32. Theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Sang-hyeok sau khi ăn xong thì liền đứng dậy ôm Mimi tới bệnh viện thú y gần nhất để khám tổng thể cho nó.

Mimi bị suy dinh dưỡng và gãy chân trước bên phải nên phải bó bột. Mắt cũng vì bị vi khuẩn nên có nhiều mủ xanh. Sau khi được bác sĩ xử lý qua thì cũng hết. Anh được dặn rất nhiều thứ, vì đây là lần đầu tiên anh nuôi động vật nhỏ, anh lấy giấy bút ra viết lại hết tất cả.

Trong lúc chờ đợi ở bên ngoài, anh cúi xuống gỡ băng gạc dưới lòng bàn chân ra xem. Vết thương hôm qua bị vỏ sò găm vào bây giờ sưng tấy lên vì anh đi lại quá nhiều. Chúng bắt đầu mưng mủ và ra dịch trắng, cũng may chân còn lại nhẹ hơn nên anh vẫn có thể nhảy lò cò đi tới chỗ chị nhân viên đang đứng gần đó.

Lee Sang-hyeok hỏi mua băng gạc và thuốc khử trừng, anh tự xử lý vết thương của mình. Chị ấy có ý ngỏ lời giúp đỡ anh, nhưng rồi anh vẫn từ chối vì sợ làm phiền ảnh hưởng tới công việc.

Mimi được mang ra sau khi đã được tắm sạch sẽ. Nó là một con mèo rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn mà nghe lời không chống cự. Lee Sang-hyeok đỡ lấy Mimi từ tay của nhân viên rồi thanh toán tiền dịch vụ sau đó đi về.

Trước khi về, anh còn tiện tay xách được 2 bao cát, vài túi hạt lẫn pate và cả một chiếc đệm nhỏ cho Mimi nằm. Anh hỏi bác sĩ Mimi là con trai hay con gái, được bác sĩ nói đó là mèo cái thì niềm vui của anh như được nhân hai lên. Lee Sang-hyeok cứ vui vui vẻ vẻ chi tiền mua đồ cho con gái của mình mà không thèm nhìn giá. Ai kêu nó có người ba giàu nứt đố đổ vách làm gì cơ chứ. Chỉ cần nó thích thì mọi thứ đều không phải vấn đề.

Anh đặt Mimi vào chiếc balo dành cho mèo mới mua, sau đấy tập tễnh đi ra chợ mua đồ.

"Sang-hyeok à. Sao nay đi chợ muộn vậy"

"Dì à. Nay con phải đưa Mimi đi khám nên giờ mới ra được"

"Mimi?"

"Con gái của con mới nhặt về hahaah"

Anh cởi chiếc balo ra khoe con gái của mình với dì bán cá. Từ khi tới đây, dì đã giúp đỡ anh rất nhiều nên anh coi dì như là người thân của mình vậy. Ở đây mọi người cũng không quan tâm về thể thao điện tử lắm, nên cũng hiếm người nhận ra anh. Chỉ thỉnh thoảng có vài cậu học sinh nhận ra rồi chào, còn lại thì đối với mọi người anh chỉ là Lee Sang-hyeok chứ không phải Faker.

Hoặc cũng có thể là do thời gian trôi qua, anh cũng đã lớn tuổi nên họ không còn nhận ra nữa.

Anh không quan tâm, càng ít người nhận ra anh càng thấy thoải mái. Không ai nhận ra, anh có thể sống thật với bản thân mình.

"Xinh quá nhỉ. Nhưng sao hai cha con lại cùng bó chân giống nhau thế kia?"

"Ay da! Con dẵm phải vỏ sò nên giờ nó đang mưng mủ, không sao đâu dì"

"Cái thằng nhóc này. Thế đã khử trùng chưa, nó mà uốn ván cho thì khổ đấy"

"Con làm rồi hahah"

"Còn cười được nữa. Đã đau chân còn đi đi lại lại, mang một đống đồ nữa. Ngồi đây trông hộ dì, dì đi mua đồ cho"

"Con không sao thật mà"

"Hôm nay mua rau, mua thịt gì? Có mua thêm gia vị hay gì không?"

"Không ạ. Dì cứ mua cho con mấy loại rau với thịt là được"

"Thế ngồi ở đấy mà nghỉ đi nhé"

Đi mặc kệ anh có đồng ý hay không, vừa nói đã lập tức đi mua đồ cho anh, anh nhìn cách dì lo lắng cho anh như con trai trong nhà mà không khỏi bật cười. Lần nào cũng vậy, con gái dì đi làm xa, ở nhà hiện tại chỉ có hai vợ chồng sống với nhau. Vì thế họ quý và thương anh lắm, nhiều lúc họ muốn mai mối con gái họ cho anh, nhưng anh đều từ chối vì đã có người trong lòng, người anh yêu hiện tại đang đi du học và anh đang chờ người ấy quay lại Hàn Quốc.

Họ nghĩ anh ở Seoul vất vả nên mới về nơi đất hẻo lánh này để sinh sống, họ nghĩ anh một mình không có ai ở cùng cả nên luôn coi anh là người nhà. Lee Sang-hyeok không giải thích cũng không phủ nhận, chỉ gật gù đón nhận lấy những tình cảm ấy.

"Này. Bà trông hộ quầy giúp tôi nhé, tôi đi chút rồi về."

"Được được"

"Còn thằng này. Đứng lên, để dì mang đồ về cùng cho"

Sau khi dì mua đồ về thì liền lập tức kéo Lee Sang-hyeok đứng dậy, hai tay dì đầy ắp hai ba túi, còn hai tay anh cũng bận rộn cầm xấp đồ của Mimi. Anh muốn từ chối nhưng biết tính dì đã làm thì không ai cản được nên đành cùng đi về nhà.

Trên đường đi, hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, đến khi đặt được đồ vào nhà cậu rồi thì dì mới chịu ra về.

Anh nhìn đồng hồ mới 10 giờ sáng, anh nhanh chóng cất đồ của Mimi vào trong nhà sau đấy để Mimi tắm nắng ngoài sân. Còn túi đồ kia, anh cất một ít vào tủ của mình. Còn lại thì đều mang hết sang nhà anh hàng xóm phía bên cạnh.

Kính Koong

Lee Sang-hyeok bấm chuông cửa nhà Jeong Ji-hoon. Trong lúc chờ đợi có người ra mở cửa, anh quan sát mọi thứ xung quanh, lá rơi đầy hiên nhà mà cậu không chịu quét. Cái cây bên cạnh hàng rào cũng chết khô từ bao giờ nhưng cậu vẫn để đấy mà không chịu thay. Đây chẳng phải đúng như là ngôi nhà của người đàn ông sống một mình mà không có ai chăm sóc ư?

Kính Koong

Chờ mãi mà không có ai ra mở cửa, anh sợ cậu đã đi ra ngoài hoặc là không nghe thấy nên mới bấm chuông thêm một lần nữa.

Cạch

Chiếc cửa được mở ra, Jeong Ji-hoon ló đầu ra phía ngoài nhìn anh. Hình như là cậu vừa ngủ dậy thì phải. Cả đêm qua cậu trằn trọc không ngủ được chút nào cả, cậu cứ thức như thế cho tới khi ánh sáng chui qua cửa sổ vào trong phòng mới lọ mọ đứng dậy đi mua đồ ăn mang sang cho Lee Sang-hyeok vì sợ anh nhịn sáng.

Đưa đồ xong thì ngay lập tức quay trở về nhà của mình, chiều nay cậu còn có tiết. Có muốn nghỉ cũng không nghỉ được nên là vừa đặt lưng xuống giường cái đã ngủ một mạch từ khi đấy cho tới lúc anh qua.

Jeong Ji-hoon không mặc áo, chỉ mặc duy nhất mỗi chiếc quần đùi. Khi thấy anh thì giật mình muốn đóng cửa chạy vào mặc đồ đàng hoàng lại.

Lee Sang-hyeok vẫn là nhanh hơn một bước giữ lấy lại được cánh cửa sau đấy xông thẳng vào trong mà không cần chủ nhà cho phép.

Cậu lấy hai tay che đi phần thân trên ngọc ngà của mình như thể sợ anh nhìn thấy sẽ lao vào mà ăn thịt cậu mất. Lee Sang-hyeok thấy thế thì bĩu môi, vứt lại cho cậu cái ánh nhìn khinh bỉ.

"Cứ làm như anh chưa nhìn thấy"

Thì đúng rồi, hồi ở Hàng Châu. Chính cậu tự bày ra hết cho anh nhìn đấy thôi. Từ đầu tới chân, có chỗ nào mà anh chưa nhìn qua đâu. Chỉ khác là ngày trước chỉ mới là một thiếu niên còn non trẻ lắm, bây giờ thì đã trưởng thành hơn, vai rộng hơn đúng như thân hình mà các cô gái thích.

Jeong Ji-hoon đỏ mặt tía tai đi vào phòng lấy chiếc áo phông ra mặc, Lee Sang-hyeok mang đồ ăn đang xách trên tay cất vào tủ lạnh trong nhà cậu. Trong tủ lạnh không có cái gì cả ngoài mấy hộp kem và vài chai nước họt. Anh tự hỏi rằng nếu như vậy thì thường ngày cậu ăn bằng cái gì sống qua ngày?

"Đồ ăn hết rồi sao không đi mua đi? Bình thường em không nấu ăn gì à?"

"Em tiện đường đi làm thì mua đồ ăn trên đường đi luôn"

"Thế sao không vứt luôn cái tủ lạnh này đi, để dùng làm gì nữa"

Lee Sang-hyeok xắt xéo mà đá đểu Jeong Ji-hoon không biết lo cho bản thân mình, chỉ biết đi ăn linh tinh.

"Anh ở một mình, em cũng thế. Nên bây giờ đến bữa thì anh sẽ qua đây nấu đồ ăn, rồi cùng ăn chung. Đồ ăn anh mua để vào tủ rồi đó"

"Vâng"

Anh nói như thể đây là một câu thông báo chứ không phải một câu hỏi tới phía chủ nhà là cậu. Còn cậu thì từ trước tới giờ vẫn không bao giờ từ chối anh một điều gì cả, nên cũng gật đầu đồng ý, mặc cho quyền anh quyết đinh.

Lee Sang-hyeok thấy vậy thì đắc ý cười, sau đấy nhìn đống quần áo mà cậu vứt bừa bãi trên ghế cùng với đống bát trên bàn chưa dọn mà ngứa tay không chịu được đi tới sắp xếp lại.

Cậu thấy anh cứ tập tễnh mà đi qua đi lại, không nhịn được mà kéo anh ngồi xuống sau đó thì chạy đi lấy hộp đồ y tế trong nhà. Cậu cẩn thận gỡ chỗ băng gạc ra, khử trùng cho anh sau đấy bôi thêm thuốc vào.

"Đã bị thương sao còn đi nhiều vậy?"

"Vẫn đi được"

"Đừng băng lại, nó bị bí khí khó lành lắm. Anh cứ để thế này và ngồi một chỗ"

"..."

Lee Sang-hyeok nhìn Jeong Ji-hoon đang chăm chú ngồi dưới sàn bôi thuốc cho mình.

Anh muốn đưa tay lên vuốt mái tóc đó.

Anh muốn cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc đó.

"Jeong Ji-hoon"

"..."

"Lần này để anh theo đuổi em. Để Lee Sang-hyeok theo đuổi Jeong Ji-hoon"

"..."

"Đây là chỉ lời thông báo thôi. Không phải câu hỏi nên em không được từ chối"

"Xong rồi, anh ngồi đây đi, để em dọn lại nhà chút đã"

"Không phản đối là đồng ý rồi đấy nhé"

Jeong Ji-hoon không đáp lời của anh mà đứng dậy lúi húi đi nhặt đống đồ đang nằm vương vãi khắp nhà. Anh ngồi đó cười cười hí hửng cầm que kem khi nãy lấy trong tủ của cậu mà ăn.

Cậu mang đồ đi giặt, quay lại đã thấy anh đã đứng trong bếp lục đục nấu đồ.

"Tối qua em không ngủ hay sao mà hai mắt thâm đen thế đi, ngủ đi, khi nào anh nấu xong thì anh gọi dậy ăn bữa trưa"

"Vâng anh"

Anh nói cậu nhưng lại quên mất rằng đôi mắt mình cũng đang thâm quầng hơn cả thế. Cậu gật đầu, thấy anh cũng chỉ đứng trong bếp không đi lại nhiều nên cũng đồng ý. Cậu nằm trên ghế chợp mắt. Tiếng chim hót bên ngoài lảnh lót như một bài hát du dương đưa cậu vào giấc ngủ.

Cậu nhớ những lời khi nãy anh nói, nụ cười vô thức nở trên đôi môi.

Mỗi khi để Lee Sang-hyeok vào bếp, ít thì 30 phút nhiều thì 1 2 tiếng mới thấy anh làm xong đồ. Hôm nay anh chỉ làm nhưng món đơn giản nên chỉ tốn hết 45 phút. Anh sắp đồ ra bàn, thấy cậu vẫn đang ngủ nên không ngỡ đánh thức người kia dậy.

Anh đi ra ngồi xuống sàn chỗ đối diện cậu nằm. Anh gác đầu lên chiếc ghế để nhìn được cậu rõ hơn.

Nắng vàng thi nhau chen chúc len lỏi vào căn phòng rồi rơi xuống ở nơi cậu nằm.

Anh đưa tay lên đón lấy những vệt ánh sáng làm cho gương mặt cậu được nhìn thấy rõ ràng hơn.

Anh nhìn thật kỹ gương mặt mà anh yêu đến điên dại.

Anh nhìn thật kỹ gương mặt mà mình thầm thương trộm nhớ.

Tiếng trống vang lên trong lồng ngực, anh biết đây là người mình yêu, anh biết đây chắc chắn là Jeong Ji-hoon của anh rồi.

Lee Sang-hyeok vì đêm qua cũng mới chợp mắt được chút ít nên hiện tại cũng đã oải đi nhiều phần, anh ngủ quên luôn ở nơi đó.

Khi Jeong Ji-hoon giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ thấy mới là 12 giờ hơn, chiều cậu 2 giờ mới có tiết nên vẫn kịp. Cậu tưởng mình ngủ quá giờ rồi đấy.

Không thấy tiếng của anh, cậu đưa mắt tìm anh xung quanh. Rồi phát hiện có người đang ngồi trên sàn nhà mà ngủ, hai tay gác lên ghế để kê đầu.

"Sao không vào giường ngủ mà lại ngủ thế kia được"

Cậu nghĩ thầm rồi đứng dậy, đang toan tính bế anh về giường nằm thì Lee Sang-hyeok đã mở mắt tỉnh giấc.

"Em tỉnh rồi à?"

"Vâng. Lần sau anh buồn ngủ thì vào giường mà ngủ nhé, nằm vậy đau lưng"

"Không sao. Em dậy thì ăn cơm thôi, thức ăn nguội gần hết rồi"

"Vâng"

Hai người cùng ngồi vào bàn ăn, thưởng thức bữa trưa cùng nhau.

"Chiều nay em đi đâu không?"

"Chiều em có tiết lúc hai giờ ở viện phúc lợi"

"Em làm giáo viên ở đấy luôn cơ à? Không ngờ luôn đó"

"Em dạy môn ngôn ngữ ký hiệu. Chắc hai giờ em sẽ đi, anh ở lại thì cứ ở lại, chìa khóa em để dưới tấm thảm"

"Anh cuối tuần hay tới đó mà không gặp được em lần nào luôn đấy. Khi nào em đi thì anh cũng về luôn, nhà anh ngay bên cạnh mà"

"Vậy cũng được"

Jeong Ji-hoon gật đầu, Lee Sang-hyeok gắp đồ ăn vào bát cho cậu. Anh không biết vì sao anh thường xuyên tới viện phúc lợi Jeju nhưng chưa bao giờ gặp được cậu. Phải chi mà gặp được thì có phải là anh đã tìm thấy cậu sớm hơn một chút rồi không.

Nhưng anh đâu biết rằng, những ngày đó vì cậu phải xử lý sổ sách quá nhiều nên cả ngày chỉ ngồi trong phòng làm việc. Chỉ khi nào có tiết mới đi ra ngoài, sau khi hết tiết lại quay lại làm việc tiếp. Cứ thế liên tục từ chiều cho tới tối mới được về.

Còn anh thì buổi sáng, rảnh sẽ ra bờ biển vẽ tranh hoặc ra chợ đứng trông cá giúp dì chạy đi nhập hàng mới. Đa số anh sẽ đi tới trưa mới về, khi ấy mới bắt đầu công việc làm vườn và chăm sóc cây của mình.

Cũng bởi vậy mà dù học có sống cạnh nhau hơn một tháng nhưng chưa từng gặp được nhau.

Lee Sang-hyeok cũng không quan tâm nhiều lắm, miễn là hiện tại cậu vẫn đang ngồi trước mặt anh là đủ rồi.

Ăn xong rồi chia tay nhau ở trước cửa nhà Jeong Ji-hoon. Cậu tới viện phúc lợi, còn anh về lại căn nhà của mình.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip