Ly Gian Ly Ngoc X Gian Tuy Anh Yeu Mot Ke Si Tinh Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên Lý Ngọc gặp Giản Tùy Anh, là ở trong phòng khách nhà cậu.

Hôm đấy là một ngày mùa hè nắng chói chang, cậu mang theo trái bóng rổ bên người, những giọt mồ hôi chảy dài từ thái dương, xoắn xít lăn xuống, thấp thoáng chui tọt vào trong theo phần cổ áo rộng thùng thình của bộ đồ bóng rổ, vui vẻ cười nói với Giản Tùy Lâm, đẩy cửa bước vào.

"Tùy Lâm, vào đi, để tớ lấy nước cho..."

Câu nói còn chưa hết, Lý Ngọc đã im bặt. Trong phòng khách nhà cậu, ánh nắng ban trưa gắt gỏng len lỏi vào từ phía khung cửa sổ sát tường, sáng rực cả căn phòng. Lý Huyền – anh trai cậu đang ngồi trên sofa nhìn ra cửa, mỉm cười với cậu. Cùng lúc ấy, người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía cậu đột nhiên quay người lại.

Giây phút ấy, Lý Ngọc chân thật cảm nhận trái tim mình đập lệch đi một nhịp.

Người ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng, hai ba cúc trên cùng cởi bỏ, dáng vẻ vừa thành thục lại vừa tùy ý, mái tóc đen được vuốt kỹ càng làm lộ ra vầng trán mịn màng, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi mắt trong veo cong lại, đôi môi hồng nhuận nhếch lên, tất cả dội vào trong đáy mắt Lý Ngọc, khiến cậu cảm giác như mình vừa ngừng thở.

"Về rồi đấy à, Lý Ngọc."

Lý Huyền cắt ngang những dòng cảm xúc đang cuồn cuộn lên trong đầu cậu, Lý Ngọc lúng túng đáp lại: "Vâng, anh. Anh mới về sao ạ?"

Giản Tùy Lâm đang đứng bên cạnh Lý Ngọc lúc này cũng vui vẻ vọt lên phía trước: "Anh ơi! Em chào anh Lý Huyền ạ!"

Lý Huyền gật đầu mỉm cười với Giản Tùy Lâm, quay sang nhìn Lý Ngọc, giới thiệu: "Lý Ngọc, đây là anh Giản, anh trai của Tùy Lâm, con của bác Giản cũng là bạn của anh, lại chào hỏi đi."

"Anh Giản." Lý Ngọc mím môi, trên mặt cố gắng không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào.

"Chà, đây là em trai anh đấy phải không? Lý Ngọc nhỉ? Anh là Giản Tùy Anh, cậu bằng tuổi Tuỳ Lâm đúng không? Vậy phải gọi một tiếng anh rồi." Giản Tùy Anh không nhìn đến Giản Tùy Lâm còn đang cao hứng, trực tiếp bước qua nó, tiến đến đưa tay ra trước mặt Lý Ngọc.

Cậu hơi cúi mặt, vươn tay nắm lấy tay anh. Xúc cảm truyền đến khiến cả người Lý Ngọc như bị điện giật, cậu có chút vội vàng rụt tay về. Giản Tùy Anh cũng chỉ cười cười: "Ha ha, Lý Huyền, em trai anh thật đáng yêu, có phải bị sắc đẹp của tôi làm cho ngại ngùng rồi không?"

Lý Huyền cũng chỉ cười bất lực: "Thằng nhóc này ít đi giao tiếp với người khác, tôi ở xa lại không hay quản nó, có thiếu lễ cậu cũng đừng để bụng."

Giản Tùy Anh khoát tay: "Không thiếu, không thiếu, tôi đây thích nhất là nhìn mấy thanh niên phơi phới như vậy, cũng hoài niệm thời niên thiếu lắm."

"Đừng nói như đã già lắm rồi vậy chứ."

Lý Huyền cùng Giản Tùy Anh đôi ba câu tán gẫu đã quay vòng vòng mấy chủ đề, Lý Ngọc đứng bên cạnh hơi lúng túng, rõ ràng đứng trong phòng khách nhà mình, lại dường như cảm thấy bản thân mới chính là một vị khách xa lạ.

"Còn đứng đấy làm gì? Anh Giản tiện đường bàn chuyện công việc với anh rồi đón Tùy Lâm về, hai đứa mau đi tắm rửa, chúng ta cùng nhau đi ăn bữa cơm."

Lý Huyền khó hiểu nhìn Lý Ngọc, cậu em trai này của y, mọi khi tuy không quá chủ động thành thạo việc xã giao nhưng cũng chưa từng bày ra dáng vẻ thất thố trước mặt người khác, y chỉ đành lên tiếng nhắc nhở vì cũng ngại có người khác ở đây, không tiện giáo huấn cậu một trận.

"...Vâng, Tùy Lâm, cậu theo tớ lên phòng tắm rửa đi."

"Được, anh ơi, anh chờ em, em rất nhanh sẽ xuống ngay." Giản Tùy Lâm quay sang kéo một góc áo Giản Tùy Anh, gương mặt ngây thơ tỏa sáng nhìn vào anh.

Giản Tùy Anh chỉ đơn giản ừ một tiếng, cũng không nhìn nó thêm giây nào, vươn tay cầm cốc trà trên bàn uống.

Từng cử động của Giản Tùy Anh đều được Lý Ngọc lén lút thu hết vào đáy mắt, trong lòng cậu nổi lên một dòng những cảm xúc phức tạp không gọi tên nổi.

Lúc cùng Giản Tùy Lâm lên tầng, Lý Ngọc cũng vẫn mơ màng. Trước giờ Lý Ngọc chưa từng nghĩ mình là gay, cậu chưa từng có cảm giác rung động với bất kỳ đứa con trai nào. Từ bé đến lớn, Lý Ngọc là một đứa con ngoan, một học sinh giỏi, chưa từng để bố mẹ, anh trai hay bất kỳ ai than phiền điều gì. Cậu trưởng thành sớm, mang khí chất trầm ổn từ khi còn nhỏ, nhìn nhận mọi chuyện cũng rất nhanh nhạy. Trong suy nghĩ của Lý Ngọc, sau này khi cậu lớn lên, chắc chắn cũng sẽ giống như anh mình, làm một công việc ổn định, cưới vợ sinh con. Yêu đàn ông ư? Lý Ngọc chưa từng nghĩ đến, cũng không muốn bước lên con đường ấy, cậu biết rằng, con đường này khó khăn, trập trùng đến thế nào, cậu không tình nguyện vì một người mà đánh đổi quá nhiều như vậy.

Nhưng giây phút chạm vào ánh mắt của Giản Tùy Anh, dường như có một thứ gì đó sâu trong thâm tâm Lý Ngọc vừa vụn vỡ.

Dù sao Lý Ngọc cũng là một thiếu gia lễ độ, chẳng qua là có chút lúng túng vừa nãy mà thôi, rất nhanh sau đó khi tắm xong, cậu cũng đã quay về được với bộ dạng thường ngày vốn có, cùng Giản Tùy Lâm xuống lầu.

Lý Huyền và Giản Tùy Anh đã đứng dậy, còn cầm theo một tập tài liệu. Lý Huyền thấy Lý Ngọc bước xuống thì quay qua:

"Tiểu Ngọc, anh và anh Giản có chút chuyện công việc cần bàn, bây giờ sẽ phải đi luôn, anh đã gọi chú Lưu tài xế rồi, em và Tiểu Lâm đi ăn với nhau đi, sau đó quay về trường, chiều hai đứa có tiết tự học phải không?"

Lý Ngọc có chút hụt hẫng, nhưng không biểu lộ gì mà trả lời: "Vâng ạ."

Lý Huyền gật đầu, quay sang Giản Tùy Anh: "Tùy Anh, tôi và cậu cùng đi xe tôi nhé? Xe cậu để lại đây, chiều tối tôi chở cậu quay về đây đón Tiểu Lâm, dù sao hai đứa nó cũng phải đến chiều tối mới học xong."

Giản Tùy Anh tùy ý đáp được, quay sang nhìn Giản Tùy Lâm, không quá nhiều cảm xúc mà nói: "Tiểu Lâm, nghe gì chưa? Đi ăn rồi đi học cùng Lý Ngọc, chiều tối anh mày quay lại đây đón, đừng có chạy lung tung làm phiền người khác, rõ chưa?"

"Vâng anh." Giản Tùy Lâm nghe giọng điệu răn dạy của Giản Tùy Anh, cũng không tức giận mà đáp lại, mỉm cười với anh "Vậy em tan học xong sẽ cùng về đây với Lý Ngọc chờ anh."

Cả bốn người cùng đi ra phía ngoài, hai chiếc xe đã đỗ trước cửa, nhà họ Lý là nhà làm chính trị, tài sản cũng không thể quá phô trương giống như Giản Tùy Anh làm kinh doanh được, cũng chỉ là một chiếc Mazda đen và một chiếc Audi trắng đơn giản không kiểu cách ngay ngắn đậu thành một hàng.

"Ba mẹ đều đi đến tối mới về, anh đã dặn dì Lưu chuẩn bị bữa tối cho hai đứa, học xong ca chiều thì về nhà ăn cơm. Thôi, bây giờ nhanh đi ăn trưa rồi đi học nhé, cố lên, cũng sắp đến giai đoạn tu thành chính quả rồi."

Lý Huyền bấm chìa khóa con xe Audi, cười cười nói với Lý Ngọc và Giản Tùy Lâm. Cả hai đều đang trong giai đoạn nước rút của kỳ thi đại học, chính vì vậy trong khoảng thời gian này, cả hai nhà Lý Giản đều đặc biệt quan tâm đến những vấn đề xung quanh hai tiểu tổ tông này, chu đáo săn sóc cũng đều hơn một phần so với mọi khi.

"Bọn em đã biết. Anh, anh Giản, tạm biệt."

Lý Ngọc lễ phép chào, đang chuẩn bị lên xe thì nghe Giản Tùy Lâm bên cạnh kêu lên: "Chết rồi, Lý Ngọc, tớ quên bộ sách tham khảo trên phòng cậu, chờ một chút tớ lên lấy."

Lý Ngọc gật đầu nhìn Giản Tùy Lâm chào Lý Huyền và Giản Tùy Anh rồi chạy bay lên nhà. Cậu thấy Giản Tùy Anh ngồi ở ghế phó lái cười với cậu một cái, Lý Ngọc liền cảm thấy mọi cảm xúc đè nén nãy giờ của cậu như bị đá bay mất, cả người đều run lên.

Lý Huyền khởi động xe đi mất nhưng ánh mắt của Lý Ngọc vẫn dõi theo, trong một khoảnh khắc, Lý Ngọc liền nhìn thấy Giản Tùy Anh vươn người sang phủ lên người Lý Huyền.

Trái tim Lý Ngọc dường như bị sét đánh một cái đùng.

Anh Giản đang... đang hôn anh trai cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip