm đồ thay.

"Đệt!" Giản Tùy Anh nhịn không được chửi tục một câu. Trong vali ngoài những bộ quần áo anh tự chuẩn bị ra thì chỉ có ba bộ đồ thể thao của Lý Ngọc. Rõ ràng là con cá chép kia cố ý mà! Không để cho anh một bộ đồ ngủ nào!

Giản Tùy Anh tức tối gọi điện qua "Lý lão nhị! Em sắp xếp quần áo kiểu gì đấy!"

Tối qua Lý Ngọc nằng nặc đòi soạn đồ cho anh, Giản Tùy Anh chỉ tay vào vài bộ trang phục anh mặc thường ngày vì anh không tin vào con mắt thẩm mỹ của Lý Ngọc, còn đồ lót, đồ ngủ và vật dụng cá nhân thì anh kệ cho Lý Ngọc sắp xếp.

"Cái đệt, em còn nhét cả đồ lót của em vào nữa, đồ biến thái này!" Giản Tùy Anh đen mặt chửi ầm vào cái điện thoại, tay cầm lên một cái quần lót lớn hơn của anh một số.

"Em sợ anh nhớ em mà." Giọng Lý Ngọc ở đầu dây bên kia vô cùng bình thàn "Đồ ngủ thoải mái là được, em hỏi anh trai em rồi, nhà khách anh ở có máy sưởi, mặc rộng rãi là được, anh mặc quần áo của em đi."

"Em..." Giản Tùy Anh nghẹn lời, tức đến mức bật cười.

Sao anh không biết tên nhóc quỷ này lại thích ghen tuông và chiếm hữu đến mức này cơ chứ?

Không thèm so đo với Lý Ngọc, Giản Tùy Anh nói thêm vài câu rồi cúp máy, cầm bộ đồ thể thao của Lý Ngọc vào phòng tắm.

Lúc trở ra thì trên người vẫn còn hơi hồng do nước nóng, anh mặc áo dài tay mỏng, Lý Ngọc to cao hơn lại thích mặc đồ rộng rãi, vậy nên bây giờ cái áo trên người Giản Tùy Anh đã chùm đến mông anh rồi. Giản Tùy Anh mặc thêm một cái quần thể thao rộng, chụp một tấm gửi cho Lý Ngọc rồi vùi mình lên giường lầm bầm xong ngủ mất.

"Hừ, ông đây cho em nứng chết! Mẹ nó không hiểu được mắt thẩm mỹ của trai thẳng, đồ xấu thế này cũng mặc được!"

Lý Ngọc nhận được ảnh từ người yêu, anh mặc chiếc áo trắng của cậu, vì rộng mà cổ áo trễ xuống, thấp thoáng nhìn được cả mấy dấu hôn trên ngực, Giản Tùy Anh mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm rũ xuống trán, đôi mắt hồ ly hơi cong, hai bên má còn hơi hồng do nước nóng, câu dẫn không thể tả!

Lý Ngọc chửi bậy trong lòng, cảm giác nghẹn trong họng, đang ở công ty nên không thể làm gì khác, cậu lưu tấm ảnh này về, tiện tay lên mạng đặt mua gấp một máy ảnh kỹ thuật số có chế độ quay phim, chỉ mong thời gian trôi nhanh để tự mình đến nơi bắt hồ ly này về!

.

Giản Tùy Lâm ra khỏi phòng Giản Tùy Anh thì không quay về phòng mình mà bước vào căn phòng khác trên tầng ba.

"Dậy rồi sao?"

Giản Tùy Lâm mỉm cười, đôi mắt hoa đào cong lại, vươn tay nâng cằm người kia lên.

"...Ừm."

Cẩn Hạo Phong hơi đỏ mặt, anh rũ mắt, không lảng tránh nụ hôn của Giản Tùy Lâm rơi xuống mặt mình.

"Ngoan, dậy đi, anh trai em đến rồi, chiều nay chúng ta phải báo cáo cho anh ấy, anh biết phải làm thế nào rồi chứ, Tiểu Phong?" Giản Tùy Lâm ôm Cẩn Hạo Phong, vùi đầu vào cổ anh dụi, âm thanh khàn khàn bên tai khiến anh tê dại.

"...Tùy Lâm, em định làm như vậy thật sao?" Trong mắt Cẩn Hạo Phong tràn đầy vẻ lo lắng "Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Giản tổng không phải người không nói lý lẽ, nếu em giải thích một chút..."

"Không thể." Giản Tùy Lâm cắt ngang, hôn xuống môi anh "Em biết rất rõ tính cách anh trai em, anh ấy tuyệt đối sẽ không hiểu, cũng không giúp em đâu."

"Anh sẽ giúp em giải..." Cẩn Hạo Phong vẫn cố gắng khuyên nhủ.

"Tiểu Phong." Giản Tùy Lâm ngắt lời anh, đè Cẩn Hạo Phong xuống rải từng nụ hôn từ trên mặt anh xuống cổ, bàn tay cũng không yên phận mà châm lửa khắp người anh, Cẩn Hạo Phong thở dốc.

"Không kịp, em không thể chờ đến thời cơ thích hợp được. Làm anh trai em giận rồi sau này em sẽ có thời gian đền bù cho anh ấy nhưng việc kia không chờ được, anh hiểu mà, Tiểu Phong."

Giản Tùy Lâm chống tay, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào Cẩn Hạo Phong, khiến cả người anh như tan chảy. Anh mơ màng nhớ lại nửa tháng trước.

Giản Tùy Anh tham gia một buổi tiệc rượu xã giao, vì Lý Ngọc có việc trên trường nên anh chỉ có thể kéo theo Giản Tùy Lâm. Cẩn Hạo Phong là trợ lý của Giản Tùy Anh, hầu như bữa nào cũng sẽ tham gia cùng anh nhưng sẽ không uống quá nhiều, chủ yếu vẫn là cần tỉnh táo để thu dọn tàn cuộc.

Nhưng đen đủi, hôm đấy ngồi quanh bàn nhậu đều là mấy vị sếp xuất thân Mông Cổ, chỉ hận không thể dìm chết họ trên bàn tiệc. Đến khi Giản Tùy Anh suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự thì mới được tha cho, ngay cả đến trợ lý nhỏ nhoi như Cẩn Hạo Phong cũng không thoát được. Anh dùng chút lý trí cuối cùng còn sót lại liên lạc với Lý Ngọc rằng anh đã gọi taxi đưa Giản Tùy Anh về nhà, dặn cậu về sớm để chăm sóc anh. Lúc đưa sếp ra xe thì cũng đã qua mười một giờ đêm.

Cẩn Hạo Phong lảo đảo quay lại bàn tiệc, vẫn còn em trai sếp.

Lúc quay về phòng chỉ còn hai vị sếp quắc cần câu nằm bò ra bàn và Giản Tùy Lâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cẩn Hạo Phong chịu đựng cơn đau đầu tiến đến muốn đỡ Giản Tùy Lâm xuống xe, nào ngờ loạng choạng lại ngã va vào một trong hai vị còn lại.

"...Hử? Người đẹp nào đây?" Vị sếp họ Quách đã say đến không nhìn rõ nhân sinh, bị Cẩn Hạo Phong lao vào người thì lơ mơ vươn tay ôm lấy anh.

Cẩn Hạo Phong có dáng người nhỏ nhắn, trời sinh eo nhỏ mông cong, hôm nay vì uống rượu còn cởi áo vest ngoài, chỉ còn một áo sơ mi mỏng. Khuôn mặt của Cẩn Hạo Phong là kiểu ưa nhìn, không quá đặc sắc nhưng làn da rất trắng, đến mức chị Lương còn từng đùa rằng nhìn mặt anh trong trẻo đến mức sắp nhìn thấy đáy rồi. Anh còn có thêm một nốt ruồi ngay đuôi mắt, cực kỳ quyến rũ.

Cẩn Hạo Phong hốt hoảng muốn tránh nhưng dường như men rượu lại ngấm sâu hơn, không còn tí sức lực nào, chỉ có thể chống cự yếu ớt: "Quách tổng... ngài nhầ... nhầm rồi..."

Quách tổng say đến không rõ thần trí, chỉ cảm thấy có một người đẹp eo thon ngã vào lòng mình, trong cơn mơ chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt lấp lánh nước cùng nốt ruồi quyến rũ dưới đuôi mắt, liền cảm thấy như mình đang chết chìm trong sắc đẹp của mỹ nhân.

"Người đẹp... đi... đi cùng anh đêm nay..."

Cẩn Hạo Phong đang cố gắng lôi lí trí mình về để phản kháng thì bỗng thấy bàn tay đang ôm eo mình biến mất. Không còn ai giữ, anh choáng váng ngã về phía trước, liền cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, cùng đó là giọng nói quen thuộc vang lên:

"Xin lỗi Quách tổng, có lẽ ngài say nên nhầm rồi, đây là người của chúng tôi, nếu bây giờ Quách tổng thích, để tôi dặn nhân viên sắp xếp người khác cho ngài."

Cẩn Hạo Phong lơ mơ ngẩng đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười nhưng đầy sát ý của Giản Tùy Lâm, anh muốn bày ra dáng vẻ sợ hãi nhưng cả người như không còn tí sức lực nào. Lúc lý trí bắt đầu quay về, anh đã thấy mình đang thở dốc ôm cổ em trai sếp mình.

Cẩn Hạo Phong như bay trên mây, cả người toàn là mồ hôi, ánh mắt như tan rã, hai dòng nước mắt sinh lý trào ra, chỉ biết ôm chặt cổ Giản Tùy Lâm mà rên rỉ.

Giữa trưa hôm sau tỉnh lại, Cẩn Hạo Phong đưa tay ôm đầu, nhịn đau cố gắng ngồi dậy. Đến khi nhìn được người đang nằm cạnh mình là ai, anh suýt chút nữa đã lăn từ trên giường xuống.

Những đoạn ký ức rời rạc từ đêm qua bắt đầu chắp vá về, Cẩn Hạo Phong như hóa đá ngồi trên giường cho đến tận khi Giản Tùy Lâm thức dậy.

Cẩn Hạo Phong chạy trốn.

Suốt nửa tháng sau đó, Cẩn Hạo Phong bị Giản Tùy Lâm đuổi theo, chẳng những bị ép nhìn thẳng vào sự thật rằng hôm đó không biết vì sao đã lên giường cùng em trai của sếp mà còn trong cơn mơ màng không biết đã trở thành bạn giường với em trai sếp từ lúc nào.

Còn điều gì có thể tệ hơn nữa ư?

Đó là Cẩn Hạo Phong cảm thấy, bản thân mình lại đi rơi vào lưới tình với người bạn giường này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip